Chương 32

Cuối tháng 5, đầu tháng 6, thời điểm được nghỉ hè đã đến rồi. Đây có lẽ sẽ là mùa hè yên bình cuối cùng rồi, bởi vì năm sau phải vùi đầu vào kỳ thi cao khảo. Nhìn những anh chị 12 đi đi về về, học hành suốt cả ngày không có giờ nghỉ, Hạ Hiểu có thể tưởng tượng ra hình ảnh năm sau của mình rồi. Hạ Hiểu từng hứa với Cố Duệ rằng, sẽ cố gắng thi đậu vào Trung Truyền, thực hiện được ước mơ của mình. Hạ Hiểu thích vẽ, vậy thì quyết định học ngành Mỹ thuật đi, sau này tốt nghiệp rồi có thể tự mở phòng tranh cũng được, không sao cả.

Mấy hôm nay Hạ Hiểu đều ở tiệm mỳ làm việc, lúc rảnh rỗi sẽ nhắn tin cho Khúc Tịnh Dao. Cô cũng thử liên lạc với Cố Duệ mấy lần, nhưng lại không được. Không biết anh hiện đang ở đâu, làm gì, có nhớ đã hứa cái gì với cô không? Đột nhiên Hạ Hiểu ngẩng ra, cảm thấy có gì đó sai sai.

Sao bản thân lại nhớ đến Cố Duệ chứ?

Cô lắc lắc đầu ngăn cản dòng suy nghĩ của mình. Cố Duệ làm gì thì đó là việc của anh, đâu có liên quan gì đến cô đâu chứ. Hạ Hiểu lắc lắc đầu mình muốn gạt bỏ suy nghĩ về anh. Cô lấy cái máy tính bắt đầu tính toán doanh thu của tháng này của tiệm mỳ. Hôm nay Tiểu Linh nghỉ mất rồi nên Hạ Hiểu phải làm việc này. Chị Tiểu Linh nói gia đình bắt đi xem mắt, cũng chẳng biết xem đến đâu rồi? Chú thím Vương đang ở bên trong dọn dẹp rửa bát. Nghe nói hè này Vương Tử Xuyên sẽ về, chú thím Vương sẽ có thêm người giúp trông coi tiệm mỳ rồi.

Ngồi bấm bấm ghi ghi, Hạ Hiểu nghe từ cửa truyền đến tiếng chuông, cô không ngẩng đầu nói với người đứng ở cửa:

"Tiệm mỳ hiện đã đóng cửa, quý khách ngày mai lại ghé nhé!"

"Hiểu Hiểu."

Nghe giọng nói trầm khàn quen thuộc, Hạ Hiểu ngay lập tức ngẩng đầu nhìn. Quả nhiên cô nghe không lầm, người phát ra âm thanh kia chính là Hạ Tĩnh Thiên. Bình thường cô sẽ lớn tiếng đuổi ông đi, nhưng hiện tại lại không biết phải làm sao. Cô vẫn còn nhớ rõ hôm cô nhập viện, là Hạ Tĩnh Thiên đưa cô vào, những lời tối đó ông nói với Cố Duệ, cô nghe rõ mồn một, không sót câu nào. Cô ngập ngừng một hồi không biết nên nói thế nào, cuối cùng vẫn là câu hỏi cũ nhưng với giọng điệu nhẹ nhàng hơn:

"Ông đến đây làm gì?"

"Ba... ba có việc gần đây, nên... nên ghé thăm con một lát."

"Đợi... đợi một chút."



Hạ Hiểu đem dẹp sổ sách đã tính toán xong vào tủ cho chú thím Vương, sau đó cô đi vào trong bếp nói với hai người một tiếng. Cô bước ra bên ngoài với cái balo trên vai, tiến về phía cửa mở ra rồi quay đầu nói với ông:

"Chúng ta vừa đi vừa nói."

Hạ Tĩnh Thiên thấy thái độ con gái đối với mình đã hòa nhã hơn, nhất thời xúc động đến suýt rơi nước mắt. Ông gật đầu rồi bước về phía cô. Hai người rảo bước trên con đường đêm thanh vắng, thỉnh thoảng sẽ có vài chiếc xe taxi chạy ngang qua. Cứ đi cứ đi, chẳng ai nói với ai câu nào, cuối cùng vẫn là Hạ Hiểu lên tiếng trước:

"Hạ tổng không có gì muốn nói sao?"

Hai chữ "Hạ tổng" nghe thật xa cách. Hạ Tĩnh Thiên căng thẳng xoa hai tay vào nhau. Không phải không có gì muốn nói, mà ông không biết nên nói như thế nào. Đứa con gái này cũng xa cách mấy năm rồi, lần nào gặp cũng đuổi ông đi, lần này lại đồng ý cũng ông đi dạo, ông có mơ cũng không dám nghĩ đến. Hạ Tĩnh Thiên nhìn cô suy nghĩ tới lui, cuối cùng chỉ hỏi một câu:

"Sức khỏe của con... thế nào rồi?"

"Đã khỏe hơn rồi."

"Khỏe rồi thì tốt, khỏe rồi thì tốt."

Ông nhìn về phía trước, lại ngập ngừng rồi mới lên tiếng "Cậu bé hôm trước, rất tốt!"

"Cậu ấy là bạn cùng bàn, thật sự rất tốt, giúp đỡ con rất nhiều."

"Con có người bạn tốt như vậy, ba yên tâm rồi."



Bầu không khí giữa hai người lại trở nên tĩnh lặng. Đi một hồi liền đến chỗ cô ở, Hạ Tĩnh Thiên liền cảm thấy tiếc nuối vì đã không nói chuyện với cô nhiều hơn. Hạ Hiểu đứng yên một chỗ, muốn nói lời tạm biệt nhưng vẫn không nỡ để ông một mình.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Hạ Tĩnh Thiên vang lên, ông trầm ngâm nhìn điện thoại rồi quyết định tắt đi. Không cần nhìn cô cũng biết là ai gọi, giờ này thì chỉ có thể là người kia thôi. Cứ đứng như vậy cũng không tốt, sáng mai còn cần làm việc, cô nói:

"Hạ tổng vẫn là nên về đi, đừng để gia đình đợi, không tốt đâu."

"Được, con vào trong đi, đợi con vào rồi ba về."

Hạ Hiểu quay lưng với ông đi nhanh về phía nhà. Con chưa vào trong Hạ Tĩnh Thiên đã ở phía sau gọi cô lại:

"Hiểu Hiểu."

Hạ Hiểu xoay người lại nhìn ông. Hình ảnh ông đứng ở kia nhìn cô cười, thật giống với lúc nhỏ, mỗi khi dẫn cô đi chơi, ông đều đứng nhìn như vậy. Đáng tiếc, đã không thể trở về như trước kia nữa rồi.

Hạ Tĩnh Thiên hét lớn nói với cô "Sắp đến sinh nhật rồi, con thích gì, ba tặng con?"

Nước mắt của cô không báo trước mà lăn xuống. Hạ Hiểu cứ nghĩ cả đời này sẽ chẳng còn ai nhớ đến sinh nhật của cô nữa, nhưng hôm nay khi nghe ông hỏi như vậy, cô không nhịn được mà khóc rồi.

"Con muốn một gia đình trọn vẹn, ba, ba có tặng được không?"

Nói xong Hạ Hiểu bước nhanh vào trong đóng cửa lai, cơ thể tựa vào cửa dần dần trượt xuống. Còn Hạ Tĩnh Thiên bên ngoài cũng không ngăn được nước mắt. Ông sai rồi, tất cả đều do ông hết, là ông đã phá hủy gia đình trọn vẹn của con gái, là ông khiến con gái trở thành một đứa trẻ lang thang. Nếu hỏi ông có hối hận không, ông sẽ trả lời là có, bởi vì tự tay ông đã đánh mất gia đình, cũng đánh mất chính bản thân mình. Hai từ "Xin lỗi" liên tục được ông nói ra, nhưng chẳng thể thay đổi được gì cả, cũng chẳng còn ai nghe nữa.