Chương 34: Hạ Cẩm

“Danh tiếng của Lục tổng đây ai mà lại không biết đến cơ chứ? Chỉ là trước giờ chỉ nghe danh mà vẫn chưa tận mắt thấy rõ, bây giờ thấy thì thật diễm phúc cho tôi quá”

“Tiểu thư quá khen rồi, gặp được cô mới là diễm phúc cho tôi chứ”

Hạ Cẩm phía sau nhìn thấy hai người trò chuyện thân mật, có chút ghen tức. Cô ta bước lên, tay khoác lấy tay Lục Tư Hàn, nhìn Mộng Bạch mà nói.

“Diễm phúc của anh ấy cũng là diễm phúc của tôi”

“Thôi, hai người trò chuyện tiếp đi. Anh đi tìm Đình Xuyên đã, lâu rồi không gặp cậu ấy. Có chút nhớ”

“Vâng, anh đi đi”

Vừa nói Mộng Bạch vừa tiến lại gần phía Hạ Cẩm, cô ở phía sau đưa tay vuốt ve lấy bờ mông căng tròn qua lớp vải rồi cứ thế cười tươi mà nói với Lục Tư Hàn.

“Để Hạ Cẩm cùng em trò chuyện”

Lục Tư Hàn cứ thế rời đi, cùng lúc Mộng Bạch cũng thêm phần bạo dạn, cô ghé sát tai Hạ Cẩm mà nói.

“Sao thế, hôm trước ân ái, Cẩm Cẩm nhà ta sướиɠ lắm sao? Nhớ dư vị đến đây tìm chị có đúng không?”

Mộng Bạch áp sát người vào Hạ Cẩm, ngực cô dựa vào lưng cô ta, một tay cô ôm lấy eo Hạ Cẩm, tay còn lại không ngừng mân mê cặp mông tròn.

“A, đừng như thế, vào phòng trước đi hả nói. Ở đây đông người như thế, chị muốn chết hả?”



Cánh cửa phòng mở, Mộng Bạch đã nhịn không được mà bế xốc Hạ Cẩm lên, đưa chân đạp lấy cửa. Hướng đến chiếc giường rộng lớn, cô thả cô ta nằm xuống.

Mộng Bạch trườn người đến, hướng hạ thân mà nhắm. Hạ Cẩm hiểu ý, cô ta dang rộng hai chân, kéo cao váy như gọi mời Mộng Bạch đến thưởng thức. Cách chiếc qυầи ɭóŧ trắng, Mộng Bạch đưa lưỡi, khẽ liếʍ nhẹ tiểu huyệt. Thoáng mà chiếc quần đã ướt, vì là màu trắng cộng thêm có nước nên những gì đẹp đẽ đều hiển hiện rõ.

“A, mau cởi đi chị. Liếʍ em, thỏa mãn em”

Trái ngược lại những khao khát du͙© vọиɠ của Hạ Cẩm, Mộng Bạch chỉ khẽ mỉm cười, không biết từ đâu ra, trứng rung đã nằm trên tay cô. Mộng Bạch nhìn nó say đắm, còn Hạ Cẩm thì tỏ ra khó hiểu. Chưa kịp để cô ta phản ứng, cô đã nhanh chóng nhét nó vào tiểu huyệt của Hạ Cẩm. Vén váy cô ta xuống, Mộng Bạch tay cầm điều khiển, khẽ nằm xuống.

Cô đưa tay ôm lấy ả vào lòng, để cho khuôn mặt ả áp sát vào ngực mình. Mộng Bạch lúc này mới vào chuyện chính.

“Nói đi, mục đích tới đây, tiếp cận chị là gì?”

“Chị, mục đích gì cơ chứ, chị nói gì em không hiểu”

Mộng Bạch thôi không nói đến cô ta, cô bấm nút, bất chợt Hạ Cẩm rùng mình một cái. Cô ta cảm nhận được hạ thân mình đang không ngừng luân động, từng đợt kɧoáı ©ảʍ cứ thế mà trào dâng. Tiếng rêи ɾỉ nỉ non đầy dâʍ đãиɠ vang lên giữa căn phòng rộng lớn.

“A… ưm… chị… đừng”

Thấy cô ta như thế, Mộng Bạch lúc này mới dừng. Cô vẫn không nói gì, còn Hạ Cẩm lúc này cũng lờ mờ đoán được ý của cô, cô ta thành thật trả lời.

“Chị, em tiếp cận chị không có ý xấu. Chỉ đơn giản là muốn giúp chị thoát khỏi cuộc hôn nhân này, thoát khỏi Cố Đình Xuyên thôi”

“Thật sao?”

Mộng Bạch đầy hồ nghi mà hỏi lại. Cô không tin trên đời này có người tốt như vậy, cả hai xa lạ không quen biết mà Hạ Cẩm lại chủ động giúp cô…

“Giúp? Bằng cách nào và tại sao? Tại sao lại giúp tôi”

Hạ Cẩm nhìn thẳng vào mắt cô rồi trả lời.

“Bởi vì… lợi ích!”