Chương 37: Sai

Dingdong…

Tiếng chuông cửa vang lên, Từ Bích mệt mỏi bước ra mở cửa.

“Sao thế, em không ổn ở đâu à?”

Mộng Bạch lo lắng hỏi.

“Vào nhà đã”

Hai người bước vào trong, ngồi lên sofa, Từ Bích dựa mình vào ngực Mộng Bạch, thoáng Mộng Bạch cảm thấy áo mình dính nước, cô nhìn xuống, là người trong lòng cô đang khóc. Mộng Bạch khẽ ôm lấy người Từ Bích, tay vuốt mái tóc đen mượt của nàng.

“Chị ơi, Đình Xuyên… anh ấy… hức… không còn như trước đây nữa, anh ấy không còn yêu em nữa”

Mộng Bạch nghe thế, lòng cô không biết vì sao lại chợt nhói lên. Khi nghe Từ Bích cần cô, cô đã nhanh chóng chạy đến, thế mà chỉ đổi lại được cái tên Cố Đình Xuyên. Nhưng cho dù khó chịu đến đâu, cô vẫn ý thức được hiện tại, tiểu Bích của cô đang cần cô.

“Thế, hắn làm sao? Hắn làm bị thương em à”

“Anh ấy… biết được quan hệ của chúng ta, biết được… em không còn là của riêng anh ấy nữa. Chính là khoảng một tiếng trước, anh ấy nhắn cho em, anh gửi hình của anh cùng một cô gái xa lạ đang trên giường… Hức… anh… bỏ em rồi”

Nghe lời Từ Bích, Mộng Bạch cũng không phải suy nghĩ lâu mà có thể đoán ra được, hẳn Cố Đình Xuyên cùng đám bạn của hắn đi bar, sau đó đã lên giường cùng cô gái khác, chỉ có điều… cô ta, người hắn ở cùng làm sao có thể biết nick của tiểu Bích nhà cô mà gửi được như thế? Đây rõ ràng là cố ý chọc tức, nếu xét người đó là gái qua đường thì chắc chắn không thể bởi nhiệm vụ của họ là thỏa mãn. Vậy thì chỉ còn một khả năng…

Như phát hiện ra gì đó, cô nhanh chóng hỏi Từ Bích.

“Tiểu Bích, em có thể cho chị xem đoạn tin nhắn đó được không?”

Tuy Từ Bích có chút khó hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo, nàng rời khỏi người Mộng Bạch, hướng đến chiếc bàn có điện thoại trên đó, cầm lấy, nàng đưa cho Mộng Bạch.

Mộng Bạch mở tin nhắn của Từ Bích cùng Cố Đình Xuyên, cũng không ngoài những gì Từ Bích đã kể, trong đoạn tin nhắn đó là những hình ảnh khiến người xem phải đỏ mặt, đôi nam nữ quấn quít trên giường, toàn thân trần trụi chẳng một mảnh vải đang âu yếm vào nhau, có khoảng ba bốn tấm ảnh còn là tư thế làʍ t̠ìиɦ khác, không phải truyền thống.

“Cô ta… không nhắn thêm gì sao?”

“Không ạ! Sao chị lại muốn xem vậy?”

“À, cũng không có gì, em đừng bận tâm”

Mộng Bạch buông điện thoại xuống, cô nhìn thẳng vào cặp mắt đen láy đó, lại không nói không rằng buông nụ hôn bất ngờ. Chiếc lưỡi quyện vào nhau, len lỏi khắp mọi ngốc ngách, hút lấy mật ngọt có trong đó.

Mộng Bạch buông ra, sợi chỉ bạc cũng theo đó lộ rõ, nó cuốn lấy hai người.

“Ngọt không?”

“A… ngọt”

Từ Bích khó hiểu mà trả lời, nghe câu trả lời đó, cô có chút hài lòng, mỉm cười rồi nói tiếp.

“Một người chỉ có cảm giác đê mê, ngọt ngào, say đắm khi hôn với người mình yêu thôi. Em hiểu không? Ban nãy chị hôn, em vẫn ở yên đó, không thể hiện một động thái gì”

“Nhưng… những lần trước em cũng vậy mà”

Từ Bích có chút đỏ mặt mà nói.

“Lần trước là tham muốn, là du͙© vọиɠ, là chiếm hữu, còn lần này là nhẹ nhàng, chủ yếu chị muốn xem tình cảm của em thôi. Có vẻ như chị đang dần dần tiến vào trái tim em, em đang tập chấp nhận chị”

Từ Bích nghe thế, nàng có chút muốn phản kháng, bởi nàng không tin bản thân ngoài Đình Xuyên của nàng ra lại có thể chấp nhận, có tình cảm với một người khác.

“Không… người em yêu là Đình Xuyên cơ mà! Chị…”

“Tỉnh lại đi Từ Bích!”

Mộng Bạch không để nàng nói xong, mà trực tiếp cắt ngang.

“Ngay từ đầu khi em cùng chị thì em đã chẳng còn tình cảm với Cố Đình Xuyên nữa rồi. Nếu không xét hôn nhân của bọn chị, chỉ xét việc em yêu hắn, sống cùng hắn như vợ chồng thì em đã phạm sai về nhân cách, về đạo đức. Em nɠɵạı ŧìиɧ! Nên nhớ nɠɵạı ŧìиɧ trong tư tưởng vẫn xem là nɠɵạı ŧìиɧ, lại huống chi em cùng chị quan hệ thể xác? Và nếu em thật sự yêu hắn thì đã cự tuyệt chị, chứ không day dưa đến giờ”

“Nhưng em…”

Mộng Bạch nhìn vẻ đáng thương của người trước mặt, có chút không kìm được lòng, cô dịu dàng lại, ôm lấy người Từ Bích rồi thủ thỉ.

“Em và chị cùng sai, tất cả chúng ta cùng sai! Em là người sai trước vậy thì có tư cách gì trách móc hắn ta? Lại vì đó mà sinh đau buồn?”

“Em… vậy thì em nên làm gì bây giờ đây hả chị?”

“Rời xa hắn, ở cạnh chị đi. Chị là người đã khiến em sai vậy thì chị cũng nên chịu”

Từ Bích im lặng hồi lâu, nàng lúc này không biết bản thân nên làm sao mới tốt, rõ ràng lời Mộng Bạch nói là đúng, nhưng… trong lòng nàng vẫn còn vướng bận Đình Xuyên, đó là còn chưa kể gia đình nàng đang trong tay hắn, nếu rời đi liệu sẽ bình an không? Sẽ không xảy ra điều gì chứ?