Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cưng Chiều Bảo Bối Nhỏ

Chương 22: Giận dỗi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trình Thiên Vũ cho cô nghỉ việc đến khi trồng xong vườn sau. Vì số lượng cây giống quá nhiều lại quý hiếm, mỗi loại có cách trồng khác nhau nên cô vẫn phải quan sát người làm, tránh sơ xót.

Ngày nào cô cũng ra phụ một tay. Bây giờ cô đang bắt sâu, Cô tìm sâu người làm bắt.

Mấy hôm nay cô làm được không ít túi thơm. Đem đến cho ba nuôi sẳn tiện ghé lấy ít nguyên liệu đem về.

Ở biệt thự còn thiếu rất nhiều loại.

Trong khi đó Trình Thiên Vũ đưa Lăng Tuyết Nhu đến bệnh viện.

Tất cả kiểm tra đều bình thường, chỉ cần sử dụng thuốc điều đặn sẽ không xảy ra chuyện gì.

Lên xe thắt dây an toàn. Lăng Nguyệt Nhu nhìn trộm sườn mặt anh, nắm chặt tay lấy hết can đảm.

“Thiên Vũ”

“Bệnh tình em ổn định rồi có thể….” Ở bên cạnh em không. Chưa kịp nói hết câu Trình Thiên Vũ đã cắt ngang lời cô.

“Tôi nghĩ cô hiểu ý tôi mà, sự nhẫn nại của tôi có giới hạn”

“Nhưng mà anh đã nói…”

“Tôi đồng ý sẽ chiếu cố cô, chứ không phải thực hiện tất cả các yêu cầu của cô”

“Lăng Tuyết Nhu, đừng hi vọng gì ở tôi”

“Thiên Vũ…em”

Lăng Tuyết Nhu cúi gầm mặt nước mắt rơi không ngừng. Được một lúc cô lấy lại bình tĩnh, đưa tay lên lao nước mắt.

“Là Trợ lý Quý, anh thích cô ta sao”

“Em ấy là vợ tôi”

Lăng Tuyết Nhu không tin lắc đầu, hai mắt đỏ hoe.

“Anh gạt em”

“Cô tin hay không thì tùy”

Nói rồi Trình Thiên Vũ đạp chân ga, xe chạy thẳng về phía trước.

Lăng Tuyết Nhu cắn chặt môi, bàn tay siết chặt túi xách, cô không cam tâm, ánh mắt loé lên tia tàn nhẫn. Cô ở bên anh nhiều năm như vậy, sao người trở thành vợ anh lại không phải là cô.

Đến khu chung cư Hoa Viện, Lăng Tuyết Nhu chậm chạp không xuống xe. Cô ta quay sang nhìn anh, ánh mắt mong đợi.

“Cho em ôm anh một chút được không”

“…”

“Một lần cuối này thôi”

Trình Thiên Vũ không nói gì kéo cô ôm vào lòng. Dù sao thì anh cũng không có thành kiến với cô, nếu như cô từ bỏ, anh vẫn có thể xem cô như em gái. Nhưng làm sao Lăng Tuyết Nhu chịu từ bỏ.

“Được rồi, vào nhà đi”

“Cảm ơn anh”

Một màn này Quý Dư nhìn thấy hết. Chắc do ông trời trêu đùa, nơi cô mua nguyên liệu nấu ăn lại đối diện với chung cư Hoa Viện. Cô lẳng lặng đứng đó, thu hết hình ảnh kia vào trong mắt, cô tin người đàn ông của mình. Từ đầu đến cuối sắc mặt anh rất thờ ơ. Không như cô gái kia lộ ra vẻ không cam lòng. Cô ta là ai???

Trình Thiên Vũ không đến công ty, anh chạy thẳng về nhà. Vừa tắm xong thì Quý Dư về đến. Anh đưa tay định ôm cô nhưng cô nhanh chóng tránh đi. Trình Thiên Vũ thấy có gì đó không đúng.

“Vợ, sao thế”

“Không có gì”

Cô bỏ lại một câu rồi đi xuống bếp, mặc cho anh như cái đuôi theo sau người cô, cô vẫn không nhìn anh một cái.

“Em sao thế”

“Vợ”

“Vợ ơi”

“Anh giúp em nhé”

“Rau rửa xong rồi nè”

“Thịt này cắt như thế nào vậy”

“…”

Dù anh có làm gì cô cũng không đáp lại, anh chán nản ra sopha ngồi xem tivi.

Lúc ăn cơm cô cũng không nói chuyện với anh.

Thậm chí còn dọn qua phòng ngủ phụ.

“Ý em là sao”

“…”

“Em đến đây”

“…”

“Quý Dư, em cho là tôi không làm gì được em đúng không”

“Nếu em không bước ra đây, chúng ta lập tức chấm dứt hợp đồng”

“Được”

Quý Dư đứng sau cửa phòng, nước mắt rơi như mưa, anh thế mà lại muốn kết thúc hợp đồng, kết thúc cũng tốt.

Trình Thiên Vũ đứng hình, nếu như anh huỷ hợp đồng cô sẽ đồng ý sao???

Cơn giận lấn áp lí trí anh tức giận lấy chìa khóa lái xe bỏ đi.

Trình Thiên Vũ hẹn Từ Minh ra uống rượu.

“Sao nay có hứng thế”

“Cải nhau à”

“Sao không ở nhà dỗ người ta”

“Ra đây uống rượu, vị kia chạy đi mất thì làm sao”

Từ Minh không sợ chết cứ luyên thuyên hỏi không ngừng. Trình Thiên Vũ đành kể lại cuộc trò chuyện của hai người cho anh ta nghe.

“Cậu nói cậu đòi kết thúc hợp đồng”

“Cậu bị điên à, cậu cũng biết đó là vảy ngược giữa hai người mà”

“Bây giờ làm thế nào”

Trình Thiên Vũ cầm ly rượu vuốt vuốt rồi uống sạch ly. Không biết đây là ly thứ bao nhiêu.

Càng uống anh càng tỉnh táo, anh nhớ anh nói muốn chấm dứt hợp đồng, cô nói “được”

Anh bỗng hốt hoảng, bỏ Từ Minh còn ngây ngốc ở đó lại, bước nhanh ra khỏi quán.
« Chương TrướcChương Tiếp »