Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cưng Chiều Vô Hạn

Chương 4: Mười vạn điểm sát thương

« Chương TrướcChương Tiếp »
Editor: Tiểu Bánh bao

Beta-er: Nhạc Dao

Cô giáo Lý nghiêm túc suy nghĩ, đột nhiên phát hiện khi ba tiểu Hạo Hạo đeo kính râm cũng hơi giống nam thần của cô ấy.

Trong nháy mắt, ý nghĩ của cô ấy không khỏi bay xa. Họ của tiểu Hạo Hạo là gì nhỉ? Lục?

Cô giáo Lý phấn khích, nhanh chóng lấy điện thoại ra tra tư liệu về “Lục Phỉ”. Cô vừa nhập, hàng loạt bài viết đã hiển thị ra.

Cô lướt toàn bộ tin đồn, nhưng chưa thấy ai nói Lục Phỉ đã có bạn gái cả.

Cô giáo Lý tắt di động, lắc đầu, tiểu Hạo Hạo đã lớn như vậy rồi, mẹ cậu còn là mỹ nữ, nếu họ là vợ con Lục Phỉ thì sao không lộ một chút tin tức nào được chứ?

Ảo giác, ảo giác, nhất định là ảo giác! Chắc do gần đây cô xem ảnh nam thần quá nhiều rồi!

***

Lúc này, ba người Nhan Hạ vẫn chưa biết suýt nữa họ đã có nguy cơ bị lộ tẩy. Sau khi về đến nhà, xuống xe, ba người nắm tay nhau đi vào.

Một tay Lục Hạo nắm Nhan Hạ, tay còn lại nắm Lục Phỉ, dựa vào sức của ba mẹ mà nâng người lên giữa không trung. Nơi nào hai người dẫn Lục Hạo qua thì nơi đấy đều có tiếng cười trong trẻo của bé.

Chỉ cần có người thấy bóng lưng của ba người từ xa thì không thể phủ nhận họ là một gia đình hạnh phúc.

Một lúc sau, họ đã tới cửa nhà.

Cửa vừa mở ra, Lục Hạo đã lập tức buông tay hai người, hưng phấn chạy tọt vào phòng bếp, bắc một chiếc ghế nhỏ để mở tủ lạnh, lấy bình nước chanh ra, rồi cầm hai cái ly, vội vàng dọn bàn trà, sau đó cẩn thận đổ đầy hai cốc. Sau khi bày biện xong, Lục Hạo làm một động tác như quý ông nhỏ, “Mời ba mẹ dùng!” Đôi mắt bé sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Lục Phỉ.

Nhan Hạ bật cười thành tiếng khi nhìn động tác của Lục Hạo: “Học rất giống.”

“Con học được từ đâu vậy?” Lục Phỉ nghe được tiếng cười của Nhan Hạ liền hỏi. Anh có cảm giác dường như mình đã bỏ lỡ rất nhiều điều liên quan đến con trai.

“Trong thời gian anh đến nước M, trường con tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập trường. Lớp Hạo Hạo có tập để biểu diễn vở Cô bé lọ lem, vì các bạn và cô giáo nói con là người làm động tác này đẹp trai nhất nên con được diễn vai Hoàng tử! Chắc giờ con đang biểu diễn cho anh xem đấy! ” Nhan Hạ chậm rãi nói.

Những đường nét lạnh lùng trên khuôn mặt Lục Phỉ dịu xuống khi nghe Nhan Hạ giải thích, anh bế Lục Hạo lên, thấp giọng nói: “Diễn rất hay! Ba rất tự hào về con!”

“Thật ạ?” Lục Hạo kinh ngạc nhìn Lục Phỉ.

“Ừ.” Lục Hạo gật đầu.

“Vậy lần sau ba có thể đến xem con diễn không ạ? Cô giáo Lý nói sẽ cho con làm hoàng tử tiếp đó.” Lục Hạo hưng phấn nói, cái miệng nhỏ khẽ động, mặt đầy kiêu ngạo, bé vẫn còn nhớ rõ cô giáo Lý từng nói, cậu bé nào đẹp trai nhất lớp mới có thể đóng vai hoàng tử đấy nhé!

“Được.” Lục Phỉ nghiêm túc gật đầu nói.

Lục Phỉ nói chuyện cùng con trai xong, nhìn đồng hồ, sau đó đặt bé xuống rồi nói: “Ngoan ngoãn ở đây chơi với mẹ, giờ ba sẽ nấu một bữa thật ngon cho con!”

Lục Hạo ôm đùi Lục Phỉ, ngẩng đầu tỏ vẻ đáng yêu nói: “Ba ơi, con cũng muốn nấu cùng ba.”

“Được rồi, cùng ba làm bữa tối cho mẹ nào.”

Nói xong, Lục Phỉ liền bế Lục Hạo lên, quay đầu lại nhìn Nhan Hạ đang dịu dàng nhìn hai cha con, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Anh nghiêng người về phía trước, hôn nhẹ lên khóe môi cô: “Vợ chờ ba con anh chút nhé.”

“Vâng.” Nhan Hạ gật đầu, hôn trả Lục Phỉ một cái.

Lục Hạo thấy ba mẹ lại hôn nhau thì cẩn thận nghiêng người về phía trước như thể cũng muốn hôn lên mặt Nhan Hạ, nhưng trong giây tiếp theo, cơ thể cậu đã bị bế đi càng ngày càng xa, đầu cũng bị Lục Phỉ xoay trở về.

Nhan Hạ vừa nhìn hai ba con “hoà thuận vui vẻ” vừa cầm cốc nước chanh do con trai tự rót lên uống. Nước chanh lạnh chảy theo thực quản đến tận dạ dày nhưng vẫn không thể ngăn được sự hạnh phúc và ấm áp đang dâng lên trong lòng cô.

Nhan Hạ nhìn một lát rồi mới đứng dậy trở về phòng. Tối hôm qua cô vẫn chưa hoàn thành xong bản thiết kế, nếu giờ không làm cho xong thì chỉ sợ đêm nay sẽ không có thời gian để sửa mất.

***

Trong bếp, Lục Phỉ thành thạo xắt rau, thỉnh thoảng Lục Hạo lại giúp đưa nguyên liệu.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng chuông reo. Lục Hạo hô lên “Con tới đây” rồi nhanh chóng leo từ trên ghế xuống, chạy ra mở cửa.

Khi cửa mở ra, Lục Hạo lập tức giòn giã gọi: “Cô Hình Ảnh.”

“Ngoan.” Hình Ảnh nhìn Lục Hạo trước mắt giống nghệ sĩ nhà mình đến năm phần, cô không nhịn được mà nhéo khuôn mặt của bé, bé con đúng là quá đáng yêu mà.

“Đau…” Lục Hạo mở to đôi mắt to ngập nước nhìn chằm chằm Hình Ảnh với vẻ chỉ trích.

Hình Ảnh ho một tiếng, ngượng ngùng sờ khuôn mặt của Lục Hạo, “Xin lỗi con nhé, là do con quá đáng yêu ấy!”

“Thế con thấy cô đáng yêu thì cũng có thể véo cô ạ?” Lục Hạo hỏi ngược lại.

Hình Ảnh ngượng ngùng ngồi xổm xuống khi bị ánh mắt hồn nhiên của Lục Hạo nhìn chằm chằm, gật đầu nói, “Được! Cô cũng cho con véo nè!”

Cô vừa dứt thì Lục Hạo không khách sáo nhéo thử, sau đó lại tự nhéo mặt mình, tự hào nói, “Quả nhiên mặt con mềm mại hơn.” Lục Hạo bỏ lại câu này, nhanh chóng xoay người rời đi.

Hình Ảnh bất đắc dĩ lắc đầu khi nhìn theo bóng lưng nhỏ của Lục Hạo, đổi giày rồi đi vào nhà.

Cô vừa đứng ở cửa phòng bếp là đã thấy được Lục Phỉ.

Lục Phỉ mặc một bộ quần áo ở nhà lộ ra ra dáng người cao lớn và rắn rỏi của mình, khuôn mặt với đường nét lạnh lùng càng làm nổi bật ngũ quan anh tuấn, cộng với khí chất tao nhã như thần tiên, anh chỉ cần đứng yên thôi cũng đã có thể khiến người khác nhìn đến ngẩn ngơ.

Nhưng lúc này, bên cạnh anh lại có một đứa bé năm tuổi đứng trên ghế nhìn anh với vẻ sùng bái. Không những vậy, trước người anh còn đeo tạp dề hình nhân vật trong phim hoạt hình đã kéo hình tượng của anh từ trên trời rơi xuống đất.

Haiz!

Nếu như các fan biết Lục nam thần của bọn họ ở nhà là người chồng đảm đang thì họ sẽ ngạc nhiên lắm cho xem!

“Chị Hình, có việc gì sao?” Lúc này Lục Phỉ mới chú ý tới sự tồn tại của Hình Ảnh, anh bày nguyên liệu nấu ăn xong mới hỏi.

“Giới truyền thông tìm hoài mà không thấy em nên cứ gọi cho chị mãi. Chị tới để hỏi là khi nào em mới rảnh để xuất hiện trước công chúng đây.” Hình Ảnh vui mừng nói. Lục Phỉ tự nỗ lực bước lên đ ỉnh cao giới giải trí, khiến người đại diện như cô cũng được thơm lây. Nhờ Lục Phỉ, cô đã từ từ đứng vững trong công ty.

Đương nhiên, cùng nhau trải qua mười năm gian khổ cũng giúp tạo nên tình cảm chị em giữa hai người, nên cô cũng có thể thoải mái hơn khi nói chuyện với Lục Phỉ.

“Có phương tiện truyền thông nào vậy?” Lục Phỉ như có điều suy tư, nói.

“Sao thế? Em có hứng thú à?” Hình Ảnh kinh ngạc đáp lời khi thấy Lục Phỉ chủ động nhắc tới. Đối với chuyện này, trước nay Lục Phỉ đều tỏ vẻ có thể tránh được thì tránh chứ không chủ động bao giờ.

Nghe vậy, Lục Phỉ nhìn thoáng qua con trai đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh nhưng tai vẫn nghe lén, ngồi xổm xuống nói với Lục Hạo: “Hạo Hạo, đi vào nói với mẹ là cô Hình Ảnh tới!”

“Dạ.” Lục Hạo liếc mắt nhìn Hình Ảnh đang ở bên cạnh, lúc này mới miễn cưỡng lên tiếng, sau đó từ từ di chuyển.

Bé đi vài bước rồi quay đầu lại, thấy Lục Phỉ còn đang nhìn mình thì chạy vèo vào trong phòng.

Hình Ảnh buồn cười nhìn từng hành động của Lục Hạo, tiểu Hạo Hạo này đúng là quỷ nhỏ mà!

“Chị Hình, em định sẽ từ từ công khai sự tồn tại của Nhan Hạ và Hạo Hạo!” Hình Ảnh vừa quay đầu lại liền nghe được giọng nói lạnh nhạt của Lục Phỉ vang lên bên tai.

Khi đã nghe rõ, mắt cô xẹt qua một chút kinh ngạc, sau đó hiểu ra, Lục Phỉ trước kia đã sớm không thể so sánh với Lục Phỉ bây giờ, lựa chọn công khai lúc này cũng có thể hiểu được.

Tuy nhiên, quá trình công khai vẫn nên cẩn thận.

Suy nghĩ một chút, Hình Ảnh nghiêm túc hỏi: “Đừng nói là em muốn công khai khi đang phỏng vấn đấy chứ?”

“Em chỉ muốn trong lúc phỏng vấn để lộ chút thông tin về sự tồn tại của Nhan Hạ và Hạo Hạo thôi. Chuyện này cần phải tiết lộ từ từ, vì em sợ một số fans cuồng của em sẽ gây nguy hiểm cho Nhan Hạ và Hạo Hạo.” Lục Phỉ trả lời, mối nguy hiểm mà anh nói đến không chỉ là những nguy hiểm gặp phải trong cuộc sống hàng ngày mà còn là bạo lực trên mạng, anh muốn sự tồn tại của họ nhận được sự chúc phúc của mọi người.

“Ý chị cũng là từ từ.” Hình Ảnh gật đầu khi đã hiểu ý của Lục Phỉ, sau đó dường như nhớ tới gì đó, tiếp tục nói: “Nói về chuyện công khai này, thật ra chị cũng nghe được một tin tức liên quan.”

“Tin tức gì vậy chị?”

“Bây giờ đài Apple có ra một mùa Bố ơi mình đi đâu thế, vài ngày nữa sẽ bắt đầu phát sóng, trong đó có một nghệ sĩ nam tham gia cùng con trai, mà cậu ấy cũng chưa từng tiết lộ đã có con.”

“Ý chị là có thể xem thử phản ứng của fans vị nghệ sĩ nam này.” Lục Phỉ lập tức hiểu ý Hình Ảnh.

“Ừ.” Hình Ảnh gật đầu: “Cho nên tạm thời em không cần gấp gáp, chờ sau khi chương trình này phát sóng, xem phản ứng của truyền thông cùng với cư dân mạng rồi em hãy tham gia chương trình đó. Đến lúc đấy, em hãy nói nhỏ với MC talk show lấy vị nghệ sĩ nam này làm mở màn, thử hỏi em về vấn đề hôn nhân bí mật, lúc đó em nói bóng nói gió một chút thì sẽ càng an toàn hơn.”

Lục Phỉ trầm mặc một lát khi nghe Hình Ảnh nói, rồi mới lên tiếng: “Em sẽ nghe theo chị.”

Nếu đã có người đi trước mình làm mẫu thì anh cũng sẽ tham khảo được một số cách xử lý của đối phương.

Anh càng muốn công khai sự tồn tại của Nhan Hạ và con trai mình hơn bất kỳ ai khác nhưng quyết không thể có một chút sai sót nào.

“Chị cũng sẽ thương lượng với boss của công ty, lỡ có tình huống bất ngờ thì phòng quan hệ công chúng cũng có thể phản ứng kịp.” Hình Ảnh tiếp tục nói, cuối cùng cũng có chút việc để làm.

“Chị muốn ở lại ăn tối không?” Lục Phỉ không phản bác ý kiến của Hình Ảnh nên quyết định chuyển đề tài.

“Được, chị cũng muốn nếm thử tay nghề của em.” Hình Ảnh nhìn thời gian trên đồng hồ, cũng không từ chối.

Nhưng rất nhanh, Hình Ảnh đã hối hận.

Lúc ăn tối, trái tim cô đã chịu mười vạn điểm sát thương khi nhìn Lục Phỉ vừa chăm sóc Lục Hạo vừa luôn tay gắp đồ ăn cho Nhan Hạ.

Người độc thân như cô đúng là tự tìm ngược khi ăn cơm với một nhà ba người ngọt ngào này rồi!
« Chương TrướcChương Tiếp »