Chương 40: Người của tôi khiến em bị thương, tôi sẽ chịu trách nhiệm

“Cạch…”

Cửa được mở ra, kho hàng bám đầy bụi bẩn.

Đô Linh khó khăn nhấc mắt nhìn lên, ngay khi trông thấy Địch Lung, cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc…

“Anh…”

Địch Lung có chút bất ngờ, hắn tiến lại gần hơn. Trên người cô dính đầy nước mưa, đôi mắt xinh đẹp đỏ ngầu, trên tay còn có dấu vết hằn đỏ. Hắn tức giận, dường như hiểu ra chuyện gì, vung tay đấm một phát vào mặt Trần Tùng…

“A!” Trần Tùng kêu đau, hắn ngơ ngác không hiểu, hỏi: “Anh Địch, sao anh lại đánh em?”

“Ai cho chú bắt cô ấy về? Còn làm cô ấy bị thương?”

Địch Lung phủ chiếc áo khoác lên người Đô Linh, gằn giọng với Trần Tùng.

Đô Linh cười tức tưởi, cô điên cuồng gạt phăng chiếc áo của Địch Lung ra, hét lớn, “Các người đừng diễn nữa. Tên khốn kiếp… anh dám cho người bắt cóc tôi…”

Lúc nãy, khi cô đang mua sắm tại trung tâm thương mại, đột nhiên một đám người xông ra, không nói lời nào liền cưỡng ép lôi cô đi. Có ai biết được cô đã sợ thế nào, đã hoang mang ra sao… Chỉ hận không thể băm vằm cái lũ khốn nạn ấy ra làm trăm mảnh…

Hai hàng lệ trong suốt lăn dài trên má, Địch Lung tự dưng lại thấy đau lòng, hắn nhíu mày, muốn lau nước mắt giúp cô.

“Không phải ý của tôi!”

Địch Lung nhẹ giọng, rất kiên nhẫn giải thích.

“Anh cút ra!”

Đô Linh cắn mạnh vào mu bàn tay Địch Lung, người đàn ông cũng không phản kháng, đến tận khi cảm nhận được dòng máu nóng đang rỉ ra, hàm răng của cô thoáng buông lỏng, hắn mới nghiêng người, cứng rắn bế cô lên…

Khi đi ngang qua Trần Tùng, Địch Lung hung hăng lườm hắn, lại bổ thêm một cú đạp nữa. “Chú tự xử đi!”

Trần Tùng đau đớn ngã lăn ra đất, toàn thân phát lạnh, không kìm được run lẩy bẩy, rốt cuộc tại sao anh Địch lại dung túng cho người phụ nữ này làm càn… Hắn chỉ là nghe một thuộc hạ nói anh Địch từng hôn một người phụ nữ, cho nên mới tìm tung tích cô ta rồi bắt về đây. Nhưng… tại sao lại ra nông nỗi này?

Anh Địch nói tự xử… tức là hắn sẽ bị chặt một ngón tay.

Mặt mũi Trần Tùng xám ngoét như tro, hắn khụy nụy bò dưới sàn, thành khẩn van nài, khóc lóc: “Anh Địch, em xin lỗi! Ngài sai vạn sai đều là tại em… Anh sẽ không vì một người phụ nữ mà đối xử với em như vậy chứ? Em là em của anh cơ mà…”

Địch Lung sầm mặt, đôi chân vẫn không ngừng bước, trước khi đi mất chỉ bỏ lại một câu. “Chú thừa biết quy tắc của anh!”

Thượng Quan Vệ lắc đầu, cúi người đỡ Trần Tùng, “Cậu hai, vô duyên vô cớ anh lại bắt người phụ nữ đó về làm gì?”

Mặc dù hắn không hiểu vì sao lão đại tức giận, nhưng đi theo Địch Lung nhiều năm như thế, hắn nhận thấy có liên quan đến người phụ nữ kia…

“Tôi không biết, cái gì cũng không biết…” Trần Tùng thất thểu quệt nước mắt, anh ta nhận thức được điều gì đó, chợt cười lạnh một cái.

Anh em kết nghĩa cũng không bằng một con đàn bà. Chết tiệt! Từ khi nào anh Địch lại như vậy chứ?

Trần Tùng nhìn hai bàn tay lành lặn của mình, trong lòng như có lưỡi dao cứa qua.



Đô Linh thấm mệt, cô để mặc Địch Lung đưa đi, không phản kháng cũng không giãy giụa. Hai mí mắt khép hờ, cô yếu ớt lên tiếng: “Có thật đó không phải ý của anh?”

“Ừm, Địch Lung tôi không bao giờ bắt nạt phụ nữ…” Hắn chựng lại vài giây, “Là em thì càng không!”

Khóe miệng Đô Linh hơi nhếch lên, cô thở hắt, giọng đanh thép: “Tôi muốn những kẻ đã động vào mình… đều phải chết!”

“Em yên tâm!” Cô không nói thì hắn cũng làm… Đám thuộc hạ kia ăn no rửng mỡ, lại dám nhởn nhơ giỡn mặt với hắn.

Sau khi đợi bác sĩ kiểm tra một lượt, kết luận không có vấn đề gì lớn, quan trọng hơn là không có dấu hiệu bị xâm hại tìиɧ ɖu͙©, lúc này, Địch Lung mới an tâm thở phào. Hắn xoa bóp vết bầm tím trên cổ tay cô, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy, có lẽ chính bản thân hắn cũng không phát hiện ra…

“Chắc là em đau lắm!”

“Còn phải nói… À, ba mẹ tôi…”

“Không cần lo, tôi đã nói với họ rồi.”

Đô Linh nhướn mày, “Nói thế nào? Nói anh là lão đại Địch gia, sau đó dọa cho họ lo lắng một trận?”

Địch Lung phì cười, “Tôi đẹp trai nhưng đâu có ngu. Tôi nói với họ, tôi là bạn trai em!”

“Anh… tự luyến, vô sỉ! Tôi vẫn còn độc thân, anh lại gán mác đã hẹn hò cho tôi…” Về bọn họ còn không tóm cô lại mà hỏi ngang hỏi dọc chắc.

“Có vấn đề? Trước nay chỉ cần là tôi muốn, không gì là không thể.”

“Cho tôi về nhà!” Sắc mặt Đô Linh trầm xuống.

“Dưỡng thương trước đã, người của tôi khiến em bị thương, tôi sẽ chịu trách nhiệm.” Địch Lung chỉnh lại tấm chăn cho Đô Linh, nhàn nhạt nói.

Đô Linh không ngờ người đàn ông này lại ngang tàng đến vậy, cô uất nghẹn, xoay người trùm kín đầu…



Toàn thân Đô Kiệt đều là mồ hôi, hắn ở trên người cô gái, liên tục ra ra vào vào, tiếng rêи ɾỉ nỉ non len lỏi khắp căn phòng trống vắng.

“Tiểu yêu tinh!”

… Mấy tiếng dần trôi qua, Đô Kiệt tắm xong, hắn bỏ lại cô tình nhân xụi lơ trên giường, nhàn nhã ra ban công hút thuốc.

Chiều lộng gió, những tia nắng nhạt dần rồi tắt hẳn. Đô Kiệt không sao loại bỏ được hình bóng Trì Ngưng trong đầu… Dường như hắn nhớ lại giây phút mà cô tặng hắn một bạt tai, rồi chửi hắn là “Đồ con rùa!”…

Đô Kiệt bực bội vò đầu, hắn mạnh mẽ rít vào một hơi thuốc, nghĩ thế nào cũng không ra vì sao Trì Ngưng có thể quen Ninh Diệp.

Một người là lão đại sống trong giới hắc đạo, một người là nhân viên văn phòng bình thường, hoàn toàn không có mối liên quan nào cả. Nói không ngoa, cuộc đời của hai người chẳng khác nào hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau…

Đô Kiệt thở dài, rốt cuộc chỉ là do số mệnh thôi sao?

Điện thoại trong tay đột nhiên rung lên, Đô Kiệt dời tầm mắt về phía màn hình đang sáng nhấp nháy, nhấn nút nghe…

“A Kiệt, Tiểu Linh có bạn trai, sao con không nói với mẹ?”

Giọng điệu chất vấn của người phụ nữ truyền sang, ngoài sự lo lắng còn pha lẫn chút trách móc.

Đô Kiệt sửng sốt, không hiểu đầu đuôi là gì, cánh môi mấp máy mấy lần, chẳng phải Đô Linh vẫn luôn thích Ninh Diệp ư? Từ lúc nào đã quen người khác?

“Mẹ, ai nói với mẹ?”

“Bạn trai của con bé đó!”

“Mẹ gặp anh ta rồi?”

Đầu bên kia chần chờ vài giây, “Gặp thì chưa, nhưng có nói chuyện qua…”

Bà Đô nói, chậm rãi hồi tưởng lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi…

“Cậu là ai? Con gái tôi đâu?”

“Chào bác gái, Tiểu Linh đang ở nhà cháu… Cháu là bạn trai cô ấy.”

“Hai đứa quen nhau lâu chưa?”

“Cũng không lâu lắm, có điều cháu hứa sẽ sớm gửi sính lễ tới Đô gia để hỏi cưới Tiểu Linh ạ!”

“Cưới gì mà cưới, tôi còn chưa biết mặt mũi cậu ra sao? Liệu hồn chăm sóc Tiểu Linh cẩn thận, con bé mất miếng thịt nào, tôi sẽ đích thân lột da cậu!”

“Vâng… Cháu đã đặt cọc trước, bác không được gả Tiểu Linh cho người đàn ông khác nhé!”

------------

Nội tâm Địch Lung: Lần đầu tiên nói ra mấy lời thiếu liêm sỉ vậy, ngại quá, ngại quá! Bọn thuộc hạ mà biết còn không cười vào mặt cho…

Like và bình luận để ủng hộ Mây nha!

Mây viết rất lâu mới xong đó! 😘