Chương 3

Vụ cháy cuối tháng bảy đã được lực lượng cứu hỏa đến để dập lửa ngay sau khi xảy ra hỏa hoạn. Tầng ba của khu ký túc xá của giáo viên không bị đốt thành than, thật là đáng tiếc. Chỉ có mấy giáo viên bị thương, lại càng đáng tiếc.

Thế Bảo đứng ở hành lang nhẹ nhàng thở dài.

Bạn nam mập mạp Hoàng Việt dùng cùi chỏ huých vào người Bảo một cái, nói: “Than thở cái gì thế hả, nói ra cho tao nghe xem nào.”

Thế Bảo cười nhẹ: “Không có gì, cảm thán thời gian trôi qua quá nhanh, chớp mắt đã tháng tám rồi.”

"Nhanh thì cứ nhanh thôi, có gì mà phải cảm thán. À đúng rồi, nghe nói vụ hỏa hoạn mấy hôm trước là do có người làm, không biết đã bắt được hung thủ chưa.”

"Mày nghe ai nói vậy?”

"Kia kìa.” Hoàng Việt duỗi ngón trỏ ngắn và béo ra chỉ vào đồng chí công an mặc đồng phục ngắn tay màu xanh lá ở tầng dưới.

Thế Bảo nhìn xuống dưới theo hướng chỉ tay của Hoàng Việt, không thể rời mắt khỏi bộ đồng phục công an. Khuôn mặt cậu càng ngày càng căng cứng. Dời tầm mắt khỏi đồng chí công an. Cậu quay người nhìn những bạn học trong lớp thông qua tấm kính, cười thầm trong lòng.

Thầy chủ nhiệm không nỡ để giờ học của mình bị lãng phí, chưa xin phép cô Đình Đình đã chiếm tiết ngữ văn. Cô Đình Đình đứng ở cửa nhìn thấy thầy chủ nhiệm và công an đen mặt đang đứng trên bục giảng, cô không nói gì liền quay người rời đi. Có học sinh nhìn thấy cô Đình Đình rời đi thầm oán trách trong lòng: “Ông già có chuyện gì muốn nói thì nói nhanh đừng có làm mất thời gian để bọn em ngắm người đẹp chứ.”

Thầy chủ nhiệm đập tay lên bàn, hình như đập mạnh quá nên đã khiến cho tay bị đau, lại lấy thước gõ vài cái lên khăn lau bảng, bụi phấn bay lả tả, còn bay vào mũi của những học sinh ngồi dưới. Có học sinh một tay bịt mũi một tay phủi bụi trên sách, trong lòng thầm nghĩ: “Từ đâu đến thì quay về chỗ của mình đi”, sau đó phủi bụi phấn về phía thầy chủ nhiệm.

Thầy chủ nhiệm ho hai tiếng, ý bảo những học sinh đang phủi bụi dừng lại. Học sinh không nghe vẫn tiếp tục phủi. Thầy chủ nhiệm trừng mắt nhìn học sinh ngồi gần cửa kính nhất, trong lòng thầm nghĩ, có đồng chí công an ở đây mà tại sao không thể nể mặt mình một chút vậy?

Học sinh dừng phủi, cúi đầu giả vờ rất uất ức, nhưng thực tế trong lòng đang chửi rủa.

"Các em học sinh.” Cuối cùng thầy chủ nhiệm cũng đã mở miệng nói "Không cần căng thẳng.”

Mọi người sáng hôm nay đều đã nhìn thấy đồng chí công an mặc đồng phục ở trong khuôn viên trường, chỉ đợi họ đến hỏi chuyện mà thôi. Thầy chủ nhiệm nói không cần căng thẳng thì học sinh liền giả vờ căng thẳng. Thầy chủ nhiệm không làm gì được nên đành giới thiệu cho các học sinh: “Đây là đồng chí Hoàng, chú ấy đến để tìm hiểu tình hình sự việc về đám cháy hôm trước, hi vọng mọi người phối hợp.”

Những cuộc thảo luận ồn ào bắt đầu tràn ngập toàn bộ lớp học. Học sinh là những người giỏi nhất trong việc tạo bầu không khí căng thẳng. Chẳng qua chỉ là hình thức thôi, ai cũng hiểu.

Đồng chí Hoàng hỏi các học sinh tối hôm đó đã đến lớp học thêm buổi tối lúc mấy giờ, có ai trốn học và không có mặt trong lớp không, có ai rời khỏi lớp giữa chừng không và ai có thể chứng minh được điều đó hay không. Đồng chí Hoàng không nhận được câu trả lời như mong muốn, cuối cùng lại nói rất nhiều về biện pháp phòng cháy chữa cháy một cách thiếu chuyên nghiệp.

Sau khi đồng chí Hoàng rời đi thì tất cả đều trở lại bình thường.

Ngày hôm nay trôi qua rất nhanh. Kỳ nghỉ hè không có ngày nào là không nóng cả.

Buổi chiều sau khi tan học, Mai Thảo bị mấy bạn nữ cùng ký túc xá dẫn đến phía sau khu trung học cơ sở. Thảo cúi đầu đứng dựa vào tường, co rúm lại. Cô gái dẫn đầu tiến tới chào hỏi Thảo bằng một cái tát vào mặt. Thảo che má trái bị đánh đỏ lại, tại vị trí đó vào mấy ngày trước cũng bị cùng một người đánh. Mặt Thảo vừa đỏ bừng vừa đau đớn nhưng Thảo lại chỉ cúi đầu không dám lên tiếng.

Chị đại Minh Nguyệt cao ráo, ngoại hình bình thường. Nhưng Nguyệt lại tiêu tiền rất là hào phóng nên trong đám con gái rất được chào đón. Nguyệt hiểu rất rõ tâm lý vặn vẹo của bọn con gái ở độ tuổi này bao gồm hư vinh, đạo đức giả, sân si, giả tạo và hùa theo đám đông. Nguyệt biết mình nhìn không xinh, nếu không phải nhờ sức mạnh của đồng tiền thì xung quanh Nguyệt cũng sẽ không có nhiều kẻ đu theo nịnh nọt như vậy. Nguyệt cũng biết mình và Thảo là cùng một loại người, hèn nhát, tự ti, nhưng Nguyệt không muốn thừa nhận, Nguyệt muốn thay đổi, muốn trở thành một người độc nhất vô nhị, muốn mọi người vây quanh, tôn thờ và ghen tị với mình. Cho nên Nguyệt không thích Thảo, cứ có dịp là đánh, mắng, giống như đang nói lời từ biệt với chính mình trong quá khứ.

"Mấy hôm trước có phải bị đánh rồi mà vẫn chưa sợ, hôm nay lại dám tái phạm hả con đ*?” Minh Nguyệt bóp cằm của Mai Thảo, tức giận nói.

Thảo nhắm mắt không dám nhìn Nguyệt. Mấy hôm trước đi ra từ căng tin để về ký túc xá tắm đã hỏi một câu rằng là ai đã lấy băng vệ sinh của mình, kết quả là bị Nguyệt cho một bạt tai. Thảo không biết hôm nay mình đã làm gì mà lại đυ.ng chạm đến họ nữa.

“Nói, mấy hôm trước có phải mày đã ăn cơm cùng Hữu Đạt đúng không?”

Nguyệt biết trong ký túc xá có mấy bạn gái thích Đạt, vì vậy Nguyệt đã đứng ra để dạy dỗ Thảo, như vậy mới khiến mọi người kính nể, không thể rời xa mình.

"Còn ăn chung với cả Thế Bảo nữa.” Mỹ Lan mặc áo đỏ đứng sau Nguyệt nói hùa theo.

Mai Thảo cảm thấy oan ức, cái vị trí đó là Thảo đã ngồi trước, mà cũng chỉ ngồi gần thôi chứ không có ngồi ăn cùng nhau. Thảo ra sức lắc đầu: “Không có.”

"Dám nói không có à, đã có người nhìn thấy rồi.” Lan chỉ vào hai cô gái đang đút tay vào túi đứng ở bên cạnh.

Thảo vẫn lắc đầu.

Nguyệt cho Thảo thêm một cái bạt tai nữa. Hai má Thảo nóng bừng lên.

"Con mẹ nó, nếu mà mày còn dám quyến rũ đàn ông nữa là chị đây sẽ gϊếŧ chết mày đó con đ*.”

Nguyệt thả tay đang bóp cằm Thảo ra, đẩy mạnh Thảo vào tường nói: "Nghe rõ chưa?”

Thảo lấy tay che mặt, dùng sức gật đầu. Thảo nghĩ rằng làm như vậy là có thể kết thúc tại đây.

Nhưng mà cơn tức giận của Mỹ Lan vẫn chưa nguôi, Lan nhấc chân đạp mấy cái vào vùng bụng của Thảo, Lan biết Thảo đang tới tháng nhưng chẳng mảy may đồng cảm với Thảo chút nào. Mấy hôm trước nhắc đến Thảo khi đang nói chuyện cùng Nguyệt, lúc đó cũng có chút đồng cảm, hôm nay chỉ cảm thấy buồn nôn. Bởi vì Lan thích Bảo, mặc dù Bảo không thèm để ý đến Lan. Mỹ Lan không thể chấp nhận được kẻ đê tiện như Thảo lại dám tiếp cận Bảo. Lan biết Bảo và Đạt là đối tượng thầm mến của các bạn gái trong lớp nhưng không dám nói ra, nếu nói ra thì sẽ biến thành Mai Thảo tiếp theo.

Mai Thảo ôm bụng co ro trong bụi cỏ, vết thương ở trên mặt cũng không đau bằng nửa thân dưới. Phần giữa của chiếc quần đùi màu đen được nhuộm một mảng lớn màu đỏ, vết máu khô và cứng lại. Bắp chân trắng nõn dưới đầu gối bê bết máu. Mùi tanh tràn ngập không khí.

Minh Nguyệt và Mỹ Lan dẫn những người khác rời đi bằng tiếng cười lớn, giống như vừa làm được một việc hiệp nghĩa là diệt trừ cái ác vậy.

Mặt trời lặn dưới bóng tòa nhà dạy học.

Lúc trước bị bắt nạt Thảo cứ tưởng không bị đánh là được, nhưng giờ bị đánh rồi thì phải làm sao? Thảo thực sự không hiểu nổi tại sao mình lại bị mọi người bắt nạt từ khi còn nhỏ như vậy. Thảo không làm gì cả, nhưng tại sao lại bị như thế? Những giọt nước mắt đã kìm nén bấy lâu nay lại làm mắt Thảo nhòe đi, má cũng bỏng rát. Cô bạn đưa tay ra và bắt loạn một thứ gì trong không khí như muốn bắt lấy chút hy vọng nào đó.

Cỏ xanh mùa hè kiên cường không chết cũng không bao giờ mọc dài, sự mềm mại duy nhất của nó chỉ dành lại trong bóng đêm. Một bóng đen xuyên qua bãi cỏ mà đi tới, nửa đứng nửa ngồi bên cạnh Thảo, đưa ra một bàn tay thô ráp trong bóng tối, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại của Thảo.

Cô biết người ấy là ai. Người ấy cũng biết cô là ai.

“Cảm ơn!”

“Cảm ơn!”

***

Thế Bảo lại trốn học. Thời gian học thêm buổi tối của trường tư nội trú trong kỳ nghỉ hè thì sẽ không có giáo viên quản lớp vậy nên người trốn tiết không chỉ có một mình cậu.

Thực ra mấy hôm trước cũng có người trốn tiết. Vụ hỏa hoạn hôm trước xảy ra khoảng tầm 21 giờ. Thời gian học thêm buổi tối là từ 18 giờ đến 22 giờ. Nhưng trước 21 giờ, 12A4 có học sinh đi vệ sinh mất nửa tiếng, có người ở ký túc xá không ngủ được nên lên lớp ngủ tiếp, có người thì ngồi một góc để yêu đương, một số người chơi bóng rổ trong bóng tối, còn có một số người thì không biết đang ngồi ngẩn ngơ ở đâu. Nhưng khi đối mặt với công an, họ bất ngờ bảo vệ nhau, lần lượt nói dối, không hề khiêm tốn cũng không kiêu ngạo.

Thế Bảo ngồi dưới gốc cây lớn bên cái hồ nhỏ ở khu trung học cơ sở, bên kia hồ là khu ký túc xá của giáo viên, phía sau cậu là sân bóng rổ. Có hai khu ký túc xá dành cho giáo viên, vì thuộc dạng trường liên thông nên giáo viên trung học cơ sở và giáo viên trung học phổ thông đều sống ở đó. Vì nhiều giáo viên là người địa phương và chọn sống ở nhà nên hầu hết những người sống trong trường đều là người tỉnh khác đến ở. Tuy nhiên, đang là kỳ nghỉ hè nên không có nhiều người sống trong khuôn viên trường. Tất nhiên là giáo viên dạy học cho học sinh cuối cấp vẫn sẽ ở lại đây.

Thế Bảo tối hôm đó trước 21 giờ đã ra khỏi căng tin và ra đây ngồi ngẩn ngơ. Một căn phòng trên tầng hai không bật đèn bỗng nhiên bốc cháy, ngọn lửa càng lúc càng lớn. Lúc đó không có tiếng kêu cứu nhưng khi cậu nhìn thấy cảnh tượng này thì quay người rời đi.

Trước khi rời đi, một bóng đen cao và thấp từ đâu lao ra và cố gắng trốn thoát.

Bóng đen khác có hình dáng một cô gái che mặt và chậm rãi bước đi phía sau họ. Cậu đã đi theo sau những người này. Tuy nhiên, khi đứng ở sân bóng rổ nhìn hiện trường vụ cháy, cậu mới biết người đàn ông kia cũng ở đó. Nếu có người châm thêm một mồi lửa, lửa sẽ càng cháy dữ dội hơn nhỉ? Tuy nhiên, cậu lại nhìn thấy một bóng người cao lớn dưới gốc cây nơi cậu vừa ngồi. Cậu cũng chẳng muốn biết đó là ai nên quay người lại và đi về lớp học.

Hôm nay cậu lại ngồi ngẩn ngơ ở đây.

"Ông nhìn thấy rồi à?”

Đột nhiên có một tiếng nói phát ra kiến cho Thế Bảo giật mình. Cậu chống tay lên bãi cỏ, nhìn bóng đen đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, nhìn kỹ hóa ra là Hữu Đạt.

Bảo trừng mắt hỏi: "Cái gì?”

Đạt ngồi xuống bên cạnh Bảo, nhìn về phía bên kia hồ: "Buổi tối xảy ra hỏa hoạn.”

Thế Bảo cười lạnh trong lòng, Đạt định gài cậu đây mà, vậy cậu sẽ nhất quyết không nói. Cậu mím môi: "Không có.”

"Tôi đã nhìn thấy ông. Tại vị trí này.” Hữu Đạt lạnh lùng nói.

Thế Bảo bối rối nhìn Hữu Đạt. Giả ngu là nghề của cậu. Mà sau khi nghe thấy Đạt nói như vậy, cậu có thể khẳng định được cái bóng đen đứng ở gốc cây lúc ấy chính là Đạt.

Đạt quay đầu nhìn Bảo: "Ở trước mặt tôi thì đừng có mà giả ngu.”

Bảo trợn to hai mắt, không biết Đạt rốt cuộc muốn nói cái gì?

"Chúng ta là một loại người, tôi không có lừa ông đâu.” Hữu Đạt vào thẳng vấn đề và xé toạc mặt nạ của Bảo.

Bảo quay đầu nhìn về bên kia hồ, vẫn giả ngu như cũ: "Tôi không hiểu ông đang nói gì?”

Một loại người, cái gì là một loại người? Máu lạnh biếи ŧɦái à? Bây giờ cậu đã bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình.

"Tôi muốn biết là ai đã phóng hỏa.” Đạt vẫn nhìn Bảo.

"Làm sao? Đang nghĩ mình là thám tử Conan chắc? Muốn biết thì tự đi mà tìm, đừng có mà làm phiền đến tôi. Tôi không biết gì hết.” Thế Bảo đứng lên rời đi.

Đạt quay người về phía sau lưng của Bảo, bình tĩnh nói ra ba chữ: "Cô Đình Đình.”

Bảo ngớ người ra.

"Người đàn bà ham hư vinh.”

Bảo nắm chặt tay.

"Ông ghét cô ấy. Cô ấy khiến tâm trạng của ông không yên, không đúng, chuyện của cô Đình Đình và ba ông khiến tâm trạng của ông không yên.”

"Ông…”

"Tôi vô tình nhìn thấy thôi. Ông đã từng theo dõi họ không chỉ một lần. Có phải là sắp quên mình là loại người gì rồi phải không?”

Thế Bảo quay người, nhìn chằm chằm vào đôi mắt không thể nhìn thấu: "Rốt cuộc ông muốn cái gì?”

"Muốn có một người bạn.”

Thế Bảo cười khinh một tiếng: "Sao lại là tôi?”

Đạt đứng lên, đặt hai tay lên vai của Bảo, cúi đầu xuống và nhìn vào đôi mắt Bảo: "Tôi nói rồi, chúng ta là đồng loại, là cùng một loại người.”