Chương 15: Tình trạng thảm hại ở belle-ile

Từ ngày gặp anh Hưng, anh luôn thúc giục tôi dọn ra ở chung với nhóm sinh viên Việt Nam. Bạn bè anh đã tìm được nhà nằm trên phố Rue du Vertbois, sát nhà thờ Saint Jacques, ngay trung tâm thành phố. Căn nhà có năm phòng ngủ mà hiện chỉ mới có ba người thuê, anh Hưng và một anh bạn đồng nghiệp, cũng là giáo viên Đại học Bách Khoa, cộng thêm chị Nhàn là giáo viên Đại học Nông Nghiệp Hà Nội. Nếu tôi dọn vào cùng một người nữa, căn nhà chia tiền thuê ra làm năm, số tiền tôi phải trả hàng tháng giảm xuống gần hai trăm euro so với ký túc xá trên "đồi gió hú".

_ Nhà cũng "cổ" quá rồi em ạ - anh Hưng dẫn tôi đi xem nhà – Nhiều chỗ xuống cấp, nhưng nói chung cũng tươm tất. Chỉ có hai phòng ngủ chính thức thôi, những phòng khác là bố trí lại từ nhà kho tầng hầm và phòng ăn trước kia. Nếu em về đây ở, anh nhường em với chị Nhàn hai phòng đẹp nhất trên lầu. Anh với anh Tùng ở dưới hầm. Ai đó đến sau thì ở phòng ăn.

_ Cả bọn dùng chung một nhà vệ sinh thôi hả anh? – Tôi nhăn nhó – Buổi sáng đi học sớm làm sao chuẩn bị kịp?

_ Thì chia ca ra, tùy vào thời khóa biểu lên trường của từng người mà tính – Anh Hưng thuyết phục – Được cái mình cùng người Việt Nam, phân công nhau thay phiên nấu ăn. Đỡ mất thời giờ mà đầy đủ dinh dưỡng. Lại tiết kiệm.

_ Dạ dạ - Tôi ậm ừ.

_ Em xem, sống chung ký túc xá với bọn Tây, làm gì chúng nó cho mình nấu ăn với nước mắm. Thối um lên ấy chứ! Mình ăn tằn tiện chúng nó nhìn lom lom, cũng nhục quốc thể!

_ Dạ dạ...

_ Mình người Việt Nam, đùm bọc nhau mà sống -

Anh Hưng chân thành – Cốt là tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy. Tiêu một euro cũng buốt ruột khi nghĩ đấy là ba mươi nghìn đồng.

_ Anh có học bổng mà trên thấy ớn – Tôi bật cười trước vẻ thê thảm của anh – Em mới là người phải tiết kiệm nhất đây. Nếu dọn về đây ở chung với các anh chị. Em xung phong nấu ăn, với điều kiện được ăn miễn phí!

_ OK! Duyệt! Duyệt!

Anh Hưng không biết tôi nấu ăn cực dở nên vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt. Thật ra tôi chỉ ham tiết kiệm được hai trăm euro mỗi tháng khi sống chung theo kiểu này. Số tiền này tương đương sáu triệu đồng Việt Nam, cũng đáng! Nếu có điều kiện, tôi vẫn thích sống trong ký túc xá với sinh viên quốc tế hơn. Đã bỏ công rời Việt Nam sang đến Bỉ mà còn núm níu, chui đầu vào ở chung nhà với toàn người Việt Nam, nấu cơm ăn với những món kho nước mắm, hà tiện từng đồng. Cuộc sống thật thê lương.

ở ký túc xá trên "đồi gió hú" lúc đầu có buồn thật nhưng giờ tôi nhận ra mình được hưởng những tiện ích ngang với sinh viên bên đây. Tôi được dùng hồ bơi của trường Đại học miễn phí, được chơi thể thao, tham gia những hoạt động ngoại khóa về văn hóa, vào thư viện đọc sách bất cứ lúc nào. Tôi sẽ trò chuyện bằng cả hai thứ tiếng Anh – Pháp với sinh viên quốc tế, khả năng ngoại ngữ của tôi sẽ tăng lên. Cuộc sống sinh viên sôi động hơn, trẻ trung hơn, có không khí học tập hơn.

Khi nghe tôi bóng gió sẽ dọn ra khỏi ký túc xá để bớt tiền thuê nhà, chị "hung thần" Cameroon đòi... đi theo. Thật ra Pascale không "hoang dã" như tôi tưởng, chỉ là chị quá thẳng tính. Nhờ vậy, tôi thấy chị thành thật và dễ hiểu hơn những bạn cùng phòng khác. Xem ra, Zineb mới là người khó chịu nhất. Chị không nhiệt tình, thích mượn đồ cá nhân của người khác dùng rồi "quên" trả. Isabella lại quá trẻ con, chỉ mới mười chín tuổi, lại còn hay đem bạn trai về phòng "tâm sự".

_ Anh thấy em dọn xuống trung tâm Liège ở cũng tốt – Jean ủng hộ khi tôi phone hỏi ý kiến – Em học Cao học, ít phải lên giảng đường ngồi nhiều. Không cần phải ở Sart-Tilman cho gần trường làm chi. Mỗi tuần em chỉ đi học có ba ngày thôi phải không?

_ Đúng rồi! – Tôi thở dài – Chỉ có sinh viên học hệ Đại học là thích ở ký túc xá trên Sart-Tilman. Những ai đi học Cao học đều muốn xuống phố ở.

_ Rue du Vertbois rất gần chợ trời La Batte, mỗi sáng chủ nhật em đi chợ, thực phẩm tươi sống mà giá rất rẻ - Jean nói thêm – Tối thứ sáu em cũng có thể đi xem phim, đi ăn uống, nhảy nhót với bạn bè ở khu Le Carré...

_ Sao anh rành Liège quá vậy? – Tôi ngạc nhiên – Bộ ngày trước anh có học ở đây?

_ Thời đại Internet, anh lên mạng google vài phút là xong – Jean bật cười – Từ hồi em đòi học ở Liège, anh mới tìm hiểu đó chứ!

_ Anh quan tâm đến em như vậy sao? – Tôi ú ớ hỏi.

_ Quan tâm chứ! – Jean khẳng định cùng một tiếng cười xòa rất nhẹ trong điện thoại.

_ Tại sao? – Tôi hồi hộp hỏi.

_ Tại sao? – Jean suy nghĩ trong vài giây – Vì anh xúi em đi du học, làm em mắc nợ đến mười lăm ngàn euro. Anh phải có trách nhiệm với em chứ!

Jean nhại cái giọng hờn trách của tôi dạo mới đến Liège và đang khủng hoảng trầm trọng trên "đồi gió hú". Tôi bật cười, cố giấu vẻ thất vọng. Khi Jean cúp máy rồi tôi tự hỏi lẽ nào mình hy vọng anh có tính cảm nhiều hơn là trách nhiệm đã xúi tôi đi du học. Tôi đã xác định anh không thuộc về tôi, vậy mà trong thâm tâm lại nuôi mộng được chàng để ý.

_ Nhìn thẳng vào mắt chàng – Chị Linh kêu toáng lên qua mạng Skype – Em không nhận ra Jean thích em sao?

_ Em không biết cách nhìn vào mắt con trai – Tôi thất vọng về mình thực sự - Em không có kinh nghiệm!

_ Trời ơi! – Chị Linh bực bội – Con gái gì kỳ cục. Giác quan thứ sáu của em đâu? Không lẽ người ta thích mình hay không em cũng không biết?

_ Tại có người em tưởng là thích em, nhưng cuối cùng họ lại khẳng định "Cô chỉ giàu trí tưởng tượng. Cô không phải đối tượng của tôi!"

_ Thằng nào nói chuyện vô duyên vậy? – Chị Linh chưng hửng.

_ Thằng cha Việt kiều Quang chứ ai! – Tôi mệt mỏi – Em ghét con trai lắm rồi, khó hiểu ghê gớm!

_ Nhưng mà... - Chị Linh cười toáng lên trước vẻ thê thảm của tôi – Quang nhìn em kiểu gì khiến em nghĩ hắn thích em?

_ Trời ơi ai mà nhớ - Tôi nổi khùng – Thôi dẹp bọn đàn ông con trai qua một bên đi. Không có họ mình không sống được chắc?

_ Sống vẫn được – Chị Linh lại cười khùng khục – Nhưng mà buồn chết, ha ha...

Tôi thấy mình hoàn toàn mất hy vọng với đàn ông con trai. Vậy mà tôi đã từng quyết tâm phải tìm được hoàng tử ở châu Âu đưa về Việt Nam cho mẹ tôi lé mắt. Cả nhà tôi mà biết chuyện hôm ở khu mua sắm Belle-Ile, khi tôi móc ví đưa trả Quang một trăm euro, anh ta hạ nhục tôi, chắc họ té xỉu hết.

_ Vụ đó anh tự nguyện trả cho em – Quang bất ngờ - Nếu anh không trả, nhà hàng sẽ ghi vào hóa đơn tiền phòng. Họ biết em ở phòng nào mà. Em đã ở khách sạn Ibis hơn cả tuần, họ nhớ mặt em chứ. Không phải anh bị bắt buộc đâu.

_ Anh cứ cầm lấy – Tôi cương quyết – Em không muốn mắc nợ anh...

_ Thôi đi! – Quang phất tay – Em đừng có khùng quá!

_ Anh cầm tiền đi – Tôi dí mấy tờ bạc vào sát người Quang – Keo kiệt như anh sao chịu tự nguyện trả giùm em chứ. Chẳng qua anh bị bồi bàn túm cổ phải trả hết.

_ Em có cất tiền đi không? – Quang la to – Kẻo thiên hạ nhìn tưởng anh là call-boy, anh đã phục vụ em một đêm xuất sắc, đánh thức mọi giác quan khô héo trong em. Cho nên giờ em móc tiền ra thưởng cho anh hào phóng như vậy!

_ Sao anh có ý nghĩ bệnh hoạn đến thế? – Tôi kinh ngạc – Em mà đi chơi... trai hả?

_ Nhìn lại mình đi! – Quang thật đáng ghét – Tóc tai, áo quần, tướng tá. Mọi thứ ở em đều thảm hại. Còn anh đang bảnh trai thế này. Thiên hạ có nghĩ anh là trai gọi của em cũng đáng!

_ Anh thật là... - Tôi thở dốc giận dữ - Biết vậy tôi không thèm trả đồng nào cho anh hết. Tôi ăn chùa của anh cho sướиɠ. Vì tôi không muốn dây dưa gì với anh nữa...

_ Em nghĩ ai cũng tính toán như em sao? – Quang đột nhiên cũng nổi giận – Em đánh giá người ta chả ra cái thể thống gì. Tất cả mọi hành động em qui ra tiền hết! Em phải sử đổi tánh tình của mình đi! Cứ như thế, chả thằng ma nào thèm đếm xỉa. Suốt đời em khô cằn đơn độc!

Quang xô ghế hầm hầm bỏ đi, tôi há hốc miệng ngồi lại. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho mình. Trời ơi, ở đâu ra một thằng cha Việt kiều quái quỷ, cứ mặt sát tôi hết chuyện này đến chuyện khác? Giờ tôi thấm thía cảnh đang nói chuyện bị người đối diện xô ghế bỏ đi. Cảm giác nhục nhã, thấy mình thảm hại, chỉ muốn trút giận vào cái gì đó. Giá mà tôi được đập vỡ mấy cái ly trên bàn. Lý trí tôi vẫn còn sáng suốt để ngăn chặn hành động không kiểm soát được bản thân. Nhưng thực sự, tôi không biết mình phải nên làm gì nữa...

Quang là ai mà dám lần nào gặp cũng rủa xả tôi thậm tệ? Nếu anh ta không chịu lấy lại một trăm euro, sao không nói tử tế, và tôi cảm kích anh ta biết bao. Quang nghĩ mình bảnh trai và hào nhoáng đến mức cô gái nào cũng phải run rẩy trước anh sao? Tôi thật sự xấu xí, khô héo và tởm lợm đến mức phải trả tiền mới có đàn ông chịu "phục vụ"? Chưa có ai xỉ vả tôi thâm độc đến thế. Tôi hận Quang thấu xương.

Năm tờ giấy bạc mệnh giá hai chục euro trên tay tôi run lên bần bật. Tôi thề phải shopping kỳ hết một trăm euro đáng ghét này. Tôi phải mua thứ gì đó mà tôi chưa từng dám mua, thứ gì thật xa xỉ. Kết thúc chuyến shopping ngày hôm đó, tôi tha về ký túc xá mấy bộ đồ lót sεメy với những chiếc nịt ngực trong suốt và những chiếc qυầи ɭóŧ lọt khe đầy ren. Isabella thét lên "Trời ơi, gợi cảm quá, chị để dành tiếp đón bạn trai sắp đến thăm hả?" làm tôi thất kinh. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đồi trụy đến vậy. Mớ đồ lót cả trăm euro đó tôi vùi xuống đáy va ly. C"est fini! Thế là xong! Xong thật sự!