Chương 5: Bữa ăn trưa cay đắng

Với tâm trạng vẫn còn bực tức, tôi theo chàng Việt kiều đi bách bộ quanh trung tâm Bruxelles. Quang có vẻ nhập vai hướng dẫn viên khá tốt, vừa giới thiệu từng công trình, vừa kể những câu chuyện lịch sử châu Âu có liên quan.

Grand Place nằm cách khách sạn Ibis chỉ vài bước chân, tôi đã đi một vòng ở quảng trường này ngay hôm đầu tiên đến Bruxelles nhưng thật ra chưa tường tận mấy. Quang cho biết đây là quảng trường đẹp nhất châu Âu, "Dù rằng lời nhận xét này cũng chỉ chủ quan theo ý kiến cá nhân của vài người" – Quang nhún vai duyên dáng giải thích thêm – "trong đó có Victor Hugo và... bản thân anh."

Tôi rất muốn chụp vài tấm hình ở quảng trường nhỏ xinh nhưng không dám nhờ Quang, tôi chỉ đành giả bộ đưa máy lên chụp cảnh. Chắc một ngày rảnh rỗi nào đó, tôi sẽ quay lại đây từ lúc sáng sớm vắng người để... tự chụp hình mình. Chỉ cầu mong lúc đó không có Jean Van Brel núp đâu đó rình tôi đang tạo dáng. "Grand Place tuy tên là Quảng Trường Lớn nhưng nhỏ xíu, chắc là một trong những quảng trường nhỏ nhất châu Âu nếu so sánh với các quảng trường chính ở Paris, Rome, Berlin..." – Quang tiếp tục thuyết minh – "UNESCO đã công nhận Grand Place là di sản văn hóa thế giới. Chỉ vài tuần nữa thôi, khi cả châu Âu bước sang mùa Xuân, quảng trường này sẽ được trang trí bằng một thảm hoa rực rỡ. Em còn ở đến lúc đó chứ?". Tôi chưa kịp trả lời đã thấy Quang phấn khích trước một quầy bán hoa dạo. Anh xuýt xoa hoa đẹp quá, những nụ hồng màu đỏ thắm xứng đáng là vua của muôn hoa. Tôi không hy vọng Quang mua tặng mình vài bông hoa vì hình như đó là hành động chỉ dành cho những người yêu nhau.

_ Ồ, hoa hồng mùa này giá còn cao quá! – Quang kêu lên giọng hơi bất bình – Nếu không anh đã mua tặng em vài nụ hoa!

_ Có cần em đưa tiền cho anh, để anh mua hoa tặng em? – Tôi bật cười trước vẻ thật thà của Quang – Việt kiều gì mà keo thấy sợ!

_ Không phải keo! – Quang thốt lên – Mà là vấn đề hợp lý và nguyên tắc! Mà em chưa chắc đã chịu nhận hoa anh tặng!

_ Thôi không cần phân bua! – Tôi xua tay – Em cũng không thích được tặng hoa, thấy sến như con hến!

_ Nói vậy thôi – Quang khẳng định – Bên đây không tặng hoa lung tung, mắc công em hiểu lầm anh thích em!

_ Biết rồi! – Tôi quặm mặt lại – Anh đã nói em không phải kiểu con gái nằm trong tầm ngắm của anh. Làm như em chịu làm con mồi cho anh săn! Đề cao mình quá đáng!

Tưởng đã bình thường hóa quan hệ được một chút, giờ tình hình lại căng thẳng trở lại. tôi quạu quọ lết theo Quang đi thăm Atomium bằng xe điện. Đây là một bảo tàng khoa học kỹ thuật. Nghe đồn dân Bruxelles tự hào về công trình này nhưng do đang bực, tôi thấy cái công trình này xấu tệ, nhìn vô duyên và đáng ghét. Tôi từ chối chui vào tham quan bên trong với lý do mình chả hiểu gì về khoa học kỹ thuật. Tôi đưa máy lên chụp vài tấm lấy lệ rồi đòi về. Quang đề nghị vào thăm công viên "Mini Euro", nằm đối diện với Atomium. "Em chắc sẽ thích cái công viên này, ở trong đó có nhiều mô hình thu nhỏ cảnh quang tuyệt đẹp của châu Âu" – Quang thuyết phục – "Họ làm hay lắm, rất độc đáo. Lần nào anh có người quen đến Bruxelles thì đều dắt vào Mini Euro!". Tôi tin Quang nói thật, nhưng tôi không còn hứng thú gì đi với "thằng cha" Việt kiều cà chớn này nên đòi về nằng nặc, nói đang mệt. Quang cười giãn hòa "Chuyện lúc sáng trong khách sạn Ibis em đừng để bụng nghen, chuyện không mua hoa tặng em ở Grand Place cũng vậy. Anh giỡn chút thôi. Em ghét anh lắm hả? Không cần thiết phải tỏ ra tươi cười che giấu làm gì! Nếu em xác nhận không thích đi cùng anh, anh đưa em về lại khách sạn. Khỏi làm phí ngày thứ bảy đẹp trời thế này của em! Nhưng thôi cũng trưa rồi, mình cùng đi ăn nhé. Anh biết một nhà hàng bán moules et frites rất ngon". Anh ta nói năng ngọt ngào quá. Lý trí tôi tự biết Quang là người "nguy hiểm" với phụ nữ, nhất là tạng con gái ngây thơ chưa từng có bạn trai như tôi. Nhưng rồi tôi lại chậc lưỡi (không biết là cái chậc lưỡi thứ bao nhiêu rồi kể từ lúc tôi gặp Quang), được ăn "chùa" một bữa trưa ở thành phố châu Âu đắt đỏ này cũng đáng để tôi mạo hiểm.

_ Đi ăn thôi mà! - Quang nài - Anh làm gì được em giữa chốn thanh thiên bạch nhật?

_ Ý anh là gì khi nói "anh làm gì được em" - Tôi cảnh giác cao độ - Em không phải loại con gái dễ dãi đâu...

_ Trời ơi, khổ quá! - Quang kêu lên ra vẻ khổ tâm rất kịch - Bộ nhìn mặt anh giống mấy thằng cha Việt kiều hay về nước lừa tình phụ nữ rồi quất ngựa truy phong lắm hả?

_ Không biết! - tôi cáu bắn - Anh hãy tôn trọng em!

_ Thì anh có thèm "bốc hốt" gì em đâu! - Quang trở mặt nổi cáu lại - Thấy em là người Việt Nam trong nước sang, cùng là đồng nghiệp trong Van Lattel, anh nghĩ mình có thể kết bạn. Biết em nghĩ xấu cho anh như vậy, anh đã để em đi chơi với thằng Jean khờ đó rồi.

Quang nhắc đến Jean Van Brel làm tôi chợt thấy có lỗi với anh chàng Bỉ. Nhưng nếu đi với Jean tôi bị "thắc mắc văn hóa" còn dễ nổi khùng hơn. Đúng là số tôi không may mắn với đàn ông con trai.

_ Quyết định chưa? - Quang nóng nảy - Lời đồn con gái Sài Gòn "chảnh bà cố" đúng dễ sợ!

_ OK! - Tôi gật luôn - Đi ăn thôi mà! Anh cũng chả làm thịt làm cá gì em được!

_ Trời ơi! - Quang ôm đầu - Nói thách bớt lại đi! Em nghĩ mình có đủ "thịt cá" cho anh thèm sao?

_ Có chứ! - Tôi cố giữ bình tĩnh - Không nhiều thì ít! Gái Sài Gòn đâu quá tệ!

Quang lè lưỡi ra trêu, nét mặt khó tả, không hẳn là thèm cũng không hẳn là chê. Tôi cố gắng im lặng chừng nào tốt chừng đó. Tôi biết mình nói chuyện không lại Quang. Chắc chắn anh chàng được về Việt Nam thường xuyên nên tiếng Việt quá trôi chảy. Chắc Quang cũng từng về nước tán tỉnh con gái, đi quán bar, vào vũ trường. Nói chung là những gì xấu xa nhất mà Việt kiều hay thực hiện khi trở về quê hương thì anh cũng trải qua hết rồi.

Quang đưa tôi đến quảng trường Rouppe, vào nhà hàng Comme chez Soi. Trông anh có vẻ quen thuộc với những người phục vụ trong nhà hàng. Giống với cái tên Comme chez Soi - Như ở nhà mình - nhà hàng được trang trí rất thân mật, ấm cúng và duyên dáng. Giá mà tôi được thưởng thức món "moules et frites" trứ danh của Bỉ cùng với chàng trai ngọt ngào nào đó không phải là Quang. Khi nào có boyfriend, tôi và chàng sẽ cùng nhau đến nhà hàng này. Quang đang gườm gườm nhìn tôi như thể đọc được tâm can. Tôi cố làm mặt tỉnh, kéo ghế ngồi xuống, mỉm cười cầm tờ thực đơn rồi không đắn đo nói với người phục vụ "Cho tôi một suất moules et frites nấu với rượu vang trắng có pha cà ri! Tráng miệng với bánh tarte dâu, và tôi sẽ uống một chai bia đỏ Rodenbach."

_ Em sành ăn món Bỉ quá hả? - Quang ngạc nhiên - Tưởng em lần đầu sang đây!

_ Tưởng em nhà quê chứ gì? - Tôi hít sâu vào, bình tĩnh - Em cũng được trang bị một vốn nhỏ về ẩm thực châu Âu nói chung, ẩm thực Bỉ nói riêng. Tuy em không rành châu Âu như cái cách anh rành Việt Nam. Em nghĩ mình không quá tệ...

_ Dài dòng gớm! - Quang bật cười - Ý em là gì khi nói "cái cách anh rành Việt Nam"? Nghe có vẻ châm biếm!

_ Thì... - Tôi nghe giọng mình châm biếm lộ liễu - ... theo kiểu Việt kiều hay làm khi về nước: nghĩ mình có tiền và có kiến thức hơn làm mấy điều sằng bậy gạt người trong nước. Cách nay chục năm thì Việt kiều hay lừa tình. Giờ Việt kiều không nhiều tiền bằng đại gia Việt Nam nên không lừa phụ nữ nữa. Họ quay sang lừa các công ty nhỏ để ăn huê hồng khi móc nối làm ăn. Rồi họ bày đặt mang danh làm từ thiện, ở giữa ăn chặn tiền của người bất hạnh Việt Nam do các tổ chức nhân đạo quốc tế tài trợ. Trời ơi! Việt kiều hả? Em đây rành sáu câu!

_ Từng là nạn nhân chưa mà rành dữ vậy? - giọng Quang lạnh hẳn - Anh đúng là loại Việt kiều xấu xa này đó!

Tôi bất ngờ đến mức im bặt trước lời thú nhận nhẹ nhàng của Quang. Anh quả có ngoại hình bảnh bao, trơn láng, dễ thu hút người đối diện. Nếu chỉ tiếp xúc ít, Quang có thể tạo cảm tình với mọi người qua cử chỉ thân thiện. Nhưng bình tĩnh quan sát kỹ hơn, với ánh mắt sắc lẻm đen láy và cách trò chuyện quá sức tự tin, anh có đầy đủ điều kiện để "đóng vai ác". Thật ra ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên, tôi đã không thấy an tâm trước Quang. Anh luôn làm tôi có tâm lý đề phòng. Giờ chính Quang tỉnh bơ nói mình đúng là người xấu, tôi nghĩ chắc mình đành gồng lên, cho qua buổi ăn trưa ngột ngạt này.

Chúng tôi không phải chờ quá lâu, các món ăn được dọn lên. Những con moules vàng ươm, căng mình trong lớp vỏ màu hổ phách. Moules được hấp trong rượu vang trắng pha cà ri bốc khói thơm lừng. Một hương thơm vừa lạ lẫm vừa quyến rũ. Chưa bao giờ trong đời tôi nếm cái vị ngộ nghĩnh này, những con moules béo ngậy, ngập trong hương rượu vang nồng nồng, hòa với mùi cà ri gây gây. Tôi "ụp mặt" vào nồi moules, ăn cắm cúi để khỏi phải trò chuyện gì với người đối diện. Vì moules quá nhiều, tôi chỉ lo ăn moules mà không đυ.ng đến phần frites dọn kèm. "Chút nữa em xin đem phần frites này về, được không anh?". Tôi ngẩng lên nhìn Quang hỏi dò. Dường như anh đang quan sát trộm tôi với một vẻ mặt kỳ lạ, trong phút chốc tôi không định nghĩa được đó là thái độ gì.

_ Muốn đem đồ ăn dư về cũng được - Quang trả lời nhanh - Nhưng đây là nhà hàng thuộc loại sang, cũng...

_ Vậy theo anh không nên? - Tôi bối rối - Thì thôi, em cũng không cần lắm. Cảm ơn anh về bữa trưa nhé. Rất ngon! Chưa bao giờ em ăn "moules et frites" tuyệt đến vậy!

_ Cảm ơn làm gì! Hồi nãy còn định không chịu đi với anh! - Quang nheo mắt trêu - Mà mạnh ai nấy trả tiền đó nhe. Chia đều, hiểu không? Nếu anh trả hết, em sẽ hiểu lầm anh đang hẹn hò với em.

_ Hả? - Tôi ngạc nhiên tột độ - Mạnh ai nấy trả? Tưởng anh mời!?

Quang nhún vai, anh rút ví, lấy đúng số tiền cần trả cho phần ăn của mình. Tôi tức muốn trào nước mắt. Đúng là không đội trời chung được với loại người này.