Chương 7: Nũng nịu/ Hôn

"Được! Chị muốn ăn chanh dây!" Cô vui vẻ đồng ý. Trên gương mặt tuấn tú cũng toát thêm ý cười, ánh mắt thâm thúy nhìn cô không chớp, tựa như một chú báo nhìn chằm chằm thèm thuồng miếng thịt bò mỹ vị, "Em làm cho chị, chị chờ một lát".

Hắn nhảy xuống sô pha, trước khi vào bếp còn thoáng quay đầu lại nhìn chị gái nhà hắn đang cầm ảnh chụp cẩn thận bỏ vào "phòng linh cảm" của cô. Khóe miệng hắn khẽ cong lên, xoay người đi về phía chiếc tủ lạnh.

Sau khi làm xong, hắn đặt ly sữa chua lên bàn, nhắc Hà Lạc vẫn đang bận ngắm ảnh chụp nhớ ăn sữa rồi đi tắm.

Khi hắn mặc áo choàng tắm bữa ra, cốc sữa chua đã được cô ăn hết. Hắn bước tới dựa đầu vào vai Hà Lạc đang nghiên cứu kịch bản.

"Chị, hình như em bị cảm rồi. Đầu cơ chút choáng".

Hà Lạc lập tức buông máy tính, sờ tay lên trán hắn, "Sao lại cảm rồi? Chẳng lẽ do dín mưa?", trán hắn có vẻ hơi nóng thật. Thể chất em trai nhà cô không biết tốt hay tệ, học võ nhiều năm, cơ bắp trên người hắn rất rắn chắc, nhưng chỉ cần trời đổ mưa, gió đổi mùa thì kiểu gì cũng bị cảm.

"Cũng có thể. May mà chị không sao". Giọng hắn khàn khàn nắm lấy tay cô. Bàn tay bị hắn nắm của cô có thể cảm nhận rõ ràng mạch đập nhảy lên tùe lòng bàn tay hắn.

"Vậy nằm lên giường trước đi, chị lấy nước ấm cho em uống thuốc".

"Được". Mắt hắn hiện rõ ít tơ máu, dáng vẻ ngoan ngoãn khiến Hà Lạc nhói lòng.

"Chị đừng đi". Trong phòng ngủ, sau khi uống thuốc xong, hắn nằm trên giường nắm cổ tay áo ngủ của cô làm nũng.

Hà Lạc xoay người xoa xoa tóc hắn, "Chị không đi, ở đây chờ em ngủ. Yên tâm ngủ đi".

"Vâng", miệng thì đáp thế nhưng tay hắn vẫn không chịu buông.

Hà Lạc hiểu em trai mình, mỗi lần sinh bệnh đều sẽ hệt như trẻ nhỏ thích bám lấy cô. Cô nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, dỗ hắn ngủ, giống như lúc hắn mới đến đây. Vỗ về một lúc, chính bản thân cô cũng không chống được cơn buồn ngủ, ngủ lúc nào không biết.

Tiếng hít thở trong phòng dần dần đều đều, kéo dài theo nhịp. Hàng mi dài xinh đẹp khẽ giật giật, trong đêm tối hiện rõ đôi con ngươi đen láy tựa như viên ngọc đen.

Thương Tử Du đứng dậy, chậm rãi bế chị gái mình lên giường, vén sợi tóc vướng trên mặt cô, sau đó bất ngờ hôn xuống đôi môi đỏ mọng. Hắn lưu luyến dịu dàng mà hôn, bờ môi cô bị môi lưỡi hắn quấn quýt không rời, giống như đang thưởng thức một ly vang đỏ đậm vị thơm.