Chương 1: Bạn gái em trai là mối tình đầu

Cố Nam Hạo kiên trì theo đuổi Hạ Lam Khê gần hai năm, cuối cùng nàng cũng trở thành bạn gái anh.

Hôm nay là tròn một tháng hẹn hò, Cố Nam Hạo đưa nàng đến một nhà hàng kiểu Tây thuộc quyền quản lí của chị gái mình. Trùng hợp Cố Tịch Uyển cũng đang tại đây khảo sát, liền biến thành buổi ra mắt phụ huynh.

Cố Tịch Uyển đã tưởng tượng ra vô số lần gặp lại nàng, lại thế nào cũng không nghĩ tới sẽ gặp theo cách này. Bạn gái của em trai, lại là mối tình đầu mà mình nhớ thương ròng rã bốn năm trời.

Không chỉ một lần Cố Tịch Uyển muốn dùng tiền thuê người tìm kiếm nàng, nhưng mà lại thay đổi vào phút chót. Nàng đã cố tình cắt đứt liên lạc, mục đích là không muốn cô tìm được. Nếu cô mặt dày tìm đến phải chăng nàng sẽ tức giận.

Trở về hiện tại không khí trên bàn ăn phi thường quái dị, Cố Nam Hạo cũng biết chị mình thường ngày lạnh lùng không thích nói chuyện, nhưng mà yên lặng như thế này có chút đáng sợ.

"Đây là chị gái của anh, Cố Tịch Uyển." Cố Nam Hạo hướng Hạ Lam Khê giới thiệu.

"Xin chào Cố tiểu thư, tôi là Hạ Lam Khê."

"Là bạn gái em." Cố Nam Hạo nháy mắt với Cố Tịch Uyển bổ sung thêm.

Em là Hạ Lam Khê, tên của em không có ý nghĩa gì nhưng chị phải nhớ kỹ đấy, cũng có thể gọi em là Tiểu Khê. Từng dòng hồi ức như mới ngày hôm qua ùa về trong tâm trí Cố Tịch Uyển.

Cố Nam Hạo bỗng vỗ vào đùi như nhớ ra gì đó: "Đúng rồi, hình như Lam Khê học cùng trường đại với chị đấy, hai người từng gặp nhau chưa?"

"Chưa từng gặp." Ngón tay Hạ Lam Khê dưới bàn ăn xiết chặt áo khoác của chính mình.

Cố Tịch Uyển cong mỗi nở nụ cười tự giễu.

"Em đi vệ sinh một chút." Hạ Lam Khê thất thố vội vàng rời khỏi bàn ăn.

Trong nhà vệ sinh, Hạ Lam Khê đứng trước gương nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của mình nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu, trấn định bản thân.

Mở mắt ra phản chiếu trong gương là khuôn mặt nữ nhân quen thuộc. Mặc dù vẫn có chút lạnh lùng nhưng phải thừa nhận là cực mỹ. Thu hồi tầm mắt Hạ Lam Khê bước nhanh lướt qua người kia.

Nhưng...

Cổ tay đột nhiên bị xiết chặt, một lực đạo không thể né tránh, phía sau đột ngột có người ôm tới.

"Tiểu Khê. Chị nhớ em, rất nhớ."

"A... A Uyển." Hạ Lam Khê bối rối gọi tên cô.

"Ban nãy không phải còn gọi Cố tiểu thư sao? Gọi tới thuận miệng như vậy. Chị còn tưởng em đã lãng quên chị rồi."

Chờ đợi mãi cũng không nghe thấy người trong l*иg ngực đáp lại, Cố Tịch Uyển nghiêng đầu về phía trước nhìn. Hạ Lam Khê đang mím chặt đôi môi mỏng, như thể chỉ trong phút chốc sẽ dùng răng cắn rách.

Lòng Cố Tịch Uyển đau như cắt, thở dài một tiếng.

"Chị đã và đang cố gắng để quên được em, tại sao em lại một lần nữa xuất hiện trước mắt chị."

Không cần Hạ Lam Khê phải trả lời cô tiếp tục lên tiếng chất vấn: "Tại sao năm đó lại đột ngột chuyển trường đến thành phố khác? Tại sao đột nhiên cắt đứt liên lạc? Chị đã làm gì sai mà muốn chia tay?..."

"Đừng hỏi nữa." Hạ Lam Khê cắt ngang.

Thật ra trong lòng Cố Tịch Uyển còn rất nhiều câu muốn hỏi nàng, nhưng đều nghẹn lại trong cổ họng. Cô cưỡng ép xoay người Hạ Lam Khê đối diện mình.

"Ưmm..chị..."

Cô ôm đối phương thật chặt, thậm chí còn hôn thật sâu. Chiếc lưỡi mềm mại ướŧ áŧ xâm nhập vào khoang miệng quấn lấy lưỡi Hạ Lam Khê, dây dưa quấn quýt.

Nàng đẩy Cố Tịch Uyển ra, trầm giọng run rẩy: "Chị điên rồi sao? Tôi là bạn gái em trai chị đấy."

"Em thật sự thích em trai tôi ư?"

"Điều đó không quan trọng, tôi chỉ biết bây giờ tôi là bạn gái của anh ấy."

Đôi mắt đen láy của Cố Tịch Uyển tập trung nhìn Hạ Lam Khê không chớp, miệng cũng không nói lời nào.

"Tôi ra ngoài trước." Hạ Lam Khê gian nan chạy ra ngoài.

Cố Tịch Uyển vẫn đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo hướng nàng rời đi, vô thức đưa tay chạm vào môi mình. Nhẹ nhàng mỉm cười, vẫn ngọt như trước kia.

Di chuyển quá nhanh, khi kịp phản ứng Hạ Lam Khê đã đến trước mắt Cố Nam Hạo. Một lúc sau Cố Tịch Uyển cũng quay trở lại, ba người ngồi cùng bàn ăn cơm.

Phần lớn Cố Tịch Uyển và Hạ Lam Khê đều im lặng, chỉ có mình Cố Nam Hạo vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất không ngừng.

Ăn cơm xong, Cố Nam Hạo đưa Hạ Lam Khê về. Anh ta lái xe rất tập trung nhưng vẫn không cản trở việc nói chuyện.

"Em thấy chị gái anh thế nào? Đừng nhìn bề ngoài chị ấy đối xử với người khác lạnh lùng vậy thôi, nhưng rất yêu thương anh đấy."

"Ừmm đúng là bề ngoài rất lạnh." Tâm tư Hạ Lam Khê không biết đã trôi về phương nào.

"Đáng tiếc, 28 tuổi vẫn không có người yêu, ba mẹ anh cũng lo lắng lắm."

"Không có từng quen qua người nào sao?"

"Không có, nghe mẹ anh nói là quen từ hồi còn đại học. Sau khi vào công ty thì chia tay, đến giờ không quen thêm ai nữa, cha mẹ sắp xếp đi xem mắt mấy lần vẫn thất bại."

"Ừm vậy à." Hạ Lam Khê rủ mi xuống.