Chương 10: Sư phụ không phải tên mặt lạnh

Lưu Anh nâng mắt lên nhìn về sau lưng Phí Độ, đột nhiên giả ngu cười cười đáp: “Bổn đại nhân làm sao mà biết được.”

Trong lòng Phí Độ nổi lên nghi ngờ, cũng không vì mấy lời này của cô mà thả lỏng. Ngược lại trong lòng căng chặt, đầu mày cũng nhíu hết cả lại.

Giống như biết được suy nghĩ của hắn, một tay Lưu Anh xoay nhẹ chiếc dù đỏ trong tay, khóe miệng nhếch lên. Tay còn lại thì vỗ vai Phí Độ an ủi: “Ngươi cũng đừng lo lắng, có bổn đại nhân ở đây.”

Lưu Anh không nói thì thôi, lời vừa ra khỏi miệng lại càng khiến hắn lo lắng hơn. Lưu Anh đại nhân hành sự không theo lẽ thường, quỷ dị. Đôi khi Phí Độ thật sự không hiểu nổi trong đầu cô đang nghĩ gì.

Phí Độ thở dài, mí mắt buông lỏng, lòng quyết định sẽ thỉnh giáo cô vấn đề này nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị Lưu Anh nâng tay ngăn lại.

Cô liếc mắt nhìn về phía sau lưng Phí Độ, thấp thoáng phía xa là bóng dáng một cô gái đang nhìn chằm chằm về phía bên này. Có lẽ không nghĩ tới sẽ bị Lưu Anh phát hiện, ánh mắt tò mò nghiên cứu kia còn chưa kịp thu về. Thấy cô nhìn thẳng thì lúng túng cúi đầu vân vê tà áo.

Ánh mắt Lưu Anh lại đảo qua gương mặt điển trai của Phí Độ, tâm tình có hơi phức tạp.

“Tuy rằng Ngự Quỷ sư không cấm yêu đương, nhưng ngươi vẫn nên tiết chế một chút.” Lưu Anh vỗ vai Phí Độ, lời nói thấm thía.

Phí Độ: “???”

Nhưng rất nhanh thôi, hắn đã biết cô đang nói tới thứ gì.

Là Thẩm Thư đi theo hắn một đường tới đây.

Nhìn ánh mắt đầy thâm ý của Lưu Anh trước mặt, Phí Độ cảm thấy nên vớt vát lại hình tượng của mình một chút. Vì thế hắn vừa vẫy tay gọi Thẩm Thư ở phía xa lại gần, vừa nghiêm túc đáp lời nàng: “Đây không phải bạn gái ta, đây là Ngự Quỷ sư đời thứ hai ở thành phố này do ta bồi dưỡng.”

Lưu Anh: “À…”

Gân xanh trên trán hắn nảy lên: “Đó thật sự không phải bạn gái ta!”

Lưu Anh: “Ừm.”

“… Ngài không tin ta sao?”

Là một cấp trên gương mẫu, Lưu Anh đoán chắc chắn là hắn ngại ngùng cho nên mới không chịu thừa nhận chuyện này. Vì thế nàng rất tri kỷ gật đầu: “Ta tin.” Nhưng gương mặt lại bày ra vẻ ‘bởi vì ngươi là cấp dưới cho nên bổn đại nhân biết ngươi đang nói dối nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ’ với hắn.

Phí Độ: “…” Ha ha! Biết ngay là cô không tin.

Xuất phát từ một chút tư tâm, hắn nóng lòng không muốn Lưu Anh hiểu nhầm mối quan hệ của mình với Thẩm Thư cho nên liên tục nhấn mạnh vài câu: “Ta không thích cô ấy! Tuyệt đối không có khả năng thích!”

Mà một câu này vừa vặn rơi vào tai Thẩm Thư vừa mới chạy tới. Gương mặt Thẩm Thư thoáng qua chút mất mát, nhưng tới khi đến trước mặt Phí Độ đã khô phục lại bình thường. Thậm chí còn chủ động cười hì hì xán tới: “Sư phụ…”

“Không được gọi linh tinh!” Gương mặt hắn nhàn nhạt không nhìn ra chút kích động nào từ ban nãy, lời nói mang theo chút trách cứ nhưng đa phần là dung túng.

Hiển nhiên dù không muốn nhưng vẫn đã cam chịu cách gọi này của Thẩm Thư. Không phải là Phí Độ không muốn sửa, nhưng lần nào nhắc nhở cô gái này cũng chỉ ngoan ngoãn gật đầu, xong đâu lại vào đấy. Rốt cuộc hắn phải chịu thua, đành mặc kệ cô.

Thấy cách nói chuyện thân mật của hai người, Lưu Anh liền ném ngay một ánh mắt ‘bổn đại nhân biết ngay là như vậy’cho hắn. Cảm nhận được ý tứ đó của cô, Phí Độ chỉ có thể căng da đầu mỉm cười bảo trì hình tượng hoàn mỹ trước mặt đồ đệ của mình.

“Ta còn có chuyện phải xử lý, đại nhân ngài cứ thong thả.”

Tiềm thức hắn không muốn hai cô gái này có tiếp xúc gì với nhau, cho nên Thẩm Thư vừa chạy tới Phí Độ đã xoay người muốn đi.

Nhưng Lưu Anh vô cùng hứng thú với cô gái có thể thu phục được tên mặt lạnh nhìn qua không có tình cảm, lại chính là cấp dưới của mình đây. Cho nên đời nào lại dễ dàng thả hắn đi như thế.

Vừa định mở miệng nói gì đó thì Thẩm Thư ở bên cạnh cũng có suy nghĩ đồng dạng với cô, hai bên không hẹn cùng mở miệng: “Khoan đã!”

Tên mặt lạnh nhìn qua không có tình cảm – Phí Độ: “…”

Lưu Anh đại nhân sống qua nghìn năm, là một con quỷ… Phi! Là một con người vô cùng có khí độ, rất khiêm tốn mà ra hiệu nhường Thẩm Thư nói trước.

Thẩm Thư cũng không ngại, nâng đôi mắt tò mò đánh giá Lưu Anh.

Không có quỷ khí, không phải quỷ!

Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Thẩm Thư. Tiếp đó chính là…

Không có nhân khí, cũng… Không phải người?!

Không phải quỷ, cũng không phải người, chẳng lẽ là… Yêu?

Nhìn nụ cười xinh đẹp, dung nhan diễm lệ của Lưu Anh. Thẩm Thư lại càng chắc chắn hơn suy đoán này của mình. Dù sao tuy rằng yêu hiếm gặp, nhưng không phải là không có.

“Sư phụ, cô gái này là?”

Tuy nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Thẩm Thư cũng rất thông minh, biết thỉnh giáo Phí Độ trước. Dù sao nếu như cô thật sự là yêu, hẳn là cũng không muốn có quá nhiều người nói ra bí mật này. Cho nên chuyện này vẫn nên để sư phụ nói ra là tốt nhất, ừm, chính là như vậy!

Thẩm Thư đã hỏi tới như vậy, Phí Độ đành phải đứng ra giới thiệu hai người một chút với nhau.

“Vị này là Lưu Anh đại nhân, nhận lệnh Diêm Vương tạm thời lên Nhân giới làm việc.”

“Đây là Thẩm Thư, Ngự Quỷ sư đời thứ hai do ta bồi dưỡng.”

Sau đó? Làm gì còn sau đó! Phí Độ vô cùng kiệm lời, chỉ giới thiệu đại khái hai câu liền im bặt, cũng không có ý tứ muốn Thẩm Thư kết thân với Lưu Anh.

Hắn chỉ ước hai người đừng có giao thoa gì với nhau, nào còn để tâm tới việc có thân hay không thân chứ!

Nhưng mọi chuyện lại không xảy ra theo ý muốn của hắn. Thẩm Thư… Vô cùng có hứng thú với Lưu Anh đại nhân trong truyền thuyết này! Mà Lưu Anh cũng có hứng thú tương tự với Thẩm Thư.

Dẫn tới không cần Phí Độ đứng ra dàn xếp, hai cô gái nhanh chóng làm thân, nói chuyện với nhau ăn ý vô cùng. Thậm chí hai người đứng lâu mỏi chân còn không màng hình tượng ngồi xổm xuống đường lớn.

Phí Độ nhìn hình ảnh hòa hợp kia, chỉ cảm thấy não phình to. Lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi lạnh, trái tim như bị treo lơ lửng trên cổ họng, thở ra cũng không được mà nuốt xuống cũng không xong.

Cố tình Thẩm Thư lại không hiểu tâm tình giờ phút này của sư phụ nhà mình. Cô nàng rất thân thiết kéo tay Lưu Anh, tò mò chỉ lên chiếc dù đỏ trong tay cô, cất lời: “Đại nhân, chiếc dù này có tác dụng gì vậy?”

Lưu Anh đưa tay lên véo gương mặt bánh bao của Thẩm Thư, sau lại “à” một tiếng đáp: “Cũng không có tác dụng gì nhiều, chủ yếu để tránh làm ô nhiễm linh hồn mà thôi.”

Thẩm Thư ngây ngô hỏi lại: “Không phải đại nhân là yêu sao? Tại sao còn sợ ô nhiễm linh hồn?”

Lưu Anh bật cười: “Ai nói cho ngươi bổn đại nhân là yêu?”

“Không phải sao?” Thẩm Thư không hiểu lắm. Theo hiểu biết của cô, không phải quỷ, không phải người thì chỉ có thể là yêu.

“Bổn đại nhân là một con quỷ hàng thật giá thật!” Nhìn bộ dạng ngây ngô của Thẩm Thư, Lưu Anh nhịn không được hù dọa: “Cẩn thận ta một ngụm nuốt chửng ngươi!”

Thẩm Thư lập tức sợ kinh hồn táng đảm.

Nói ra cũng ngượng ngùng, Thẩm Thư quả thật là Ngự Quỷ sư. Nhưng mà lại là Ngự Quỷ sư chưa xuất môn, xưa nay đi diệt quỷ cùng sư phụ đều là sư phụ ra tay, cô nàng đứng một bên cổ vũ, sau đó chân chó chạy đi chăm sóc sư phụ. Cho nên nếu tính ra trực tiếp đối mặt với quỷ, đây cũng là lần đầu tiên. Khó tránh khỏi sẽ giật mình sợ hãi.

Tất nhiên những chuyện này không nằm trong phạm vi quan tâm của Lưu Anh đại nhân. Giờ phút này, sau khi hù dọa xong, cô mỉm cười tủm tỉm nhìn Thẩm Thư: “Nói đi, rốt cuộc ngươi có thể thu phục tên mặt lạnh kia bằng cách nào?”

Thẩm Thư mất vài phút mới ngẫm ra tên mặt lạnh mà cô đang nói tới là người nào. Theo thói quen giữ gìn người trong nhà, cô nàng lập tức phản bác lại ngay: “Sư phụ của ta không phải tên mặt lạnh!”