Chương 6: Lưu Anh đã ở trên nhân giới rồi

Lưu Anh vẫn giữ nguyên nụ cười cũ: “…”

Cô híp mắt nhìn Phí Độ: “Không phải là không muốn dẫn đi sao? Sao còn quay lại? Đổi ý à?”

Không phải là Lưu Anh không thể xử lý Huyết châu này, mà là cô thấy nó đã mở linh trí, coi như là vật hiếm thấy, cũng không muốn diệt đi một đường sinh cơ của nó.

Phí Độ nghiêng đầu nhìn cô, hắn nghĩ nghĩ một lát mới mở miệng nói: “Lần trước ngươi còn nợ tiền bọn ta, lần này không thể làm không công nữa.”

Lưu Anh: “…”

Cô ngẫm lại, hình như đúng là có chuyện này thật… Thật mất mặt…

Những chuyện mất mặt như vậy, đương nhiên Lưu Anh đại nhân không thể nào mở miệng thừa nhận được: “… Lúc nào, sao ta lại không nhớ?”

Khóe miệng Phí Độ khẽ giật, đương lúc muốn mở miệng nói chuyện thì viên Huyết châu trong tay Lưu Anh lại xao động, dường như nó cảm thấy đi theo Phí Độ sẽ có con đường sống, cho nên không ngừng xông phá kết giới mà Lưu Anh tạo ra, hòng lao về phía Phí Độ.

Lưu Anh nhìn thấy vậy, lập tức nở nụ cười toe toét, phất tay mở kết giới, Huyết châu được đà chui vào tay áo của Phí Độ, cảm nhận thấy Huyết châu không ngừng run rẩy cũng biết tâm tình hiện tại của nó thế nào rồi.

Đương nhiên hiện tại không ai quản tâm tình của nó, Phí Độ nhìn viên Huyết châu không có tiền đồ trong tay áo, cảm thấy rất im lặng, Lưu Anh cũng không đến mức này chứ?

“Ngươi thấy rõ ràng? Là nó muốn đi theo ngươi, không phải ta ném nó cho ngươi đâu đấy!” Lưu Anh lập tức phủi sạch quan hệ với Huyết châu.

Phí Độ: “…”

Gương mặt tuấn tú tái nhợt của Phí Độ khẽ nhăn lại, dường như không vừa lòng với lời của cô. Nhưng rốt cuộc hắn cũng không nói gì, phất phất tay áo, xoay người rời đi.

Tiền vào tay Lưu Anh, đừng hòng lấy ra.

Lời tương truyền này cũng không phải là không có đạo lý.

Nhìn thấy Phí Độ đi xa, Lưu Anh thu lại vẻ cợt nhã ban nãy, nghiêm túc phủi phủi góc áo rồi đứng dậy.

Huyết châu bị lấy đi, không có năng lượng chống đỡ cho trận pháp Huyết Đồng, trận pháp này rất nhanh sẽ biến mất, còn đám oán khí nơi này để cho Túc Linh tới giải quyết là được.

Lưu Anh nhắm mắt lại, khẽ cảm nhận một chút phương hướng của thứ kia, phát hiện nó đã chạy rất xa nơi này rồi. Cô không dám do dự, nhanh chóng dùng thuấn di đuổi theo.

Đám người Đổng Trác ở trong sơn động ngơ ngác, như vậy là xong rồi?

Bọn họ chỉ cảm thấy một trận khói đen tràn vào động, ngũ thức như bị phong bế, không tài nào nghe được hay nhìn thấy được, tới khi khói đen tan hết, chỉ còn lại sơn động trống rỗng, vài ba ác linh đang hung ác nhào về phía bọn họ.

Đám người này dù sao cũng là đạo sĩ, tuy không tới mức có thể vượt núi băng rừng, nhưng diệt vài ba con ác linh vẫn có thể.

Nhưng vấn đề là thứ bọn họ muốn đã không còn nữa!

Ngay cả cô gái cầm ô đỏ cũng biến mất.

“Người phụ nữ kia biến mất rồi!” Không biết có là hô lên một câu.

Trong lòng mọi người không ngừng tiếc hận, viên Huyết châu kia chính là bảo bối, hiện tại bảo bối ngay trước mắt bọn họ không cánh mà bay…

Đám người tức giận tới mức đấm ngực dậm chân.

Phương Bội cũng bực dọc, rõ ràng có thể lấy được, nhưng lại phải trơ mắt nhìn nó bay đi, tâm tình này khó chịu miễn bàn.

Đổng Trác đứng bên cạnh cô ta xoa xoa cằm, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn thoáng qua nơi Lưu Anh vừa đứng ban nãy, trong đầu không ngừng suy tính.

Đúng lúc này, bên ngoài sơn động lại vang lên tiếng ồn ào. Sự chú ý của đám người lại hướng ra phía ngoài sơn động.

“Đạo trưởng, đây, tôi nhìn thấy một đám thiếu niên đi vào trong này…”

Xuất hiện trong tầm mắt mọi người chính là hai kẻ mặc đạo bào. Một người có vẻ tiên phong đạo cốt, xem ra có chút thực lực, mà người còn lại chính là một người đàn ông trung niên, đạo bào trên người có hơi cũ, bộ dạng cà lơ phất phơ.

Phía sau lưng bọn họ là trưởng thôn, trưởng thôn vừa đi vừa luôn miệng nói.

Dường như việc đứng bên cạnh hai vị đạo sĩ khiến ông ta cảm thấy yên tâm, cho nên khi nhìn thấy từng luồng khí đen thoát ra từ trong sơn động ngoại trừ có hơi sợ hãi cũng không có phản ứng gì quá mức.

Một trong hai vị đạo sĩ đó bọn họ nhận ra, một người là Đổng Thiên Tuế, là cha của Đổng Trác. Người còn lại thì quả thật là rất lạ mặt. Nhưng nếu hiện tại Lưu Anh còn ở đây, chắc chắn cô sẽ nhận ra người còn lại, bởi vì người còn lại chính là Túc Linh!

Hiển nhiên Đổng Trác cũng không ngờ tới cha mình sẽ tới đây, khi nhìn thấy ông ta, rõ ràng hắn ta có hơi giật mình. Xong Đổng Thiên Tuế lại không nhìn Đổng Trác, mà là đẩy đám thiếu niên bọn họ ra, đi cùng Túc Linh vào trong động.

“Quả nhiên là Huyết châu!”

Ông ta nhìn quanh sơn động một vòng, đa phần trong động chỉ còn vài ác linh chưa tới mười năm tuổi. Đổng Thiên Tuế nhắm mắt bấm đốt ngón tay, sau đó mở bừng mắt nói.

“Ông già, ông nói xem Huyết châu đi đâu rồi?” Túc Linh đứng bên cạnh ông ta xoa xoa cằm, đánh giá khung cảnh nơi đây.

Khí tức mà Huyết châu để lại vẫn còn chưa tan hết, cho nên không khó để đoán ra nó vừa mới bị lấy đi không lâu.

Đổng Thiên Tuế trầm ngâm giây lát, sau đó mới khẽ quất phất trần: “Túc Linh, người của địa phủ vừa tới đây.”

Túc Linh cau mày, nghi ngờ hỏi lại: “Không thể nào… Vẫn chưa tới lễ Vu Lan mà?”

Để tiện cho Ngự Quỷ sư làm việc, cho nên đám người địa phủ đã bàn bạc thảo luận cùng đám người Ngự Quỷ sư, sau đó đưa tới thống nhất chung là trong một năm sẽ có một ngày hai giới Âm Dương gặp nhau, vào khoảng thời gian đó, quỷ sai sẽ lên trần gian giúp Ngự Quỷ sư chế ngự những lệ quỷ nghìn năm có khả năng ảnh hưởng tới nhân gian.

Mà ngày đó được định vào rằm tháng bảy cho tới ngày lễ Vu Lan.

“Túc Linh, ông có nhận được thông báo gì từ địa phủ không?” Đổng Thiên Tuế nhớ bức thư tối qua nhận được, vội vàng hỏi lại Túc Linh.

“Thứ gì à?” Túc Linh lẩm bẩm như đang hồi tưởng lại, sau đó ông ta đập tay một cái, sau đó nhảy cẫng lên: “Có phải là thư báo địa phủ xảy ra chuyện, có một tên quỷ trốn ra ngoài được, nên dặn dò chúng ta làm việc cẩn thận hơn đúng không?”

Chỉ nhìn thấy Đổng Thiên Tuế nặng nề gật đầu: “Hôm qua đích thân Phí Độ dẫn đầu đám âm binh tới tìm tôi, tin tức này không thể sai được.”

Phí Độ đã tới dân gian từ đêm qua, đó cũng chính là lý do vì sao tại sao tốc độ hắn xuất hiện trước mặt Lưu Anh lại nhanh như vậy. Rất tiếc, cô lại không biết điều đó…

Túc Linh chỉ cảm thấy não mình phình to ra: “Bảo sao gần đây đám quỷ lại hoạt động mạnh như thế, hóa ra là được chống lưng!”

Phép so sánh này của Túc Linh khiến khóe miệng Đổng Thiên Tuế giật giật vài cái.

Ông ta khép phất trần trong tay lại, sau đó quay người đi ra ngoài: “Đi, đi tìm đám người kia bàn bạc kỹ hơn về chuyện này.”

Túc Linh cũng xoay người đi theo: “Ông nói xem, liệu chuyện này có liên quan gì tới Huyết Châu không?”

“Huyết Châu là tà vật, ông nói thử xem?”

Gương mặt Túc Linh lập tức sa sầm lại: “Sao đám người địa phủ vẫn chưa phái người tới giúp chúng ta?”

Đây vốn là chuyện của địa phủ, đáng lý ra bây giờ người của địa phủ phải có mặt ở đây rồi mới đúng.

Nghe thấy vậy, Đổng Thiên Tuế đột nhiên dừng bước chân, tiếp đó mới nhẹ nhàng nói: “Đã phái rồi.”

“Phái rồi ư?”

“Là Lưu Anh đại nhân của Quỷ giới. Cô ta đã có mặt ở trên nhân gian rồi.”