Chương 6: Ghen Nha

Diễm An không biết xuất hiện phía sau cô từ lúc nào, bản thân nàng tỏa ra uy thế ngùn ngụt, nhất quyết không cho Âu Đình tới gặp Lý Trung: "Ta nhắc lại, ngươi không được gặp hắn! Một mình ta là đủ rồi!"

Âu Đình bình tĩnh bước tới nâng cằm của nàng lên, ra hiệu cho Lưu Phỉ cúi đầu xuống, nói: "Tại sao, nàng muốn trốn đi cùng hắn?"

Ánh mắt của cô đầy sự giận dữ, bị che mờ đi bởi mấy giọt nước từ trong khóe mắt tuôn ra, Diễm An ngẩn người.

"Đừng khóc, ta không đi nữa, được chưa?"

Nàng lúng túng lấy vạt áo lau nước mắt cho Âu Đình. Từng hạt lệ nóng tràn xuống như vũ bão, không gì cản nổi: "Đừng rời khỏi ta được không? Từng thiên vị hắn có được không?"

Năm đó đã để lại cơn ác mộng nặng nề cho Âu Đình, cô cưỡng ép bản thân rời khỏi tông môn, khi mà sau lưng chính là ánh mắt thẫn thờ của Diễm An, và biển thây cốt chất trồng. Năm đó chính là do tội lỗi của Âu Đình gây ra, cô đều biết. Nhưng mà, ai là người đã đẩy cô nhập ma? Là Lý Trung! Chính hắn!

"Được."

Diễm An chấp thuận quay đi, để lại Âu Đình bơ vơ trên đỉnh núi cao mịt mù. Cô bình tĩnh hóa thân thành Lưu Phỉ, dặn dò hắn rồi gấp gáp bước theo Diễm An: "Ở nơi này, bản tôn đi một lát liền trở về."

Lý Trung mặc chiến bào đỏ rực, kiêu ngạo phe phẩy quạt trên tay. Âu Đình cười lạnh một tiếng, Đế quân lại cướp đoạt tiên khí của kẻ khác trao cho hắn, cái quạt này hẳn là của Tiên tôn Lân Phong đi? Chắc chắn hắn tiếc đứt ruột, không bao lâu cho người đến giục cho xem!

"Tiên tôn, Ma tôn thỉnh cầu ngài cẩn thận một chút, để mạt tướng đi theo ngài."

Diễm An không nói gì tiến tới trước thành cao, nhìn Lý Trung phía dưới, cất giọng: "Ngươi lại tới nơi này làm cái gì?"

Lý Trung tức giận, đáp: "Ta tới cứu nàng! An An, hãy đi với ta!"

Nói đoạn, hắn phóng một thanh gỗ từ trong quạt bay ra. Thanh gỗ nhỏ nhắn đâm thủng một bức tường thành lớn, nhanh chóng quay trở về chỗ cũ.

Mà chuyện lạ lại xảy ra.

Bầu trời chuyển màu đỏ trong chốc lát, vạn người trong thành kinh hô khi mà một con rồng đen bây lên từ tường thành. Diễm An hoảng sợ quay đầu mặc kệ Lý Trung phía dưới, liền thấy Âu Đình đứng ngay cạnh mình, sắc mặt âm thầm tồi tệ.

"Nàng sẽ đi với hắn thật sao? Nàng sẽ lại ghét bỏ ta?"

Cô tóm gọn eo của Diễm An vào trong lòng, hừ lạnh một tiếng: "Sâu bọ."

Một mũi kim nhanh như gió cắm thẳng vào mắt của Lý Trung, Âu Đình mặc kệ hắn lảm nhảm cái gì, liền yêu cầu Lưu Phỉ đang chạy về phía này mở trận pháp phòng thủ lên.

Bách tính Đoạn Nguyệt ba đêm mất ăn mất ngủ chỉ vì lo lắng cho Tiên tôn Diễm An sẽ bị Âu Đình hành hạ.

Mà thật ra, Diễm An bị Âu Đình đè trên giường, mấy ngày liền ê ẩm không thể bước xuống giường nổi.

(Tội nghiệp bé An, bị chị Đình ghen tuông sau đó đè thảm :)