Chương 23: Đau bụng kinh

Chương 23: Đau bụng kinh

Không nhớ mới lạ, hai người yêu nhau không lâu thì cô đến ngày, nhưng mấy hôm đó cô chỉ lo vui vẻ việc mình và học thần yêu nhau, hoàn toàn quên mất chuyện này, kết quả là đến tháng ngay trong lớp.

Nghĩ đến việc đáng xấu hổ này, đến giờ Chử Tình vẫn muốn tìm cái lỗ chui vào. Dù tính cách cô khá tùy tiện nhưng cũng không đến mức có thể mặc quần bẩn ra ngoài, vậy nên chỉ đành ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, định chờ đến lúc tan học mọi người về hết mới đi.

Lúc đó cô tưởng mình phải ở yên đấy cả ngày, kết quả mới hai tiết không chạy đến chỗ Thích Vị Thần, Thích Vị Thần đã phát hiện cô không bình thường, chủ động đi đến hỏi cô bị làm sao. Đó hình như là lần đầu tiên Thích Vị Thần chủ động tìm cô.

Nghe cô nói rõ nguyên nhân, cậu im lặng rời đi, trực tiếp trốn học một tiết, lúc trở về xách theo một chiếc túi, bên trong có một chiếc áo sơ mi có thể buộc lên eo để che đi phần quần bị bẩn, một chiếc váy thắt eo và một túi băng vệ sinh, giống một đại anh hùng giải cứu cô khỏi hoàn cảnh xấu hổ.

Đây cũng là nguyên nhân khiến cô dù cảm thấy không vui khi hẹn hò nhưng vẫn kiên trì ở bên cậu rất lâu. Từ sau lần đó, mỗi khi đến tháng cậu đều sẽ chuẩn bị mọi thứ đầy đủ giúp cô.

… Chỉ là không ngờ, giờ đã chia tay mà cậu vẫn nhắc đến chuyện này.

Mặt Chử Tình đỏ ửng, nhìn có vẻ rất xấu hổ.

Thích Vị Thần nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, đột nhiên nói: “Lúc trước cậu sẽ không như vậy.”

“Hả?” Chử Tình mê man nhìn cậu.

Thích Vị Thần cụp mắt: “Vì thân phận thay đổi sao?”

“… Cậu nói gì vậy?” Chử Tình khó hiểu.

Thích Vị Thần im lặng một lát: “Ký túc xá có sẵn đồ dùng lúc đến tháng chưa?”

“Chưa, còn bốn năm ngày nữa mới đến, mấy hôm nữa mua là được.” Chử Tình thật sự không muốn thảo luận chuyện này với cậu, vội vàng nói một câu xong rồi đi thẳng.

Thích Vị Thần yên lặng theo sau như trước, đợi lúc bóng dáng cô biến mất mới quay đầu về phòng ngủ.

Lúc cậu về đến ký túc xá, Nhóc Mập và Gian Thần đang vây quanh Thích Mộ Dương chơi game, sau khi thấy cậu thì chào hỏi rồi chơi tiếp. Thích Vị Thần trực tiếp lấy đồ dùng đi rửa mặt, cậu vừa vào phòng tắm không lâu thì ba người đã chơi xong một ván.

“Nghĩ đến ngày mai thi rồi, tao không có hứng chơi game nữa.” Nhóc Mập “haiz” một tiếng.

Gian Thần cười nhạo: “Nếu vậy mày cũng về ôn tập đi nha?”

“Ngay cả sách tao cũng chưa giở ra lần nào, có thể nói là ôn tập sao? Đấy là chuẩn bị bài!” Nhóc Mập nói, giơ nắm đấm về phía cậu ta.

Gian Thần nghiêng đầu nhìn cậu ta: “Vậy mày nói cái rắm ấy, ảnh hưởng đến tâm trạng của ông.”

“Không phải, tao là thật sự rối rắm, có lẽ mai thi xong là ổn thôi.” Nhóc Mập thở dài.

Thích Mộ Dương nãy giờ không nói chuyện liếc mắt nhìn qua hai người, ánh mắt chú ý đến quyển sổ trên bàn Thích Vị Thần, lát sau khóe môi cậu ta gợi lên: “Muốn học không?”

“Đại ca, nói đùa gì vậy, chúng ta đã hai năm không học rồi.” Gian Thần nhìn cậu một cách cổ quái.

Thích Mộ Dương hất đầu, dùng cằm chỉ về phía bàn của Thích Vị Thần: “Quyển sổ kia ghi chép kiến thức trọng tâm, tao thấy cậu ấy vẫn tổng kết, mấy đứa có thể mượn xem.”

“Thật hay giả?” Nhóc Mập lập tức lon ton đi qua.

Thích Mộ Dương cảnh cáo nhìn cậu ta nói: “Này, chờ cậu ấy ra rồi mượn.”

“Không hỏi…” Nhóc mập nhanh chóng xoay người, nhưng cậu ta xem nhẹ trọng lượng của mình, cánh tay vung qua làm sổ tay của Thích Vị Thần rơi xuống đất, cậu ta sợ đến mức lập tức giơ tay lên tỏ vẻ vô tội: “Tôi, tôi, tôi tuyệt đối không cố ý, là quyển sổ rơi xuống trước.

“Nói lung tung cái gì vậy, nhặt lên!” Thích Mộ Dương không kiên nhẫn nói.

Nhóc Mập nhanh chóng nhặt lên, vừa định phủi quyển sổ không hạt bụi nào rồi để về bàn học thì nhìn đến nội dung bên trong, lập tức ngẩn người.

“Lằng nhằng gì mà lâu vậy?” Thích Mộ Dương thấy cậu ta không cử động, duỗi chân đạp mông cậu ta.

Nhóc Mập ngơ ngác nhìn cậu ta: “Đại, đại ca, sao cậu ta lại ghi chú những cái này?”

“Ghi chú cái gì?” Thích Mộ Dương thấy nét mặt cậu ta kỳ lạ thì đoạt lấy quyển sổ, lật xem hai trang thì dừng lại.

Nhóc Mập vẻ mặt khó hiểu: “Cậu ta mới là học sinh cấp ba, ghi chú kiến thức về nuôi dạy con làm gì?”

“… Sao tao biết được, tụi bay về trước đi, đợi tao hỏi ra sẽ nói với tụi bay.” Thích Mộ Dương suy nghĩ nửa ngày cũng không ra thì lập tức đuổi người.

Cậu ta cầm cuốn sổ đợi một lát, đợi Thích Vị Thần đi ra thì giơ đồ trong tay ra: Lúc nãy Nhóc Mập không cẩn thận làm rơi đồ của cậu.

“Các cậu nhìn thấy nội dung rồi à?” Thích Vị Thần bình tĩnh nhìn cậu ta.

Thích Mộ Dương “chậc” một tiếng: “Thấy rồi, cậu không giải thích sao? Trông cậu không giống người âm thầm yêu sớm sinh con, sao phải ghi chép những kiến thức này?”

Thích Vị Thần bình tĩnh nhìn cậu ta.

Thích Mộ Dương: “?”

Hai người đối mắt khá lâu, vẻ mặt của Thích Mộ Dương dần dần kỳ lạ, cuối cùng không nhịn được nói một câu nghi vấn: “…Đm?”

“Ừ!” Thích Vị Thần giúp cậu khẳng định suy đoán.

Thích Mộ Dương lập tức bùng nổ: “Cmn cậu nhằm vào tôi, cậu coi tôi như con để nuôi sao?!”

“Tôi chỉ muốn hiểu thêm về cậu. Thích Vị Thần bình tĩnh nói.

Thích Mộ Dương cười lạnh: “Dùng cách này để hiểu, cmn cậu coi tôi là thiểu năng à?!”

Thích Vị Thần liếc nhìn cậu ta: “Không phải.”

“Vậy cậu giải thích cho tôi chuyện này là thế nào?!” Thích Mộ Dương tức giận nói.

Thích Vị Thần: “Chuyện này chờ thi tháng xong lại nói.” Nói xong thấy Thích Mộ Dương không phục, im lặng một lát rồi nhắc nhở: “Không phải muốn tôi xả giận giúp cậu sao?”

Thích Mộ Dương sửng sốt, lúc này mới nhớ ra còn cần nhờ Thích Vị Thần giải quyết Không đạt tiêu chuẩn. Đối đầu với kẻ địch mạnh mẽ, chuyện này cũng không đáng nhắc đến.

Sau khi cân nhắc, cậu ta đanh mặt cảnh cáo Thích Vị Thần: “Cậu chờ đó cho tôi.”

Cậu ta nói xong lập tức tắt đèn, nằm xuống ngủ.

Thích Vị Thần đứng trong bóng đêm yên tĩnh một lát, sau khi ánh mắt thích ứng với bóng tối thì đến mép giường của Thích Mộ Dương dém góc chăn giúp cậu: “Điều hoà bật nhiệt độ hơi thấp, cẩn thận cảm lạnh.”

“… Còn coi tôi như con trai nữa, tôi sẽ đánh cậu thật đấy!” Thích Mộ Dương tức giận.

Trong bóng đêm, khóe môi Thích Vị Thần nhếch lên không rõ ràng. Cậu không nói gì thêm, trực tiếp xoay người nằm xuống giường.

Đêm nay rất nhiều người không ngủ ngon vì kỳ thi ngày mai, cũng có người vì chuyện khác mà không ngủ được.

Sáng sớm hôm sau, lúc chuông đồng hồ báo thức vang lên, Chử Tình ngái ngủ vươn tay tắt đồng hồ báo thức. Chỉ một động tác nho nhỏ như vậy thôi mà phần lưng đã ra một tầng mồ hôi, đôi mắt như nho đen nhìn chằm chằm trần nhà một lúc lâu, bất đắc dĩ thở dài.

Thật không biết có nên nói Thích Vị Thần miệng quạ đen hay không nữa, hôm qua cậu mới vừa nói vụ đến tháng, hôm nay kỳ sinh lý của cô đã đến sớm. Thảm nhất là hôm qua ăn một cái kem to như vậy, giờ đau bụng muốn chết, ký túc xá không có băng vệ sinh dự phòng, cô lại không có sức ra ngoài mua, không có đồ để dùng.

… Chẳng lẽ cô phải nằm trên giường đau bụng chờ chết sao? Chử Tình ngửa mặt thở dài, nhưng vì lúc thở dài hít vào khí lạnh, bụng lại càng đau hơn.

Lúc này tác hại của việc không có bạn xuất hiện, di động của cô chỉ lưu hai số của họ Thích, ngay cả số của chủ quán net cũng xóa, lại ở ký túc xá đơn, ngay cả bạn cùng phòng để cầu cứu cũng không có. Cô mệt mỏi nằm trên giường, định chờ quản lý ký túc lên kiểm tra nhờ giúp đỡ, hoặc cô chủ nhiệm không thấy cô sẽ chủ động đến ký túc xá tìm người.

Nhưng phải chờ đến lúc nào… Chử Tình thở dài, không chịu nổi cơn đau bụng, cuối cùng cố hết sức cầm lấy điện thoại, do dự giữa hai cái tên, sau cùng gửi tin nhắn cho một trong hai số điện thoại.

Thích Vị Thần vừa vào lớp thì điện thoại trong túi rung lên, vừa lấy ra nhìn thì chân mày cau lại, lập tức ra ngoài. Thích Mộ Dương vào lớp vừa vặn đυ.ng vào cậu, duỗi tay ra ngăn: “Sao lại đi?”

“Có việc.” Thích Vị Thần bình tĩnh nói.

Thích Mộ Dương nhướng mày: “Sắp thi rồi.”

“Xin nghỉ cho tôi.” Thích Vị Thần nói xong dừng lại một lát: “Với Chử Tình nữa.”

Cậu nói xong lập tức đi thẳng, bước đi nhìn qua có vẻ gấp gáp hơn bình thường. Thích Mộ Dương khó hiểu nhìn cậu, sau đó nghe thấy tiếng mỉa mai của ‘Không đạt tiêu chuẩn’: “Sợ thi xong hiện nguyên hình nên muốn nhanh chóng chuồn à?”

“Mày nói ông nội mày hả?” Thích Mộ Dương nhìn cậu ta: “Còn muốn thi không?”

‘Không đạt tiêu chuẩn’ lập tức ngậm miệng, “hừ” nhẹ một tiếng rồi cúi đầu tiếp tục đọc sách. Thích Mộ Dương lạnh mặt về chỗ ngồi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Chử Tình: “Cậu ở đâu?”

Nhưng tin nhắn như đá chìm đáy biển, không có hồi âm. Cậu ta tiếp tục gửi mấy cái đến lúc cô chủ nhiệm vào lớp mới thôi.

Chử Tình không thấy tin nhắn của cậu bởi cố gắng liên lạc với Thích Vị Thần xong thì thϊếp đi, mãi đến khi bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa mới tỉnh dậy.

Có lẽ do ngủ nhiều hơn một chút nên giờ cô cũng không đau bụng như trước, nghe thấy tiếng gõ cửa thì thở phào nhẹ nhõm, cố gắng dậy mở cửa: “Cô chủ nhiệm, cuối cùng cô…”

Nói đến một nửa thì cô thấy rõ người bên ngoài, lập tức im lặng.

“Sắc mặt cậu không tốt.” Thích Vị Thần không vui nói.

Chử Tình nuốt nước miếng, ngóc đầu nhìn ra bên ngoài, thấy hành lang trống rỗng thì quay sang nhìn cậu: “Cậu, cậu vào kiểu gì?”

“Hàng tuần vào thời điểm này ban quản lý ký túc đều họp, cho nghỉ nên không có người trông cửa.” Thích Vị Thần nói xong thì đi vào phòng, Chử Tình ngăn không được, nhanh chóng chạy đến đối diện cậu, vừa âm thầm đến gần bờ tường, vừa vươn tay kéo vạt áo ngắn tay.

Cô vốn định che đi quần đùi, nhưng lại đã quên phần tay áo cũng chỉ có bằng đó vải, khả năng co giãn cũng có hạn, lúc cô liều mạng kéo xuống, cổ áo vô tình càng mở rộng.

Thích Vị Thần vừa quay đầu lại thì nhìn thấy phần da trắng nõn dưới cổ của cô, lập tức quay mặt đi: “Đừng kéo nữa, thay quần áo đi, trong túi có thuốc giảm đau, thay quần áo xong thì uống.”

Cậu vừa nói vừa giơ chiếc túi trong tay về phía cô. Sau khi cậu dời mắt, Chử Tình không luống cuống như vậy nữa, nhanh chóng cầm lấy đồ trong tay cậu nhưng lại chậm chạp không cử động.

“Mau lên.” Thích Vị Thần nhìn chằm chằm mặt đất, thúc giục.

Chử Tình nuốt nước miếng: “Tôi phải lấy quần áo để thay, cậu đang chắn tủ.”

Thích Vị Thần dừng lại một lát, yên lặng dịch người sang bên cạnh.

Chử Tình đi về phía trước hai bước, không yên tâm nói: “Cậu nhắm mắt lại, đừng nhìn tôi.” Tuy cô đã xử lý qua loa nhưng người vẫn bẩn, hơi xấu hổ.

“Mình không nhìn.” Thích Vị Thần nghe lời nhắm mắt lại, lông mi ở trước mắt tạo thành một bóng râm nho nhỏ.

Chử Tình nhẹ nhàng thở ra, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất vọt đến bên cạnh ngăn tủ, cầm quần áo để thay đi vào phòng tắm. Đến khi cửa phòng tắm đóng lại, cô mới nói vọng ra: “Cậu có thể mở mắt!”

Lúc này Thích Vị Thần mới mở mắt, đập vào mắt là hình ảnh ngăn tủ đã mở ra của cô, vì lấy quần áo quá nhanh nên quần áo khác cũng bị kéo ra theo, trong đó có một chiếc áσ ɭóŧ họa tiết dâu tây đang lắc lư treo ở cửa tủ, trong trạng thái chuẩn bị rơi xuống.