Chương 47: Tất cả đều vì vợ con

Chương 47: Tất cả đều vì vợ con

Thích Mộ Dương bị sét đánh đến ngoài cháy trong sống, có cảm giác ông bố não to của mình bị người ngoài hành tinh chiếm xác.

“Có việc?” Giọng nói của Thích Vị Thần truyền đến.

Thích Mộ Dương cứng đờ người nhìn về phía cậu, quơ quơ quyển vở trong tay: “… Bố, bố tìm tư liệu tham khảo từ chỗ nào, tên quê mùa như vậy vừa nhìn đã biết không thịnh hành.”

“Tra tư liệu trước năm 2019. Bố với Chử Tình đều là người của thời đại kia, quan niệm xã hội lúc đó phù hợp với chúng ta hơn.” Thích Vị Thần bình tĩnh giải thích.

Thích Mộ Dương vừa nghe vậy liền hiểu, chỉ là… cậu ta nhìn tên sách tham khảo vẫn cảm thấy không đáng tin cậy.

“Nhanh ngủ đi, từ ngày mai bắt đầu phải học thuộc lòng.” Thích Vị Thần lại mở miệng.

“… A, vâng.” Thích Mộ Dương lên tiếng, vừa định quay người rời đi thì đột nhiên nhìn thấy ghi chép về con trai của Thích Vị Thần lúc trước. Trong lòng cậu ta ngo ngoe, đem so sánh hai quyển ghi chép, phát hiện ghi chép về con trai không những ít hơn một nửa mà ngay cả khuynh hướng cảm xúc trong sổ ghi chép cũng không tốt hơn cái sau.

Thích Mộ Dương: “…” Bỏ đi, cậu ta đã nhận bố, mẹ còn chưa theo đuổi thành công, bố coi trọng mẹ hơn chút cũng là bình thường.

Trong lòng cậu ta thầm an ủi chính mình, sau khi tắt đèn thì lên giường nằm, nằm vài phút lại hầm hừ trở mình: Dù cho đã hiểu đạo lý nhưng vẫn cứ tức giận!

Cậu ta ở trên giường lăn đến hơn mười một giờ mới ngủ, sáng hôm sau lúc nghe tiếng đồng hồ báo thức cực kỳ khổ sở, nhích người vài cái cũng chưa dậy, ghé vào giường rầm rì không chịu mở to mắt.

“Tuyết rơi.” Thích Vị Thần bình tĩnh nói.

Thích Mộ Dương mở to mắt: “Giờ mới tháng mười, mưa cũng chưa được mấy cơn, sao tuyết lại rơi rồi?”

“Ừ” Thích Vị Thần quét mắt liếc nhìn cậu ta một cái.

Thích Mộ Dương vui vẻ đến nỗi ngay cả quần áo cũng không mặc, xỏ dép lê vào chạy ra ban công, ngay lúc cửa ban công bị mở ra thì một trận gió lạnh thổi vào, cậu ta run run, hoàn toàn tỉnh táo.

Ban đêm dường như từng có một cơn mưa, mặt đất còn ướt dầm dề, trong không khí tràn ngập mùi tanh của đất.

Không có tuyết? Thích Mộ Dương mê man quay đầu lại.

Vẻ mặt Thích Vị Thần bình tĩnh: “Tỉnh rồi thì nhanh chóng vệ sinh rồi thay đồ, đừng đến muộn.”

Thích Mộ Dương: “…” Cậu ta thường vì tính kế không đủ sâu mà bị lừa gạt.

Lúc hai người vào lớp thì Chử Tình đã ở chỗ ngồi ngáp, sau khi thấy họ thì gật gật đầu, tiếp tục mơ màng sắp ngủ ở góc tường. Thích Vị Thần nhìn cô một cái, đợi sau khi Thích Mộ Dương cũng ngồi vào chỗ thì mang sách ngữ văn lúc mới lên cấp 3 cho họ: “Đọc đi, buổi tối viết chính tả.”

Hai mẹ con: “…”

“Trang đầu tiên là một bài thơ, không dài lắm, lúc viết lại không được có lỗi chính tả, sẽ gia tăng ý nghĩa từ ngữ các câu hỏi trong thơ, vậy nên phải học thuộc cả chú thích.” Thích Vị Thần bình tĩnh nói.

Chử Tình cười mỉa một tiếng: “Không học theo kiểu lần lượt từng bước à? Bắt đầu luôn vậy sao?”

“Mình đã mặc kệ hai người hơn một tháng.” Thích Vị Thần nhìn về phía cô.

Chử Tình lập tức không nói nữa, nhưng Thích Mộ Dương lại tràn ngập tin tưởng: “Cậu yên tâm! Tôi nhất định sẽ học thuộc lòng toàn bộ, tuyệt đối không làm cậu thất vọng.”

Thích Vị Thần hơi gật đầu, tiếp theo không hề cho Chử Tình cơ hội nói chuyện, trực tiếp quay người sang chỗ khác. Chử Tình bĩu môi, vừa quay đầu đã nhìn thấy Thích Mộ Dương đang oang oang đọc sách, khóe miệng không khỏi giật giật: “Sao cậu tích cực vậy?”

“Nhanh đọc đi, một bài thơ 50 tệ, giờ phút này tôi rốt cuộc hiểu vì sao mọi người đều nói tri thức chính là tiền tài.” Thích Mộ Dương nói xong thì bắt đầu nhập tâm đọc sách, “Độc lập cuối thu, Tương Giang bắc tiến, Quất Tử châu đầu…”(*)

(*) Đây là đoạn đầu bài “Thấm Viên Xuân” của Mao Trạch Đông, phía trên để lời Hán Việt, dịch nghĩa là: “Một mình đứng giữa trời cuối thu, nhìn sông Tương chảy về hướng Bắc, chảy qua Quất Tử Châu,...

Chử Tình nghe giọng nói đầy ánh mặt trời có sức sống vang lên, bất tri bất giác cũng bị cuốn hút, cầm lấy sách giáo khoa đọc theo. Sức chú ý của mọi người xung quanh hoàn toàn tập trung vào hai người, hoài nghi sâu sắc có phải họ bị quỷ ám vào người hay không, nếu không ngủ được thì thôi, sao đột nhiên còn học thuộc lòng nữa?

Gian Thần nuốt nước miếng: “Đại ca, sao cậu đột nhiên nghĩ đến việc đọc sách vậy?”

“Tự học buổi sáng vốn dĩ là thời gian đọc sách, đương nhiên phải đọc.” Thích Mộ Dương đúng lý hợp tình.

Gian Thần cùng mấy đồng bọn khác: “?”

“Cmn nhìn cái gì mà nhìn! Đừng cản trở ông đây học bài!” Thích Mộ Dương bị bọn họ nhìn đến mức hơi đỏ mặt, lập tức thẹn quá thành giận trừng mắt nhìn lại.

Một đám đàn em: “…”

Đại ca cũng đã phát hỏa, cmn còn ai dám nhìn lung tung, vì vậy cả đám đều nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác, vờ như chưa phát sinh bất cứ chuyện gì. Lúc cô chủ nhiệm đi xem xét lớp học, phát hiện hai người ở cuối lớp đang đọc sách cũng không nén được kinh ngạc, chỉ là cô đứng bên ngoài nên không ai chú ý đến.

Hôm qua lúc Thích Vị Thần đến tìm cô, nói sau này sẽ phụ trách việc học của hai bạn học phía sau, cô còn cảm thấy thiên phương dạ đàm*, không ngờ hôm nay đã có thể chứng kiến kỳ tích, chuyện này thật đúng là… đáy mắt chủ nhiệm lớp hiện lên chút ý cười, sau khi xác định qua tình huống của những học sinh khác trong lớp thì quay người rời đi.

*thiên phương dạ đàm: chuyện nghìn lẻ một đêm, chuyện cổ tích -> khó tin.

Thích Mộ Dương và Chử Tình đọc sách cũng coi như hăng say, tốc độ cũng không tính chậm, chỉ dùng thời gian nửa tiết tự học là đã học thuộc lòng toàn bộ. Thích Mộ Dương vẻ mặt thỏa mãn bò ra bản, ỷ vào tiếng đọc sách trong lớp lớn, người khác không nghe thấy mình nói chuyện, trực tiếp dùng xưng hô lúc không có người gọi Chử Tình: “Mẹ, con cảm thấy học hành cũng không khó đến nỗi nào, giờ tự học có một tiếng, con đọc ba mươi phút là được.”

“Nhớ năm đó mẹ cũng có ý tưởng này, đừng vội, sau này cố gắng hết sức.” Chử Tình lười biếng ở một bên nhìn nét chữ quen thuộc cùng từ ngữ lạ lẫm trong vở, không quên nhắc nhở cậu ta: Chỉ đọc thuộc lòng thôi vô dụng, nhớ hiểu rõ ý nghĩa, còn có chú thích ở bên dưới nữa, đều sẽ kiểm tra.

“Hiểu đại khái là được, những môn như ngữ văn đều dựa vào phản ứng trong phòng thi.” Thích Mộ Dương cực kỳ tự tin.

Lời hay khó khuyên quỷ đáng chết, Chử Tình liếc xéo cậu ta một cái, tiếp tục học bài của mình. Hiệu suất nửa tiết đầu của giờ tự học buổi sáng coi như không tệ, đến nửa giờ sau thì hai người chỉ còn lại mình Chử Tình đọc sách, Thích Mộ Dương đã hoàn toàn buông sách vở ngủ ngon.

Thích Vị Thần thu hết mọi việc vào mắt, cũng không có nói bất cứ ai, chỉ là chờ đến lúc tan học đưa kiến thức trọng điểm của từng chương mà mình đã tóm tắt lại cho họ, mỗi một kiến thức trọng tâm đều có một đống chú thích chi chít, tuy nhìn rất đáng sợ nhưng nếu cẩn thận xem sẽ phát hiện mọi thứ đều được cậu giải thích rất thông dụng dễ hiểu. Quan trọng nhất chính là phần tổng hợp kiến thức cậu đưa cho hai người thực ra không quá giống nhau, ai yếu môn nào thì kiến thức trọng tâm của môn đó sẽ được giảng giải kỹ hơn một chút.

Ít nhất lần đầu tiên Chử Tình xem qua thì đã cảm thấy cậu thật sự vô cùng nhân nhượng chỉ số thông minh của vợ con.

“Cậu tóm tắt lại từ lúc nào?” Thích Mộ Dương khó hiểu.

Thích Vị Thần bình tĩnh nói: “Ngày hôm qua.”

“Ngày hôm qua?” Thích Mộ Dương kinh ngạc, “Ngày hôm qua không phải cậu đang viết…”

Trước đó đã tóm tắt lại. Thích Vị Thần cắt lời cậu ta, lỗ tai bất giác đỏ lên.

Thích Mộ Dương hiểu ý, lộ ra một nụ cười là đàn ông đều hiểu, sau đó dùng tay quơ quơ ngoài miệng làm thành động tác dính băng dính. Lòng hiếu kỳ của Chử Tình bị gợi lên: “Hai người đang nói gì vậy?”

“Không có gì.” Thích Mộ Dương lập tức nói.

Khóe miệng Chử Tình giật giật, cầm bản tóm tắt kiến thức mà Thích Vị Thần đã ghi lại, không phản ứng hai người này.

“Đây đều là những thứ mà trình độ hiện nay của hai người có thể đọc hiểu, mỗi tiết học một môn, đằng sau mỗi môn đều có đề thi, nhớ phải làm và hiểu toàn bộ, không biết tan học hỏi tôi, buổi tối sẽ có bài kiểm tra nhỏ liên quan đến kiến thức trong ngày để kiểm tra hiệu suất học tập của hai người.” Thích Vị Thần nói xong dừng một lúc: “Máy in cỡ nhỏ tôi mua hôm nay sẽ có, từ mai tài liệu sẽ được in, không cần lại đọc bản viết tay của tôi.”

“… Còn có máy in nữa, chuyên nghiệp như vậy?” Thích Mộ Dương trợn mắt há hốc mồm.

Thích Vị Thần chỉ nói một câu “Học tập cho tốt”, nói xong thì quay người sang chỗ khác.

Có 50 tệ treo ở đó, cả buổi sáng ý chí học tập của Thích Mộ Dương dâng cao mười phần, cậu ta không làm theo những gì Thích Vị Thần yêu cầu, một tiết học một môn mà dùng thời gian nhanh nhất đọc hết toàn bộ các môn, cảm thấy môn nào mình hiểu thì chuyển ngay sang môn khác.

Đợi đến lúc cậu ta đọc xong toàn bộ. quay đầu nhìn thấy Chử Tình ngay cả một nửa cũng chưa đọc xong, không khỏi ‘chậc’ một tiếng: “Lúc trước cậu từng kiểm tra chỉ số thông minh chưa?”

“… Có ý gì?”

Thích Mộ Dương suy nghĩ nói: “Chỉ số thông minh của bố tôi hơn 140, tôi hơn 120, nếu nói tôi là trung bình của hai người, vậy cậu chỉ được… 100?”

Không đợi cậu ta nói xong, Chử Tình liền đập đầu cậu ta một cái, Thích Mộ Dương ngượng ngùng cười: “Tôi nói đùa, nói đùa...”

“Đọc sách của cậu đi.” Chử Tình liếc xéo cậu ta một cái.

Thích Mộ Dương không để bụng, để tài liệu vào ngăn bàn xong thì mặc kệ, chờ đến lúc giữa trưa thì lôi kéo Chử Tình và Thích Vị Thần đến nhà ăn mới ăn cơm.

Nhà ăn mới là do nhà trường hưởng ứng yêu cầu của học sinh mà xây dựng, thường nhập các món ăn vặt, đồ ăn nhanh cho học sinh đỡ thèm. Vì không có trợ cấp nên giá cả đắt hơn một chút so với nhà ăn cũ.

Thích Mộ Dương hào phóng mua một đống đồ ăn đãi khách, lúc gặp được đám người Nhóc Mập cũng dứt khoát mời bọn họ ăn, một đám ngồi ăn cơm với nhau vô cùng náo nhiệt.

Đợi Thích Mộ Dương ngồi xuống, Chử Tình nhích lại gần hạ giọng: “Cậu chỉ có 800 tệ, cẩn thận phung phí xong không có tiền ăn cơm.”

“Không sao, không phải tôi vẫn học bài sao, mỗi ngày thêm 50 tệ, cuối tuần còn có thể về nhà ăn cơm, vậy là đủ rồi.” Thích Mộ Dương rất tự tin.

Chử Tình quét mắt liếc nhìn cậu ta một cái, quyết định thôi không nói. Có một vài người, không để cậu ta trải qua đòn hiểm của xã hội một lần thì không biết thế giới này tàn khốc đến mức nào.

Mãi cho đến giờ tự học buổi tối, Thích Mộ Dương vẫn không đọc tài liệu lại lần nào. Đợi đến khi Thích Vị Thần thu sách giáo khoa cùng di động của họ, bảo họ viết chính tả Ngữ văn với làm bài, cậu ta vẫn tràn đầy tự tin.

“Đừng gian lận.” Thích Vị Thần nói xong thì để chiếc gương nhỏ vạn năng của mình lên, hai người đằng sau làm gì đều bị gương nhỏ chiếu hết, không lọt chút nào.

Có đạo cụ nhỏ đáng sợ như vậy giám sát, hai người cũng không ai dám làm càn, mỗi người đều vùi đầu viết bài của mình. Lúc Thích Mộ Dương đặt bút còn tương đối bình tĩnh, chỉ là càng viết đầu óc càng trống rỗng, lúc viết đến cuối cùng thì ngay cả một câu cũng không nhớ nổi.

Cậu ta mờ mịt ngẩng đầu, không cẩn thận đối mắt với Thích Vị Thần, vì vậy nhanh chóng cúi đầu, từ bỏ suy nghĩ lén hỏi Chử Tình một câu.

Đề trắc nghiệm nhỏ của những môn kế tiếp cậu ta cũng làm sai không ít, tổng cộng bảy môn 21 đề, cậu ta vắt hết óc suy nghĩ rất lâu mới coi như đúng được một phần ba, đem ra so sánh thì Chử Tình đúng 16 đề còn xem như tốt.

Thích Vị Thần kiểm tra xong, bình tĩnh nhìn hai người: “So với tưởng tượng của tôi có sự chênh lệch nhất định.”

“…Có vài đề tôi không hiểu lắm.” Chử Tình khô khốc nói.

Thích Vị Thần nhìn đề thi: “Đề cơ sở đều đúng, gặp được loại có sự thay đổi thì cậu hơi đuối một chút, chuyện này cũng bình thường, ít nhất Ngữ văn đều đúng hết, chứng minh cậu chăm chỉ.”

Chử Tình khẽ thở phào một hơi, mang vẻ mặt thương cảm nhìn về phía Thích Mộ Dương. Thích Mộ Dương nuốt nước miếng, có cảm giác việc lớn không tốt rồi.

“Còn một giờ tự học buổi tối, tập trung học Ngữ văn, những môn khác buổi tối về ký túc xá học bù.” Ánh mắt của Thích Vị Thần lạnh xuống

Thích Mộ Dương: “…”

Chử Tình yên lặng quay mặt đi, làm bộ như mình không tồn tại, nhưng mà vẫn bị nhắc đến ——

“Chúng ta không ở cùng ký túc xá, gọi video đi, có vài đề cần giảng thêm cho cậu.” Thích Vị Thần bình tĩnh nói.

Chử Tình: “… Được.”

Cuối cùng hai mẹ con không những không được bất cứ khen thưởng gì, sau khi về ký túc xá còn bị bắt học thêm hai tiếng, chẳng qua Chử Tình tốt hơn chút, không cần mặt đối mặt với thầy giáo, Thích Mộ Dương thì phải ở riêng một mình với Thích Vị Thần.

Trải qua ngày đầu tiên, ngày hôm sau hai người không dám sơ ý, gặp được chỗ không hiểu lập tức hỏi, buổi tối trước khi làm bài kiểm tra nhỏ còn không quên đọc lại sách một lần, cuối cùng gian nan đạt điểm tối đa một lần.

Những ngày tiếp theo, mỗi ngày Thích Mộ Dương đều có cảm giác rất hồi hộp bởi nếu ban ngày học không tốt thì buổi tối sẽ phải học thêm, mệt đến mức ngay cả chơi game cậu ta cũng không thiết. Nhưng dù vậy, sau mấy ngày, khi đã quen với sự nghiêm túc của Thích Vị Thần thì bắt đầu không nhịn được mà trễ nải, hiệu suất càng ngày càng thấp, cũng bởi vậy mà càng ngày càng cảm thấy mệt.

“… Quá khó khăn, học hành quá khó khăn, 50 tệ này quá khó kiếm, tôi thật sự không được.” Thích Mộ Dương gục lên bàn, hai mắt đăm đăm, người trong lớp đã về hết cậu ta vẫn chưa động đậy chút nào.

Chử Tình cũng lười biếng: “Đây mới là bắt đầu, cậu cũng quen dần đi.”

“Tôi thật sự muốn chết, tôi…” Thích Mộ Dương nói đến một nửa, thì chú ý đến Thích Vị Thần đang chờ ở cửa, lập tức ngồi thẳng, “Không được, tôi muốn phản kháng!”

Chử Tình nhướng mày: “Phản kháng thế nào?”

“Cậu giữ chân cậu ta, tôi về ký túc xá trước, tôi muốn hưởng thụ cảm giác không có cậu ta bên cạnh một lúc. Nét mặt Thích Mộ Dương nghiêm túc.

Chử Tình: “…” Tiền đồ đâu?

Không đợi cô hỏi thì Thích Mộ Dương đã chạy, vì vậy tình huống nháy mắt biến thành cô cùng Thích Vị Thần đơn độc đi về ký túc xá.

Chử Tình buông tiếng thở dài, từ trong phòng học đi ra.

“Mệt mỏi à?” Thích Vị Thần hỏi.

Chử Tình ủ rũ: “Vẫn ổn.”

Thích Vị Thần khẽ lặng đi: “Thói quen tốt chỉ cần 42 ngày là có thể hình thành, nhịn một chút, qua khoảng thời gian này là được rồi.”

“… Tôi yêu đương với cậu nửa năm, học hành nửa năm cũng không thấy hình thành thói quen tốt nào. Chử Tình buông tiếng thở dài.

Thích Vị Thần dừng một lát: “Đừng kháng cự.”

Chử Tình liếc nhìn cậu một cái, vừa định nói chuyện thì đèn hành lang tắt. Cảnh tượng quen thuộc như vậy làm trái tim Chử Tình run rẩy. Cô lấy di động ra chiếu sáng cầu thang, chậm rì rì đi xuống: “Không phải kháng cự mà là thật sự cảm thấy tôi học hành không tốt, thành tích cấp 2 của tôi cũng không tệ lắm, chỉ là cấp 3 chơi quá lâu, một chút cơ sở cũng không có, lúc học thật sự quá sức.”

Cô cũng biết bản thân tiếp tục buông thả như vậy không giúp được chút nào cho tương lai của bản thân, thi thoảng cũng sẽ bởi vậy mà lo lắng, sẽ cảm thấy chính mình không xứng với Thích Vị Thần, hai người sớm hay muộn cũng sẽ vì chênh lệch quá lớn mà chia tay, nhưng cô thật sự không có sức lực thay đổi tình huống này, cưỡng ép nỗ lực chỉ khiến trong lòng cô sinh ra cảm giác né tránh.

“Dựa theo kế hoạch của mình, học từ đầu, vẫn còn kịp.” Thích Vị Thần bình tĩnh nói.

Chử Tình cười: “Kịp thế nào? Còn nửa năm nữa là thi đại học.”

“Còn hai năm.” Thích Vị Thần sửa đúng cho cô.

Chử Tình sửng sốt, không rõ ràng lắm.

“Xuyên không một năm rưỡi, lúc về vốn còn một ít thời gian, nửa năm nữa mới thi đại học, cho nên cậu còn thời gian hai năm, mọi chuyện vẫn còn kịp.” Thích Vị Thần bình tĩnh nói.

“Hơn nữa cuộc sống tương lai của cậu cũng đã chứng minh, sau này cậu sẽ không dừng bước ở cấp 3.”

Chử Tình ngu ngơ nửa ngày, không tin được mở miệng: “Như vậy cũng được?”

“Không có gì là không thể.” Thích Vị Thần nói xong, duỗi tay nắm lấy tay cô.

Chử Tình cứng đờ người, một lúc sau cạn lời nói: “Lại là để mình duy trì rung động à?”

“Không phải.”

Trong bóng đêm Chử Tình nhướng mày: “Vậy thì đây là đang làm gì?”

“Không làm gì cả, chỉ muốn nắm thôi.” Thích Vị Thần bình tĩnh trả lời.

Chử Tình: “…”

Bởi vì tám chữ khí phách của Thích Vị Thần mà hai người giữ trạng thái im lặng trong suốt cả đoạn đường, đến tận khi về đến dưới lầu ký túc xá, Thích Vị Thần buông tay cô thì Chử Tình mới dám nhìn thẳng cậu, kết quả là ánh mắt đầu tiên vẫn chú ý đến hai tai đỏ bừng của cậu.

“… Tôi nghi ngờ tai cậu sớm muộn gì cũng sẽ bị bệnh vì sung huyết.” Vẻ mặt Chử Tình không còn gì để nói.

Thích Vị Thần nhìn về phía cô, yết hầu giật giật nhưng không mở miệng nói chuyện.

Chử Tình mất tự nhiên ‘khụ’ một tiếng, gãi đầu nói: “Đi, đi đi, không phải buổi tối cậu còn giúp Thích Mộ Dương học bù sao?”

“Ừ.”

Hai người cứng đơ đi về phía trước, lúc sắp đến ký túc xá mới thả lỏng, thỉnh thoảng Chử Tình nhìn trộm cậu một cái, đến lúc sắp chia tay thì đột nhiên hơi muốn gây rối: “Vì sao nhất định muốn bắt tôi học hành tử tế, chẳng lẽ tương lai tôi không làm nghiên cứu khoa học mà là mở cửa hàng thịt kho thì cậu sẽ không định kết hôn với tôi?”

Tuy hiện tại không phải bạn gái của cậu, nhưng với quan hệ của hai người … Khụ, hẳn là cô có tư cách hỏi như vậy đúng không?

Thích Vị Thần nghe thấy cô hỏi thì dừng chân, xoay người nhìn thẳng vào mắt cô. Bị cậu nhìn chằm chằm như vậy, áp lực của Chử Tình đột nhiên hơi lớn: “Tôi chỉ là tùy tiện hỏi, cậu đừng để trong lòng, dù sao những thứ như tương lai sẽ thay đổi bất cứ lúc nào, có thể tôi cũng không giống như trong tưởng tượng của cậu…”

“Mình bảo cậu học không phải vì để cậu làm nghiên cứu khoa học, mà vì để sau này cậu có thể lựa chọn làm nghiên cứu khoa học hay là mở cửa hàng thịt kho.” Thích Vị Thần cắt ngang lời cô, trong từng câu từng chữ đều lộ ra vẻ quạnh quẽ: “Không cần biết cuối cùng cậu quyết định làm gì, mình cũng sẽ không từ bỏ việc kết hôn cùng cậu, trừ phi cậu thật sự không cần mình.”