Chương 16: Săn mồi

Từ hôm qua, Hạ Công tước liên tục gọi cho anh, ban đầu Hạ Diễn không tiếp, nghĩ là vẫn chuyện của Hạ Thanh, nhưng xem tin nhắn Hạ Công tước gửi tới, biểu cảm Hạ Diễn hơi thay đổi.

[Tiểu Diễn, sinh nhật con còn nửa tháng nữa là tới rồi, đây là sinh nhật 19 tuổi quan trọng của con, chắc chắn phải ăn mừng thật tưng bừng, ta đã gửi thiệp mời tổ chức tiệc ở nhà, con nhất định phải về đấy.]

[Anh hai, cả tháng nay anh không về nhà, cha mẹ và em lo muốn chết đi được, đúng rồi... trên mạng có người nói Nguyên soái đã kết hôn với quý tộc có sức mạnh tinh thần trị liệu, anh hai có biết là ai không?]

Không biết Hạ Công tước có biết kế hoạch Hạ Thanh muốn hãm hại Hạ Diễn hay không, nhưng Hạ Thanh vốn đặt bẫy nhưng lại tự dính bẫy, thấy Hạ Diễn lột sạch sẽ như vậy, làm sao không nghĩ ra là do Hạ Diễn làm.

Mấy ngày nay cậu ta không liên lạc với Hạ Diễn, chắc hẳn là bị dọa, không biết Hạ Diễn đã biết bao nhiêu, không dám tiếp xúc Hạ Diễn một cách liều lĩnh.

Ban đầu Hạ Diễn không muốn để ý, dù sao khi đi Lam tinh rồi, chuyện vớ vẩn trong nhà họ Hạ cũng không liên quan gì tới anh nữa.

Tuy nhiên, Hạ Thanh lại gửi tiếp một tin nhắn —

[Anh hai, Lý Húc nói anh ấy chuẩn bị một món quà sinh nhật cho anh hai, là thứ anh hai luôn muốn có, anh hai không về xem sao?]

Lý Húc là con ngoài giá thú của nhà họ Lý, không có tài cán gì, nhưng vẽ tranh thì số một, nhờ Hạ Thanh giúp đỡ và giới thiệu, dựa vào vẽ tranh về những con thú hung dữ mà làm cho Hạ thiếu gia Diễn thay đổi cái nhìn.

Kiếp trước, Hạ Diễn bị hãm hại ở tiệc thân mật Nguyên soái, danh tiếng bị hủy hoại, bị Phàn gia hủy hôn, trở thành trò cười của giới quý tộc, bị chửi đổng trên mạng.

Tiểu thiếu gia ngạo mạn, kiêu căng chán nản, dưới sự xúi giục của Lý Húc và Hạ Thanh, cùng Lý Húc bỏ nhà ra đi, rời khỏi Thủ đô Tinh Vân, chạy đi cùng Lý Húc có kinh nghiệm đi khảo sát các hành tinh nguyên thủy.

Đeo trên mình tội danh "trốn nhà theo trai".

Và người họa sĩ trẻ nổi tiếng thích khám phá ngoài trời Lý Húc kia...

Hạ Diễn khịt mũi cười khẩy.

Chỉ là tên lừa đảo mua ảnh video của những người khám phá, dùng tác phẩm của người khác chuyên dụ dỗ lừa gạt Hạ Diễn.

Hạ Thanh không nhắc tới, anh còn quên mình vẫn chưa tính sổ với gã ta.

Cảm giác đau đớn như bị lửa thiêu đốt khi chiếc tàu lao vào vành đai tiểu hành tinh trước khi chết...

Hạ Diễn như cảm nhận được một mùi máu tanh nồng nặc sắt, báo hiệu cái chết đang đến gần.

À, chờ đã— mùi máu?

Hạ Diễn từ từ ngẩng đầu lên.

Một bóng đen trượt qua bụi cỏ khô vàng cao nửa người, đuôi đen uốn cong, nanh sắc cắn chặt cổ con mồi, kéo con mồi đến gần, tạo nên một vẻ đẹp hung tợn nguyên thủy.

Máu tươi của cá sấu nhỏ xuống đất tí tách, ngực báo đen vừa săn mồi thành công phập phồng, để lại hơi thở uy hϊếp.

Hạ Diễn ngồi yên tại chỗ, giữ nguyên tư thế mở máy tính, mắt nhìn chằm chằm báo đen kéo con cá sấu trong miệng đến trước mặt anh, rồi thả ra, ngẩng đầu nhìn anh.

Hơi thở nóng bỏng còn vương mùi máu tanh nguyên thủy của báo đen sau khi săn mồi, trên người và mặt còn vương nước.

Không khó đoán ra vừa nãy kẻ săn mồi kiên nhẫn phục kích ven bờ, chờ cá sấu bước lên bờ rồi dùng vuốt và nanh cắn đứt cổ con mồi, kéo về.

Cổ cá sấu bị cắn đứt, dù nhìn kích thước chưa trưởng thành nhưng vảy cứng và hàm răng lạnh lùng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm của bá chủ dưới nước.

Báo đen hơi thở gấp, thấy Hạ Diễn không nhúc nhích, cúi xuống dùng đầu đẩy con mồi về phía anh.

Do đặc tính sinh lý toàn thân màu đen, báo đen rất ít săn bắt ban ngày, và vì chúng chỉ ăn mồi tươi, phần lớn báo sẽ kéo con mồi lên gốc cây gần đó ăn phần ngon nhất, rất hiếm khi kéo con mồi đi xa.

Hạ Diễn biết điều này, thấy báo đen nhìn anh chằm chằm, hơi không chắc chắn giơ tay, chỉ vào mình:

"Đây... cho ta à?"

Báo đen gầm lên một tiếng.

Hạ Diễn nhìn con cá sấu to trước mặt, chớp mắt.

"Thiếu tướng, Nguyên soái vào khu săn bắn!"

Sĩ quan theo dõi khu săn bắn lập tức báo cáo Vệ Thừa.

Vệ Thừa và Mạnh Văn Hiên vẫn đang nghiên cứu dữ liệu ghép đôi của Nguyên soái và Hạ Diễn, nghe vậy vội vàng bước nhanh tới màn hình.

Mạnh Văn Hiên khó hiểu:

"Sao có thể? Lúc này chính là buổi chiều, cho dù là tinh thần thể, cũng sẽ tuân theo bản năng động vật không thể đi săn được."

"Có khi Nguyên soái ra ngoài từ sáng, đói rồi?" Vệ Thừa đoán.

"À..." Sĩ quan vẫn nhìn màn hình giám sát do dự một chút, nói nhỏ: "Có vẻ Nguyên soái nghĩ, là Hạ thiếu gia đói."

Mạnh Văn Hiên nhìn con cá sấu bị báo đen kéo tới trước mặt Hạ Diễn, biểu cảm lập tức trở nên phong phú.

Được biết, báo gần như không bao giờ kéo con mồi, càng không chia sẻ con mồi, huống hồ là báo đen cá tính lạnh lùng và đơn độc.

Vệ Thừa kêu lên: "Không, người ta thích báo là chuyện khác, nhưng Nguyên soái tặng cá sấu cho tiểu thiếu gia có hơi quá đáng không?"

Nhìn chàng trai quý tộc sang trọng đó, đâu từng thấy cảnh máu me thế này, sợ dọa anh sợ bỏ chạy mất.

Rõ ràng Mạnh Văn Hiên cũng nghĩ vậy, vừa mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì, đã thấy Hạ Diễn móc từ người ra một con dao laser, tiến về phía con cá sấu trên đất.

Ba người trong phòng giám sát: "?"

Thời đại tinh tế, mang theo dao cũng tiện lợi hơn nhiều.

Hạ Diễn lấy từ túi không gian ra một con dao laser nhỏ, giơ tay kéo con cá sấu khổng lồ về phía mình, rất thuần thục lột sạch vảy cá sấu, không lãng phí một chút phần có thể ăn được.

Chỉ là con cá sấu này tuy trông khá lớn, nhưng lột da bỏ đầu đuôi xong, phần thịt còn lại cũng không nhiều.

Nguyên Nguyên đang ở tuổi trưởng thành của báo đen, tất nhiên phải ăn no mới được.

Mấy giọt máu tươi bắn lên gương mặt trắng trẻo tinh xảo của chàng trai, trượt dài trên má.