Chương 5: Phu nhân!

Đám mây trắng đừng lại ở một thành trấn xem có vẻ khá đông đúc nào nhiệt, Việt Thần dùng thuật ẩn hình hạ xuống một góc khuất trong con hẻm nhỏ. Việt Thần quyết định hưởng thụ cuộc sống phàm nhân ở thế giới này, thu lại khí thế quanh thân tay cầm quạt Thiên Huyền Ngọc phe phẩy làm ra một bộ công tử ăn chơi trác táng.

Vừa chạm chân xuống đất, Đông Phương đã nhanh chóng lục tung vạn bảo linh lôi ra một tấm lông trong đống da lông hỗn độn lần trước mặc lên người, xé một mảng nội bào không còn mấy lành lặn che khuất đi nữa khuông mặt.

Nói sao thì danh tiếng của Đông Phương Bất Bại y trên giang hồ cũng không phải là nhỏ tuy không mấy khi y lộ mặt thật ra ngoài nhưng không thể không đề phòng bất trắc. Huống hồ cả người y toàn màu đỏ thật sự rất bắt mắt, thêm cả ba tháng nay ở dưới vực, y cũng chỉ có một bộ y phục duy nhất này, nếu không phải vết rách do chiến đấu tạo ra thì cũng là do y tự xé để băng lại vết thương, cũng may lúc trước y thích khoa trương may y phục cũng đủ dày đủ rộng. Nhưng cũng không thể mặc y phục rách nát vậy ra đường để người khác săm soi.

Khẽ liếc người phía sau, tầm mắt Việt Thần rơi lêm tấm lông Thiên Tuyết Băng Hồ mà Đông Phương đang khoác kia, miệng hàm tiếu ý khiến Đông Phương phải rùng mình.

Lông của Thiên Tuyết Băng hồ chỉ cần một nhúm nhỏ mang lên mình cũng có thể trừ tà giảm tai, ngăn sương cản gió, nước lửa bất xâm. Vật mà cả tu chân giới cầu mà không có ước mà không được lại bị Việt Thần tùy tay ném đâu không biết, giờ lại được người kia mang ra xử dụng. Với thực lực không ra gì của người kia mà dám khoác cả tấm lông hoàn chỉnh của Thiên Tuyết Băng Hồ trên người ra đường, ở tu chân giới không biết đã chết ở xó xỉnh nào. Phải biết ở thế giới kia gϊếŧ người đoạt bảo là chuyện rất bình thường. Bất quá đã là đồ của Diệt Thần Thiên Tôn hắn thì không dễ đυ.ng, cũng không có mấy người có gan đủ lớn để động.

Ra khỏi con hẻm nhỏ, đường phố lớn bên ngoài chen chúc những sạp hàng lớn nhỏ, người người đi đi lại lại cùng tiếng người bán người mua vang lên không giứt. Nơi này cũng không khác mấy khu chợ trong ký ức mơ hồ mà hắn đã sống.

Sống trong ánh nhìn của người đời đã quen Việt Thần cũng không để ý ánh mắt kỳ lạ của những con người nơi này. Vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh một hồi, Việt Thần dừng bước ở trước một sạp hàng rong, xếp lại chiếc quạt hắc ngọc đang phe phẩy, hắn tiện tay cầm lấy một chiếc trống bỏi lắc vài cái âm thanh giòn giã lập tức phát ra.

Việt Thần cười cười nhìn cô nương bán hàng lên tiếng: “ Tiểu cô nương, chiếc trống này bán sao?”

Cô nương được cha mẹ giao nhiệm vụ trông trừng sạp hàng mặt đã đỏ tới mang tai, đứng đờ đẫn nhìn nam nhân trước mặt, mãi đến khi nam nhân kia lần nữa gọi hồn nàng trở về.

Nàng cúi đầu mặt nóng đến không chịu nổi, lắp bắp mở miệng: “ Năm... năm văn tiền.” Trời ạ! Lần đầu tiên nàng được gặp nam nhân tuấn mĩ phi phàm đến thế. Chỉ cần gả cho hắn dù làm tiểu thϊếp nhỏ nhoi nàng cũng chịu!!!!

Cầm trống nhỏ trong tay Việt Thần lên tiếng: “ Năm văn sao? Rất tiếc ta lại quên mang tiền mất rồi.”

Tiểu cô nương ngẩn đầu lên bắt gặp khuôn mặt tươi cười của nam nhân càng không nói lên lời: “ Không... không cần trả, ta... ta tặng... tặng nó cho ngài!” Mặt nàng sắp xuất huyết đến nơi.

“ Vậy sao được.” Việt Thần lấy ra một viên linh thạch. “ Có thể cho ta lấy thứ này đổi được không?”

Nhìn viên đá trong suốt phát ra ánh sáng ngũ sắc trên bàn mặc dù không biết đó là đá gì nhưng có thể khẳng định nó có giá trị không hề nhỏ, tiểu cô nương không khỏi hoảng hốt: “Thứ này, thứ này quá quý giá, ta, ta không dám nhận. Công tử ngài vẫn nên giữ lại thì hơn.”

Việt Thần cũng không để ý, mang viên linh thạch đặt lên mặt bàn. Hắn định quay người cầm trống bỏi rời đi thì một cánh tay trắng như tuyết từ sau vươn tới đặt một thỏi bạc lên bàn rồi thu lại viên linh thạch của Việt Thần về túi. Việt Thần nhìn theo cánh tay khẽ nhướng mày.

Đông Phương biết rõ một viên đá nhỏ này chẳng là gì với nam nhân kia, cũng không phải là y tham luyến gì viên đá này, trong cái mớ lộn xộn ở vạn bảo linh, nam nhân kia cũng vứt một đống. Chỉ có điều với hắn, với y không là cái gì nhưng trăm vạn con mắt ở đây không cho là vậy. Cho là cả thành có tiến đến đánh với y, y cũng không sợ, huống hồ nam nhân kia còn không phải người thường nhưng bớt một việc phiền phức vẫn hơn. Dù sao cũng đã ba tháng không bước chân ra ngoài cũng không biết gian hồ bây giờ đã thành cái dạng gì, cẩn thận một chút cũng không có gì là không tốt.

Tiểu cô nương bấy giờ mới chú ý người đứng phía sau Việt thần, người phía sau khuôn mặt bị che đi phân nữa, toàn thân khoác áo lông trắng. Trời cũng vừa vào xuân, thời tiết vẫn còn hơi lạnh nên có người mặc vậy cũng không có gì lạ, nhưng chỉ cần đôi mắt lộ ra bên ngoài kia thôi, nàng vẫn có thể khẳng định nhất định là một vị đại mỹ nhân.

Nhận lấy thỏi bạc trên bàn, tiểu cô nương buột miệng hỏi: “ Vị này là phu nhân của công tử sao?”

Nghe vậy không chỉ Đông Phương giật mình mà Việt Thần cũng ngơ mất một giây song hắn lại nở một nụ cười kỳ dị liếc mắt về Đông Phương, không trả lời câu hỏi của cô nương kia mà hắn lại lập lại hai từ: “ Phu nhân?”

Ngược lại với Đông Phương âm thầm lạnh sống lưng khi nghe hai từ kia từ miệng Việt Thần, tiểu cô nương chưa trãi sự đời lại nhìn điệu bộ ấy thành sự ôn nhu nhằm khẳng định câu hỏi của nàng.

Tiểu cô nương chết trong lòng một chút nhưng lại không thể không cảm thán: “ Hai vị đúng là duyên trời tác hợp, thật sự xứng lứa vừa đôi!”

Khóe miệng Việt Thần càng nhếch càng cao, quay lại nhìn Đông Phương ánh bằng ánh mắt đầy thâm tình, giọng điệu trầm ấm đầy ôn nhu vang lên: “ Phu nhân, chúng ta đi thôi!”

Đông Phương rơi một tầng da gà, cứng đờ người giơ tay nhận lấy trống bỏi Việt Thần đưa tới.

Trái tim thiếu nữ của tiểu cô nương lại nghe tiếng nứt vỡ. “ Ô ô ô ta thật sự hết cơ hội rồi sao? Bất quá hai người họ thật sự đẹp đôi. Ta cũng muốn tìm một đấng lang quân như công tử kia nhưng đào đâu ra người vừa tuấn mỹ vừa ôn nhu như vậy chứ? Ô ô ô.” Tiểu cô nương khóc ở trong lòng.

Lắc lắc trống bỏi trong tay, Đông Phương không khỏi nhớ lại ngày cha mẹ y còn sống. Cha y cũng từng làm cho y một chiếc giống vậy, khi ấy y vẫn còn là một tiểu hài tử vô âu vô lo. Từ khi cha mẹ y bị gϊếŧ chiếc trống ấy cũng không biết đã bị vứt ở đâu, y đi theo Đồng đại ca gia nhập Nhật Nguyệt Thần giáo, ngày ngày tìm cách sống xót ròng rã hơn ba chục năm trời. Những ký ức bị phủi bụi khi xưa giờ lại hiện về.

Đông Phương nào biết nam nhân cường đại trước mắt y cũng đã trải qua những ký ức không mấy tốt đẹp. Ở nhân gian, từng nhìn những đứa trẻ chơi đùa trống bỏi mà mong ước, rồi lại tưởng ước mơ của mình cuối cùng đã thành sự thật, nào ngờ mộng tưởng vẫn là mộng tưởng, cuộc sống hắn vẫn phải sống. Thật trớ trêu, người ban cho hắn ánh sáng cũng chính là người đẩy hắn vào bóng tối vô cùng vô tận. Có lẽ lúc chìa bàn tay cho hắn nắm lấy chính là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của người kia.

Hai con người, hai số phận, hai dòng suy nghĩ giờ đây lại cùng nhau đi trên một con đường.

Dừng chân trước tiệm vải nhìn vào bên trong xem một chút, thấy nam nhân phía trước vẫn dạo xem những rạp hàng ngoài phố, Đông Phương quyết định tiến bước vào bên trong.

Thấy có khách đến hơn trên người còn khoác áo lông nhìn qua đã thấy quí giá, nhất định là nhân vật không tầm thường, chủ tiệm hai mắt sáng tỏa nhanh chóng chạy đến.

Ông chủ tiệm cười cười tiến đến chào hỏi: “ Khách quan muốn mua gì? Vải ở tiệm chúng tôi là tốt nhất phố này đấy. Khách quan mời xem tự nhiên.”

Đông Phương lên tiếng: “ Có bán y phục không?”

Ông chủ gật gật đầu đáp nhanh: “ Có có, mời đi bên này, đây toàn bộ là kiểu dáng mới nhất năm nay đấy. Khách quan mời ngài xem.”

Trên tường treo cả y phục nam lẫn nữ, Đông Phương xem xét quyết định lấy ba bộ nam phục và hai bộ nữ trang. Ông chủ không khỏi vui đến cả mắt đều híp lại.

Cầm đống y phục trong tay, Đông Phương trầm ngâm một lúc quyết định lấy ra một bộ hồng y nữ trang. Không phải nam nhân kia muốn gọi phu nhân sao? Y đây cho hắn gọi đủ thì thôi. Đưa bạc cho chủ tiệm mượn một gian phòng rồi nhờ ông chủ cho người đi mua ít phấn son, Đông Phương vào phòng thay một thân hồng y. Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp, bộ dạng này của Đông Phương còn xứng làm thiên hạ đệ nhất mĩ nhân hơn Nhậm Doanh Doanh kia. Người làm đi mua son phấn đã trở lại, Đông Phương bảo hắn để đồ ngoài cửa, vấn lên mái tóc dài, y ngồi trước gương đồng bắt đầu tô điểm.

Một lần nữa bước mang lên khăn che mặt, cầm theo y phục Đông Phương rời khỏi tiệm vải. Trước khi rơi xuống vực trong người y cũng giữ không nhiều bạc, mua đống y phục này cũng xem như dốc cạn túi của y rồi. Không thể làm gì khác hơn là đi đến tiệm cầm đồ.

Trưởng quầy thấy y tươi cười chào hỏi: “ Vị phu nhân này cần gì ạ?”

Đông Phương trả lời: “ Cầm đồ.”

Đông Phương bỏ tay vào tay áo rộng giả như lấy vật ra nhưng thật sự y mang mở vạn bảo linh lấy ra một bình bạch ngọc đưa cho trưởng quầy. Không sai chính là cái bình đựng muối đường khi trước ấy.

Trưởng quầy cầm lấy bình ngọc nhìn qua, hai mắt càng ngày càng mở lớn, vội vội vàng vàng mời Đông Phương ngồi xuống thưởng trà bánh, chính mình mang theo bình ngọc chạy ra sau. Không bao lâu sau đã có một gã trung niên mập mạp ục ịch chạy ra chấp tay chào Đông Phương.

Gã lên tiếng: “ Tại hạ là chủ của cửa tiệm này, không biết phu nhân muốn bán vật này như thế nào?”

Đông Phương đáp: “ Ngươi ra giá.”

Gã làm ra vẻ mặt đăm chiêu rồi ra giá: “ Năm mươi ngàn lượng bạc.”

Đông Phương nhàn nhã đáp: “ Năm trăm ngàn.” Đông Phương biết món đồ này giá trị không chỉ có thế thậm chí thêm gấp mười lần vẫn đáng.

Gã ta lộ vẻ đắn đo: “ Chuyện này... phu nhân tiểu điếm chúng ta làm ăn cũng không khấm khá gì, thật sự không ra nổi số ấy."

“ Vậy sao? Vậy làm phiền ông chủ rồi.” Đông Phương đứng lên chỉnh vạt váy bộ dạng muốn lấy lại đồ.

Thấy vậy gã liền giữ lại: “ Phu nhân xin đợi một chút để ta đi gom bạc vậy.”

Đông Phương ngồi trở lại ghế, nói: “ Vậy được, ta chờ ở đây.”

Chủ tiệm đi vào trong một hồi lâu sau mang ra ngân phiếu và số bạc mà Đông Phương cần. Cất tiền vào đống y phục khi nãy trong vạn bảo linh, Đông Phương đi ra khỏi tiệm. Trên đường cái đông đúc, không có bóng dáng của nam nhân kia, y đành phải theo hướng hắn rời đi lúc nảy tìm kiếm.

Bất thình lình một giọng nói vang lên bên tai y: “ Khách điếm Lai Phúc.”

Giọng nói rõ ràng là của nam nhân kia nhưng hắn không ở đây, khác với thiên lý truyền âm trong giang hồ là dùng nội lực để khuếch đại âm thanh, giọng nói bên tai y chẳng khác người đứng đối diện nói là mấy, đây có lẽ là thuật truyền âm . Vừa tìm đường đến khách điếm Lai Phúc, Đông Phương vừa ngẫm lại những thứ hồi sáng nam nhân kia truyền cho y, quả thực là có rất nhiều loại công pháp lạ chủ yếu liên quan đến linh khí. Chỉ cần một trong những thứ này truyền ra, không biết giang hồ sẽ dậy sóng đến mức nào đây, Đông Phương âm thầm tính kế.