Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cùng Thám Hoa Lang Xuyên Thời Không Nói Chuyện Yêu Đương

Chương 5: Giờ Cậu Biết Rồi.Tên Này Ghét Cậu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi đi học trở lại, bất ngờ là cũng không có gì đặc biệt xảy ra…chỉ là…

“Ngươi nói xem?Cái trâm nhỏ này đẹp hay cái to kia?”Hoa Phù Dung cầm hai cây trâm kiểu dáng như nhau, đều là khắc một cành hoa đào , chỉ khác mỗi hình dáng đến trước mặt Thùy Dương.

Du͙© vọиɠ cầu sinh mãnh liệt trong Thùy Dương bộc phát:”Cái nào Hoa tiểu thư đeo cũng đẹp!”

Hoa Phù Dung cười hì hì, rất vừa ý nói:”Ngươi quả nhiên có con mắt tinh tường!”

Đang cảm thấy trót lọt thì cô nghe đằng sau có người bàn tán, giọng khá lớn như thể nói cho cô nghe:”Đúng là đồ nịnh bợ.”

Đáy mắt cô ảm đạm, cảm thấy hít thở cũng không thông..

Ngược lại là Hoa Phù Dung tức giận mắng ngược:”Bổn tiểu thư không cần người khác đánh giá hộ!Ta có thể tự mình phán đoán!Nếu cảm thấy rảnh quá bổn tiểu thư kiếm thêm chút chuyện cho phụ thân* ngươi làm!”

*Phụ thân:Ba

Người con gái ngồi đằng sau bỗng chốc im bặt, mặt đỏ tía tai.Cả lớp đầy tiếng xì xào và cười khúc khích, thấy ánh mắt của Hoa Phù Dung thì lập tức im bặt.

Thùy Dương bỗng cảm thấy mình giống mấy quan nịnh thần* trong phim cổ trang:”…”

*quan nịnh thần:Các vị quan không lo giúp dân, chuyên tâm làm việc chỉ lo nịnh nọt người bề trên

Cảm xúc sợ hãi, khó chịu gì đó cũng bị Hoa nhị tiểu thư làm bay sạch.

Hoa Phù Dung nhìn lại cô bằng một ánh mắt giận dữ, hận rèn sắt không thành thép:

-”Lúc ngươi đánh nhau với thám hoa lang nước ta cũng không thấy ngươi câm như hến thế này!”

“Cậu ta có phải con gái đâu”Thùy Dương nghĩ nhưng tuyệt không nói ra.

Cô thay bằng nụ cười xòa cho qua:”Tôi cảm thấy không cần thiết phải tranh cãi cho lắm.”

Hoa Phù Dung hậm hực một chút rồi quay lại tám chuyện, Thùy Dương giúp nàng hoàn thành một số bài tập Ngữ văn thẳng ra là cô đọc còn Hoa Phù Dung chép.

Giáo viên Ngữ văn của lớp cũng không đồng ý việc này nhưng thấy các em học sinh ở các thế giới hòa hợp thì cũng không nỡ nói nặng, sợ phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp

Với lại các học sinh ở thế giới cổ đại cũng không có nhu cầu học tiếng việt quá cao siêu, đủ giao tiếp là được rồi.

Chủ yếu hai thế giới kia đến thế giới này để học các môn tự nhiên như toán, lý, hóa và lợi dụng linh khí khi các thế giới chồng lên nhau để tu tiên.

Vì thế các giáo viên đều thống nhất là mắt nhắm mắt mở.Nghĩ đến mấy thế giới cổ đại này cũng rất bí ẩn, chúng như xé sách bước ra, không hề có các triều đại như chúng xuất hiện trong lịch sử.

Ngược lại càng giống mấy bộ tiểu thuyết mạng.

Đang ngẩn ngơ thì tiếng trống trường phát lên:”Tùng, tùng, tùng”

Tiết này lớp Thùy Dương học thể dục nên phải tập trung dưới sân.

Nói là thể dục thật ra chỉ có khúc đầu là khởi động, sau đó sẽ chuyển sang tu luyện công pháp đại chúng trong tu tiên.

Có thể nói, các con cháu danh môn thế gia trong thế giới tu tiên quả thật có cái để kiêu ngạo, mỗi môn phái đều có công pháp riêng của mình, không truyền ra ngoài.

Người Trái đất và cổ đại đều chỉ có thể học công pháp đại chúng.

Thùy Dương chủ yếu đều tìm tòi các loại bùa chú phổ biến được các tu sĩ hào phóng chia sẻ trên mạng, cô không tính dựa vào các lớp trong trường lắm vì ở đây chỉ dạy kiếm thuật

Giáo viên giảng môn này là một người tu chân tư chất bình thường, một kim đan trung kỳ tu sĩ.

Hầu hết thời gian đều cho các học sinh tự ngẫm nghĩ và đấu với nhau.Cơ may sẽ có sự đột phá.

Hôm nay lại có sự khác lạ.

Người đàn ông trung niên mặt bộ đồ cổ trang, hướng ta về phía bên kia của sân giới thiệu cho lớp:”

-”Hôm nay lớp 10A1 của chúng ta sẽ giao lưu kiếm pháp với lớp 10A8”

Thùy Dương nhìn về hướng thầy giáo chỉ thì thấy một nhóm người tầm 21 học sinh.

Thường các lớp do gộp của ba thế giới sẽ tương đối nhiều học sinh, chỉ riêng lớp Thùy Dương 56 người.

Nhưng đó chỉ là các lớp hai buổi, từ 10A1 đến 10A4.

Các lớp bán trú từ 10A5 đến 10A9 đều là phân riêng các thế giới với nhau, người Trái đất học với người Trái đất, tu tiên với tu tiên…v

Dành cho các học sinh cảm thấy không thích học chung với người thế giới khác hay đơn giản là ba mẹ không có thời gian đưa đón.

21 người này con trai lẫn con gái đều để tóc dài, mặt mũi ai nấy đều thanh tú, dễ nhìn, không biết là thế giới cổ đại hay tu chân..

Đó là người khác không biết.

Thùy Dương vừa nhìn đã phát hiện một cậu trai tóc dài suông mượt, ngũ quan tinh xảo như tạc tượng.Lưng thẳng tắp, áo đồng phục đen được ủi phẳng phiu, rõ ràng cùng một loại đồng phục với 20 người kia nhưng cho ra vẻ nổi bật khác hẳn

Cậu trai nhìn thấy cô thì vẫy tay chào vô lại.

Suýt thì Thùy Dương thốt ra tên Bách Khuynh Thành.Tên này ám quẻ cô suốt thế!Nói thì nói thế nhưng cô cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, tên này cũng khôi phục dáng vẻ bình thường.Cái kiểu dân nam thiện lành hôm bữa làm cô ngủ cũng ám ảnh.

Hoa Phù Dung nhìn thấy tên đó thì huých cùi chỏ vào người Thùy Dương:”Có muốn bổn tiểu thư trút giận cho ngươi không?Tiểu đệ?”

Cô không biết mình biến thành tiểu đệ từ bao giờ nhưng mà phải ngăn ý định nguy hiểm đó của Hoa Phù Dung lại đã:”Bọn tôi làm hòa rồi.Thật đó.”

Đang nói thì cô chợt cảm khái, để ý hầu như người cổ đại hay tu chân nào đều giữ thói quen nói chuyện kiểu xưa cũ, ngược lại Bách Khuynh Thành dường như thích nghi rất tốt, bình thường đều đổi xưng hô hiện đại nói chuyện.

Thái tử Hoàng Dã thì khỏi phải nói, tên này đi luân phiên 2 thế giới mấy năm liền, tiếng gì cũng nói được, không tính.

Bách Khuynh Thành như không đế ý, nghe theo lời của giáo viên, an tĩnh ngồi xuống cùng với các bạn trong lớp.

Thùy Dương nhìn thì khẽ nhíu mày, cô phát hiện các học sinh kia luôn duy trì khoảng cách với cậu trai này.

Bách Khuynh Thành dường như không quan tâm đến sự ghét bỏ của người khác với cậu, cậu trai cứ ngồi ngoan ngoãn một chỗ, nhìn đến là đáng yêu,

Thùy Dương bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ nhưng rất may đã được giáo viên dời sự chú ý

Thầy nhìn chúng học sinh rồi cùng cô giáo viên lớp 10a8 bốc số ghép cặp giao lưu kiếm thuật.

“12” Giọng cô giáo khảng khái vang lên, một em học sinh đứng lên ngay sau đó, dáng vẻ rất bình tĩnh.

Thầy giáo lớp Thùy Dương cũng bốc lên một số:”4”

Hoàng Dã cầm theo kiếm đứng lên.

Học sinh lớp bên kia vừa nhìn đã sợ hãi, chưa lên sân đã đầu hàng

Thùy Dương:”…” có chút hiểu cảm giác mấy người xem cô và Hoa Phù Dung lúc trong bí cảnh rồi.

Hoa Phù Dung không phát hiện điều gì không đúng còn rất phấn khích:

”Thái tử điện hạ uy vũ*!”

*Uy vũ:Vẻ mạnh mẽ đáng nể sợ.

Thùy Dương cảm thấy có lẽ em học sinh đó là người Tư Hạ quốc nên mới sợ như vậy cơ mà gặp cô thì cũng đầu hàng sớm, không phải sợ ăn đập mà là sợ đập trúng người ta thì mấy cái cổ cũng không chịu nổi.

Hoàng Dã nhìn như biết trước, thở dài nói:”Trên sàn đấu không luận tội, lên đây đánh”

Cậu học trò nghe mà run cầm cập bảo không thể rồi trở về chỗ ngồi.Thầy giáo lớp Thùy Dương có vẻ khó xử, cô giáo bên kia khoát tay tỏ không sao rồi hỏi cả lớp:”Ai muốn giao lưu kiếm thuật với thái tử điện hả có thể giơ tay xung phong”

Không khí A8 trầm mặc quỷ dị…Bách Khuynh Thành vẫn cười cười như mọi khi nhưng đáy mắt không chứa ý cười, cậu trai lễ phép giơ tay:”Em ạ.”

Hoàng Dã ngẩn ra, cố nhớ lại tên kì quặc này là ai..

Bách Khuynh Thành dường như không để tâm, tự giới thiệu:”Vi thần hiện đang nhậm chức tại đại lý tự , năm trước may mắn đỗ thám hoa, tên là Bách Khuynh Thành, khuynh thành trong khuynh quốc khuynh thành*”

*Khuynh quốc khuynh thành:tạm hiểu là đẹp nghiêng nước nghiên thành, thường chỉ vẻ đẹp phi thường của người phụ nữ

Đại lý tự (大理寺, Court of Judicial Review) là một trong quan chế Lục tự. Đại lý tự là cơ quan có nhiệm vụ xét lại những án nặng đã xử rồi, như án về tử tội hay tội lưu rồi gởi kết quả cuộc điều tra qua bộ Hình để đệ tâu lên vua xin quyết định.Nguồn wikipedia

Hoàng Dã gật đầu xem như đã hiểu, cũng tự giới thiệu cho phải phép:”Hoàng Dã”

Thùy Dương nhịn không được muốn cười, ai chả biết cậu ta là Hoàng Dã

Nghĩ một lúc cô bất giác lo cho Bách Khuynh Thành, cô không rõ tên này làm chức quan gì nhưng mà đánh thái tử thì không biết có bị giáng chức không nữa,

Mà khoan cô lo làm gì?!

Hoa Phù Dung không biết suy nghĩ của Thùy Dương, cô nói:”Cái tên ôn thần này nghĩ gì mà dám thách thức thái tử điện hạ chứ?”

Thùy Dương cảm thấy như mình gặp fan não tàn của Hoàng Dã vậy..Nhớ lúc trước quen biết cậu ta, cô không biết cậu là thái tử lâu lâu lại đè con người ta ra đánh.

Cô tự hứa với chính mình sẽ không để Hoa Phù Dung biết được “…”

Trong khi người ngồi xung quanh mơ màng, hai người trong câu chuyện lại rất thong dong.

Hay ít nhất là Bách Khuynh Thành nhìn rất thong dong.

Cậu trai cầm lên một thanh kiếm sắt gỉ dùng giẻ lau tùy tiện lau vài cái.Hoàng Dã không khinh địch, cũng tùy tiện vung thanh kiếm của mình khởi động.

“1”

“2”

“3”

“Bắt đầu”

Giọng nói của giáo viên cất lên cũng là lúc hai người trên sân đấu nghiêm túc.

Ít nhất là Hoàng Dã nghiêm túc, cậu trai mang khí chất cao quý mỗi một kiếm chém tới đều mang vẻ nghiêm nghị của hoàng tộc,Bách Khuynh Thành không thế, cậu trai nhẹ nhàng né từng đường kiếm, dùng khinh công nhảy tới nhảy lui trông chả có gì là áp lực, càng giống vui chơi hơn.

Thùy Dương lấy tay che mặt, cảm thấy tên này đến thái tử cũng dám giỡn.

Hoa Phù Dung một bên chửi rủa gì đấy không phù hợp với trẻ em.

Trận đấu dường như nghiêng về một phía, rõ ràng sức chiến đấu của Hoàng Dã không bằng.

Cũng phải, tuy có tài nguyên dồi dào nhưng thực chiến quá ít, Hoàng Dã là thái tử nên không ai thực sự dám trực tiếp đối đầu với cậu.

Tên Bách Khuynh Thành ngược lại tuy cũng chỉ mới học trong ba tháng nhưng rõ ràng kinh nghiệm chiến đấu nhiều hơn nhiều.

Lúc đầu tên điên kia chỉ toàn né mọi người coi cũng thong thả, nhưng được vài phút cậu trai chém tới mấy đường kiếm khiến mọi người xem mà không dám thở mạnh.

Chiêu nào chiêu nấy đều như muốn gϊếŧ người trước mặt nhưng luôn dừng lại trước khi chạm tới nơi hiểm yếu, đánh cho người kia tơi tả lại vẫn có thể cử động.

Hoàng Dã hết sức chống đỡ cũng bị đánh lùi đi mấy bước, máu chảy từ vai xuống thấm đẫm đồng phục trắng.

Hoa Phù Dung không còn chửi người mà chuyển sang lo lắng, giáo viên lúc thì khuyên Hoàng Dã đầu hàng, lúc thì nháy mắt với Bách Khuynh Thành ý chỉ nhường người ta một chút.

Hai tên trên sân đấu như điên như khùng chẳng quan tâm gì nữa.

Được một lúc thì Hoàng Dã khuỵu gối xuống, không sức chống đỡ, cậu thở dài:”Tôi bỏ cuộc”

Bách Khuynh Thành không có ý tốt cười nói:”Thái tử nhường rồi.”

Thùy Dương cảm thấy tên này chính là không sợ to chuyện.

Mọi người thở phào khi thấy trận đấu kết thúc, nhanh chóng đỡ Hoàng Dã xuống trị thương.

May sao đều là vết thương ngoài da, dùng thuốc trị thương thượng hạng của tu chân giới liền nhanh chóng biến mất.

Bách Khuynh Thành vẫn đứng trên sàn đấu theo thông lệ, người thắng có quyền chỉ định người tiếp theo lên sàn đấu đánh với mình, cứ lần lượt như thế đến hết toàn bộ học sinh.

Thắng một trận là được 5 điểm vừa đủ qua môn thể dục.Nhưng cũng có lúc 1 người đánh ra hơn 30 điểm, những người kia thì rớt lại, chỉ đành chờ qua tiết học lần sau gỡ điểm.

Cách nhìn của học sinh A8 với Bách Khuynh Thành giống như không ngờ tên này điên như vậy.Lớp Thùy Dương lại run cầm cập không biết người tiếp theo có phải mình không, trừ mấy người danh môn thế gia tu chân cảm thấy vẫn đánh được.

À còn Hoa Phù Dung đánh không được nhưng vẫn muốn lên thay Hoàng Dã trút giận”…”

Chu Minh Viễn thì vẫn bình tĩnh thong dong, không để ý các phi tần của hắn đều đang run sợ, cũng chẳng có lấy một lời an ủi.

Thùy Dương nhìn qua một lượt rồi nhìn lại người trước mặt.

Biểu cảm của cô là khác biệt nhất.

Bách Khuynh Thành nhìn ra một chút từ khuôn mặt của cô.Tạm dịch là:”Cậu em à mày xong mày rồi!”

Cậu trai trên sân nhìn mà muốn cười nhưng cố nhịn lại.

Nữ giáo viên cố ổn định cảm xúc rồi hỏi Bách Khuynh Thành:”Ừm..em chọn đối thủ tiếp theo đi?”

Bách Khuynh Thành nhìn qua một lượt lớp A8 hù dọa thì quay qua lớp A1 dọa thêm một lượt, giả bộ suy nghĩ rồi chỉ vào mặt Thùy Dương:”Bạn này ạ!”

Thùy Dương cảm thấy mình lo lắng vô ích cho tên này rồi!

Cô nhỏ giọng nói khẽ với cậu:”Đánh với con gái còn là phù tu cậu không thấy mặt mặt à?”

Bách Khuynh Thành cười híp cả mắt nói:”Aida..theo cách nói của người Trái đất các cậu thì tôi đến “con sếp” cũng đánh rồi?Có gì phải mất mặt”

Nữ giáo viên do tu vi cũng tương đối cao nên nghe được cuộc đối thoại này.Cô không kiềm được cảm thấy người này cái gì cũng dám nói.

Nhưng tu chân quả thật không phân nam nữ.

Ai mạnh làm vua!

Nam giáo viên lo cho học sinh bên mình, cảm thấy lần này lớp ông tổn thất lớn rồi!

Chưa gì đã lọt 10 điểm cho lớp bên kia…

Ông đã xem livestream lần trước, biết rõ huyết khế của Thùy Dương không thực sự có hiệu quả gì với Bách Khuynh Thành cho cam.Có khi tên tiểu tử đó đã phá giải được huyết khế rồi cũng nên.

Kim đan sơ kỳ và trúc cơ hậu kỳ nhìn thì như cách nhau một cấp thôi nhưng là cả một cảnh giới đó trời!

Khác với sự lo lắng của thầy, Thùy Dương đã sẵn sàng rớt môn rồi.

Cùng lắm tiết sau làm lại, có gì khó?

Cơ mà cũng phải diễn tý, sau ba tiếng đếm, cả hai bước lên sàn đấu, Thùy Dương rút ra một lá lôi phù phóng về phía Bách Khuynh Thành.

Bách Khuynh Thành nghiêng người né một cái, lôi phù xượt qua cậu rồi phát nổ, khói bụi mù mịt.

Sau đó…à không có sau đó nữa,

Bách Khuynh Thành ho khụ khụ rồi ngã lăn ra đất:”Em đầu hàng..khụ khụ.Không còn sức nữa!”

Thùy Dương:”…”

Mọi người:”…”Trên người tên này trừ chút bụi bặm thì chẳng có tý vết thương nào, nói hắn trúng độc còn khó tin.

Thùy Dương có chút mơ màng, vậy là thắng rồi đó hả?

Nữ giáo viên tu chân há hốc miệng, cô chưa từng thấy cậu học trò này lùi bước trước ai bao giờ.

Đến thái tử quốc gia nó nó còn đánh chứ nói gì đến học trò khác?

Nữ giáo viên ánh mắt thâm sâu nhìn Thùy Dương rồi vỗ vai cô:”Yêu đương sẽ ảnh hưởng đến tu hành”

Thùy Dương:”…”

Ai yêu đương cơ?

Từ khi cha sinh má đẻ tới giờ cô vẫn độc thân đó được không?

Bách Khuynh Thành thấy mình đã diễn đủ thì đứng lên như không có gì quay về chỗ ngồi.

Thầy giáo của Thùy Dương thì mứng hết lớn, cảm thấy tuy cách thức thắng có hơi kỳ lạ nhưng thắng là được rồi.

Ông cũng có tìm hiểu qua, A8 đều là người Tư Hạ quốc, đều mới học tu tiên 3 tháng đây.Trừ tên bách Khuynh Thành thì không có ai lên kim đan kỳ cả.

Đánh được!

Rất tiếc cho ông là Thùy Dương không có ý định đó, cô viện cớ tinh thần suy sụp gì gì đấy sang chấn tâm lý để cáo lui mời thầy cô bốc số tiếp

Chẳng qua cô không muốn đắc tội người khác, chọn ai cũng không ổn.

Vừa ngồi xuống Hoa Phù Dung kế bên cô đã diễn ra chục thuyết âm mưu:”Chắc chắn tên cẩu quan đó cố ý khiến thái tử điện hạ mất mặt!Cố ý để thua trước cô chẳng phải nói thái tử điện hạ đến một đứa nữ nhân cũng không bằng?”

Thùy Dương nhíu mày, buộc miệng nói:”Con gái thì thế nào?”

Cô cảm nhận thấy ánh mắt mọi người đổ dồn về mình thì im bặt

Hoàng Dã nhìn theo rồi cất lời:”Không có vấn đề gì.Đều như nhau”

Mọi người chợt nhìn theo hướng Hoàng Dã rồi tâng bốc các kiểu như người có tư tưởng hiện đại, nhìn xa trông rộng kiểu vậy.

Mắt Hoa Phù Dung thì sáng lên, tình cảm dạt dào mà nhìn Hoàng Dã

Bách Khuynh Thành ngồi bên lớp bên kia cũng góp lời, cười nói:”Đúng nha, đều đóng thuế”

Mọi người im bặt

Hoàng Dã nhíu mày, lúc đầu cậu cảm thấy người này có vẻ là người rất quái dị nhưng rất khí phách, chịu đánh hết sức.

Giờ cậu biết rồi, tên này ghét cậu”…”

Sau khi tiết thể dục trôi qua, trống trường lại đánh một hồi vang dội:”Tùng, tùng, tùng”

Thùy Dương tạm biệt Hoa Phù Dung rồi đi đến các bồn rửa mặt trước hành lang, mọi người lúc này đã tản ra.Cô rửa mặt một lúc thì thấy bồn rửa kế bên có người tới, cậu trai lưng thẳng tắp, mang uy áp của người bề trên khó che giấu.

Hoàng Dã vừa rửa tay vừa nói:”Cậu quen tên ban nãy à?”

Thùy Dương khá bất ngờ, đã lâu rồi cô và cậu không nói chuyện với nhau kể từ vụ tuyệt giao vì lý do nhớ lại kiếp trước lãng xẹt ấy

Cô buộc miệng nói:”Cậu ta là Lam Hạ An chuyển kiếp à?”

Hoàng Dã:”…Không phải.”

Thùy Dương thắc mắc hỏi:”Vậy cậu quan tâm làm gì?”

Hoàng Dã nhíu mày:”Tôi không quan tâm cậu được à?”

Thùy Dương cười khẩy, bộc lộ dáng vẻ thực sự của mình…độc mồm:

-”Thôi thôi sợ lắm..nhỡ cô bạn nhà cậu đội mồ sống dậy bóp chết tôi mất.”

Mặt Hoàng Dã càng nhăn nó:”Cô ấy không phải người như vậy”

“Nhưng cậu vì người đó mà tuyệt giao với tôi” Thùy Dương ấm ức nghĩ, bạn bè lâu năm nói tuyệt giao là tuyệt giao giờ lại bày đặt quan tâm.

“Ừm, bạn cậu tốt nhất, tôi nhỏ nhen, tôi độc mồm, tôi ích kỳ, tôi cái gì cũng không tốt hết đó!” Thùy Dương vung mạnh tay, làm nước văng tung tóe.

Cô không hiểu kiếp trước cái gì,Lam Hạ An là ai, lúc đầu tuyệt giao còn có thể tự nhủ thầm không sao nhưng khi nói chuyện trở lại cô không kiềm được mà mắt đỏ hoe.

Hoàng Dã im bặt định bụng nói xin lỗi thì một gương mặt khác xuất hiện

“Aida, tôi cũng ích kỷ, hai tụi mình hợp nhau á” Bách Khuynh Thành vẫy tay chào.

Hoàng Dã còn đang tiếp tục nói gì đó thì Thùy Dương đã bị Bách Khuynh Thành kéo chạy đi.

Hoàng Dã:”…”

Chạy được một lúc thì Thùy Dương giãy ra:”Cậu bị điên hả?”

Bách Khuynh Thành cười vô hại:”Có đâu nà.Tôi giúp cậu mà cậu còn la tôi>-<”

Cậu trai nhìn qua chỗ khác, mắt ủ rũ giả bộ đáng thương.

Thùy Dương chỉ vào mặt cậu nhảy dựng nhưng không biết nói gì.Cô quả là muốn đi thật.

Thế là cô thở dài rồi ngồi vào một góc, Bách Khuynh Thành ngồi xuống theo, hỏi:”Cậu thất tình à?”

Thùy Dương nhìn cậu chằm chằm như xem mình nên “xuống tay” từ chỗ nào trước:”Đại lý gì đó của cậu rảnh lắm à?”

Bách Khuynh Thành nghĩ một chút rồi đáp:”Không có, bận lắm, vì phải đi học nên tối tôi mới đi làm việc được.”

Thùy Dương:”…Tôi đang chửi cậu đó!Đồ ngốc!Nhà cậu ở biển à?Quản rộng vậy?”Bách Khuynh Thành nghe thế thì nhìn sang, im lặng một lúc, Thùy Dương thấy mình nói chuyện hơi quá rồi, cơn nóng giận với Hoàng Dã không nên trút lên người khác,

đang tính xin lỗi thì cậu trai ngồi kế bên cô cười ngọt, lộ má lúm đồng tiền cùng răng khểnh đáng yêu.

Bách Khuynh Thành vỗ lưng cô, khuyến khích nói:”Lần đầu thấy cậu thành thật như vậy nha, tiếp tục phát huy”

Thùy Dương cảm thấy người này bị mắng đến nghiện rồi.

Đang nghĩ thì cậu trai ngẩng đầu lên trời, chống tay ra sau lưng nói tiếp:”Từ lần đầu gặp cậu tôi đã cảm thấy cậu luôn tự áp lực chính mình”

Thùy Dương im lặng nghe cậu trai nói tiếp.

“Cậu sợ Hoa Phù Dung nên không đánh người, vì ràng buộc đạo đức nên cứu tôi, cảm thấy nợ Mục Vãn Tình nên chấp nhận đổi thưởng, không chỉ vậy cậu còn sợ đắc tội với các bạn trong lớp.”

Cậu trai dừng một lúc rồi chọt khuỷu tay Thùy Dương:”Sao cậu chửi thải tử điện hạ tốt thế, lúc chửi tôi cậu còn suy nghĩ lựa lời.”

Ai lại tranh bị chửi nặng hơn thế?

Thùy Dương ngẫm nghĩ rồi nói:”Cậu muốn nghe chửi thì tìm ai khác đi.”

Bách Khuynh Thành lắc đầu:”Không nha, nghe cậu chửi thú vị hơn”

Thùy Dương không biết thú vị chỗ nào, hậm hực nói:”Tôi lúc chửi người nhìn giống nữ phụ phản diện lắm đúng không?”

Cậu trai nghịch tóc, nói:”Có gì không tốt sao?”

Thùy Dương bực mình:”Tất nhiên là không rồi..

…Ai chẳng muốn làm nữ chính..ít nhất cũng là nhân vật quần chúng”

Bách Khuynh Thành im lặng rồi cười nói:”Làm nhân vật chính quá mệt mỏi, tôi không muốn làm.Cũng không muốn làm phản diện, cũng không làm nhân vật quần chúng.”

Thùy Dương nghe mà không hiểu hỏi:”Thế là cậu muốn làm cái gì?”

Cậu trai nhìn cô chầm chầm, tự chọt hai má mình rồi mỉm, cười híp mắt nói:”Làm Bách Khuynh Thành.Làm chính mình.”

Thùy Dương không hiểu sao cảm thấy người con trai trước mắt tự nhiên đep lên lạ thường.

Cô lắc lắc đầu, suy nghĩ này nguy hiểm quá.

Thấy cô như thế thì Bách Khuynh Thành mỉm cười nói:”Còn cậu?”

“Làm Thùy Dương.Làm chính tôi”
« Chương TrướcChương Tiếp »