Chương 9: Bệnh viện tâm thần (9)

Văn Tu mơ mơ màng màng đáp lại một tiếng, chuẩn bị đứng dậy mở cửa liền bị Tề Hoan nhanh tay giữ lại.

Văn Tu còn chưa tỉnh hẳn, trả lời bằng chất giọng ngái ngủ: “Sao …”

Chữ ‘thế’ còn chưa kịp nói khỏi miệng, Văn Tu đã hoảng hốt lấy lại chút tỉnh táo. Cậu nhóc nhìn Tề Hoan đang kéo tay mình, tiếp đó nhìn phía cửa truyền đến tiếng gõ cửa không ngừng, nuốt ực một cái, không rõ vì sao bản thân đột nhiên muốn đi ra mở cửa.

Giọng nói bên ngoài khá quen thuộc đối với bọn họ, đó chính là Lâm Mặc chết trong phòng trực ngày hôm qua.

Văn Tu sợ ngây người, nếu không nhờ Tề Hoan có phải hôm nay nhóc sẽ chết dưới móng vuốt của quỷ hay không?

Giờ phút này vẻ mặt Tề Hoan vô cùng nghiêm túc, ‘Lâm Mặc’ ngoài cửa vẫn khóc lóc không ngừng, tiếng khóc ngày một thảm thiết: “Văn Tu, em biết anh đang ở trong phòng, mau mở cửa cho em, em rất buồn ngủ, tim em lạnh quá….”

“Mở cửa! Mở cửa ra!”

Giọng nói ngày một khàn khàn bén nhọn, Văn Tu và Tề Hoan giả vở như không nghe thấy, ngoan ngoãn ngồi cạnh bàn làm việc.

Bọn họ sẽ được an toàn, miễn là không mở cửa.

Vài phút sau, tiếng gào thét bên ngoài cuối cùng đã dừng lại, Văn Tu thở phào nhẹ nhõm, vừa muốn nói lời cảm ơn đã thấy Tề Hoan nhìn chằm chằm sau lưng mình.

Văn Tu chậm rãi quay đầu, sau khi nhìn rõ vật đằng sau, hai mắt cậu nhóc trợn trừng suýt xỉu tại chỗ, may được Tề Hoan đỡ kịp.

Có một thứ gì đó đang nằm úp sấp bên ngoài cửa sổ, gương mặt sưng phù trắng bệch ép chặt lên cửa sổ thủy tinh, nhìn thẳng về phía Văn Tu, khóe miệng chảy dãi, l*иg ngực như bị thứ gì đó mổ toang ra lấy mất trái tim. Lúc này vị trí hai bên cách nhau chưa tới nửa mét, Văn Tu có thể thấy rõ từng chiếc răng ố vàng và đầu lưỡi như ẩn như hiện trong miệng thứ đó.

Văn Tu sợ hãi chạy nhanh đến chỗ Tề Hoan, nom như sắp khóc đến nơi.

Tề Hoan vỗ vai cậu nhóc, chăm chú nhìn thứ bên ngoài cửa sổ. Móng tay sắc nhọn của nó không ngừng cào lên mặt kính thủy tinh, tạo ra những tiếng kít chói tai khiến lòng người run sợ.

“Văn Tu, tim em đau quá, anh có thể cho em trái tim của anh được hay không~?”

“Văn Tu, Văn Tu, cầu xin anh, chẳng nhẽ anh không thích em sao? Cho em một trái tim là được rồi…”

Thứ bên ngoài không phải Lâm Mặc nhưng lại có giọng nói giống Lâm Mặc, trong lời nói còn mang theo chút tình ý khiến Văn Tu cảm thấy toàn thân ớn lạnh, ngay cả nỗi sợ hãi cũng vơi mất một chút. Đợi một lúc thấy nó vẫn không rời đi, rốt cuộc cậu nhóc chịu không nổi nữa rồi.

Cậu nhóc đi gần đến chỗ cửa sổ, thứ bên ngoài tưởng nhóc muốn mở cửa sổ, giọng điệu vui sướиɠ cực kì: “Văn Tu, mau mở cửa cho em vào ~ !”

“Muốn tao mở cửa cho mày vào?” Văn Tu tiếp tục hỏi.

Thứ kia vui vẻ gật đầu.

Văn Tu làm động tác muốn mở cửa sổ, thứ đó nhìn chằm chằm vào tay nhóc, thế mà lại bị nhóc cho ăn một cú lừa to đùng.

“Nhặt cái liêm sỉ rớt dưới đất lên đi bro.” Văn Tu cười ha ha một tiếng: “Một thằng đàn ông thân cao tám thước mà đi giả giọng con gái lừa người khác? Liêm sỉ mặt mũi rơi hết ngoài chuồng gà rồi à? Mẹ mày đã dạy mày như thế nào? Hả? Còn nữa, mày có thể ngụy trang tốt hơn một chút được không, không biến được thành ngự tỉ ngực to thì ít ra cũng phải được em gái lolita dễ thương chứ? Nói không chừng nếu tâm trạng tao tốt thì tao còn bỏ lòng thương xót mở cửa cho, nhưng mày đái một bãi tự soi lại cái bản mặt mày coi, dám lấy cái bộ dáng ma chê quỷ hờn đi lừa lấy tim tao ấy hả? Mày về mơ một giấc được rồi đấy!”

Có lẽ thứ bên ngoài cửa sổ lần đầu tiên bị người chơi mắng như tát nước vào mặt nên đứng đơ người một lúc, quên cả cào móng tay lên cửa sổ, nước dãi cũng ngừng chảy.

Văn Tu còn đang cao giọng dạy cho nó một khóa học ngụy trang sao cho tròn vai, thứ kia ngồi nghe vài phút, cuối cùng chịu thua trước năng lực lải nhải không ngừng của nhóc, yên lặng rời đi.

Thấy nó đi rồi Văn Tu còn lưu luyến không nỡ: “Bro chờ đã, tôi chưa nói xong mà, bro đã giác ngộ ra đâu mà đi!”

Tề Hoan đứng xem toàn bộ quá trình nhịn không được bật cười thành tiếng, lần đầu tiên cậu thấy có người dùng năng lực lải nhải khiến quỷ chạy mất dép.

Văn Tu nói nửa ngày miệng đắng lưỡi khô, tự rót cho mình một ly nước: “Quỷ cũng chỉ đến vậy thôi, không có gì đáng sợ cả. Anh Tề, anh đi ngủ đi. Bây giờ em tỉnh rồi, đợi tụi nó đến một đứa em mắng một đứa, đến một đôi em mắng cả cặp.”

Sáng hôm sau, Tề Hoan bị ánh mặt trời rọi tỉnh. Không ngờ mình lại ngủ đến bình minh mà Văn Tu cũng không gọi, cậu vẫy vẫy cánh tay tê mỏi.

Văn Tu nằm sấp nhìn bên ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng cậu tỉnh dậy, giọng nói cậu nhóc vui vẻ: “Anh, anh mau đến đây, em phát hiện được một bí mật lớn.”

Tề Hoan khó hiểu đi đến cạnh cửa sổ.

Từ cửa sổ chỉ có thể nhìn thấy bãi cỏ và tòa nhà phía Đông, nhưng nếu nghiêng người thì có thể thấy thêm cổng lớn và tòa nhà phía Tây.

“Hôm qua em vốn định nằm canh xem có con quỷ nào muốn đến đấu tay đôi với mình không, không ngờ phát hiện lầu hai tòa nhà phía Tây còn sáng đèn, nhất định là có người bên trong, em canh cả buổi nhưng vẫn chưa thấy ai ra.”

Tề Hoan nhớ rõ ngày đầu tiên tiến vào trò chơi, thi thể người đàn ông cơ bắp được khiêng đến tòa nhà phía Tây. Vậy ai sẽ đến đó vào nửa đêm?”

Hai người còn đang bàn luận, cửa tòa nhà phía Tây từ từ mở ra.

Người kia mặc áo blouse trắng, không nhìn rõ mặt, nhưng mái tóc dài mềm mại như tảo biển rất dễ nhận ra.

Đó chính là viện trưởng, nhưng cô ta làm gì ở tòa nhà phía Tây lúc nửa đêm? Hai người Tề Hoan Văn Tu nhìn nhau, biết đây là manh mối mới, tòa nhà phía Đông và phía Tây bọn họ đều phải đi thăm dò một lượt.

Họ đợi một lát cho đến sáu giờ mới rời phòng trực. Ba tiếng nữa mới đến thời gian làm việc, tối qua Văn Tu ngủ không đủ giấc nên Tề Hoan giục nhóc đi ngủ, còn cậu thừa dịp không có ai muốn lẻn đến tòa nhà phía Tây điều tra.

Trước toàn nhà phía Tây có hai cánh cửa bằng sắt, Tề Hoan sờ lên ổ khóa cứng rắn trước cửa, căn bản là phải có chìa khóa mới vào được. Cậu quay người đi đến tòa nhà phía Đông, cánh cửa chỗ này cũng giống y tình trạng bên phía Tây.

Nếu không có chìa khóa thì phải làm thế nào? Tề Hoan đi một vòng quanh toàn nhà phía Đông không phát hiện được lối nào khác có thể đi vào, có lẽ chỉ có thể phá cửa sổ để vào, nhưng kiến trúc nhà theo kiểu Gothic có cửa sổ ở vị trí khá cao, cho dù Tề Hoan có phá vỡ kính cũng không thể trèo vào bằng sức của một người.

Chắc buổi trưa phải dắt Văn Tu đi cùng mới được, Tề Hoan ghi nhớ kĩ địa hình xung quanh, lặng lẽ trở về phòng ngủ.

Buổi sáng sau khi ăn cơm xong tất cả mọi người đều đến đại sảnh chấm công, chờ nhiệm vụ của ngày hôm nay.

Gã đàn ông đang khinh nghi ngờ khi nhìn thấy hai người họ dưới lầu, người đàn ông bình thường đứng một bên cũng tò mò không kém, không biết bản thân mình có bỏ lỡ gì không.

Vương Lỵ bên cạnh ngẩn người, một lúc chủ động mở miệng nói chuyện: “Buổi tối hai người có gặp gì không?”

Tề Hoan cũng không làm khó người khác, lắc đầu: “Gặp được, nhưng bị thằng nhóc này mắng chạy rồi. Buổi tối trực nhớ mặc áo blouse, không mở cửa cho ai vào sẽ không gặp nguy hiểm.”

Văn Tu đứng bên cạnh Tề Hoan ngại ngùng gãi đầu.

Hiển nhiên gã đàn ông đáng khinh không tin, nhỏ giọng lầm bầm: “Thế quái nào có chuyện đó được? Quỷ mà bị mắng chạy ấy hả? Mấy người có dùng đạo cụ không đấy?”

Giờ phút này bị kẻ khác nghi ngờ cũng không dễ chịu gì cho được, Tề Hoan lạnh nhạt nói: “Lừa gạt mấy người tôi được lợi ích gì hả? Tối nay tôi làm nhiệm vụ, hôm qua dùng đạo cụ để hôm nay ngồi chờ chết à?”

Gã đàn ông đáng khinh cảm thấy cũng có lí, dù sao thì gã là kẻ trực cuối cùng, không liên quan đến gã, nhưng ánh mắt gã nhìn thẳng về phía Văn Tu, không rõ đang nghĩ gì.

Tiếng chuông chín giờ đúng giờ vang lên, y tá tóc vàng đến đại sảnh như thường ngày, nhìn lướt qua một lượt, đặc biệt chú ý đến Văn Tu.

Cô ta đứng lại, thông báo nhiệm vụ cần làm hôm nay.

“Nhân viên dọn dẹp của bệnh viện không đủ, hôm nay mấy người phụ trách dọn dẹp tòa nhà phía Tây.”

Cô ta vừa nói xong Tề Hoan liền cảm thấy có chỗ không thích hợp. Bọn họ vừa mới phát hiện manh mối có liên quan đến tòa nhà phía tây vậy mà nhiệm vụ bây giờ cũng liên quan đến nó, giống như tất cả đã được định sẵn, y tá tóc vàng như một người dẫn đường giúp họ qua cửa.

Tất nhiên Văn Tu và Tề Hoan không có dị nghị gì, tuy nhiên gã đàn ông đáng khinh không vui cho lắm: “Bảo bọn này chăm sóc bệnh nhân đã đành, sao bây giờ còn bị bắt làm lao công?”

Y tá tóc vàng lạnh lùng nhìn gã: “Nếu không muốn thì để tôi giao cho anh nhiệm vụ khác.”

Con người trời sinh là động vật sống theo bầy đàn, nghe thấy phải làm nhiệm vụ một mình gã sợ run người, đứng một góc không dám mở miệng nói nữa.

Y tá tóc vàng mang đến một đống dụng cụ như giẻ lau, xô, nước lau sàn, xịt khử trùng, khẩu trang, găng tay cao su và ủng.

Sau khi mọi người mặc quần áo xong liền xách dụng cụ theo y tá tóc vàng đến tòa nhà phía Tây.

Cửa tòa nhà phía Tây đã được mở, trước cửa có hai bảo vệ cao to lực lưỡng đứng canh.

Tề Hoan nhíu mày, đến cả tòa nhà bệnh nhân ở cũng không có bảo vệ, nhân viên y tế phải tự mình túc trực nhưng tại sao ở đây lại có bảo vệ canh giữ.

Có gì đó không đúng.

Bước vào tòa nhà, khắp nơi tỏa ra khí lạnh, người chơi bị lạnh run lẩy bẩy, cứ như đang bước vào một nhà máy sản xuất băng khổng lồ vậy. Trên sàn nhà lầu một đầy dấu chân và vết máu khô đen khiến người nhìn càng thêm ơn lạnh.

“Mấy người dọn dẹp lầu một và lầu hai, sau giờ nghỉ trưa tiếp tục dọn dẹp.” Y tá tóc vàng cũng không muốn tiếp tục ở không gian lạnh lẽo này nữa, nói xong xoay người đi thẳng.

Gã đàn ông đáng khinh nhịn không được chửi ầm lên: “Hai phó bản trước làm đéo gì có chuyện làm mấy việc ghê tởm như này, hết làm bảo mẫu rồi lại bắt làm nhân viên dọn vệ sinh, một chút manh mối cũng không cho…”

Người đàn ông bình thường đứng bên cạnh hùa theo, Vương Lỵ không nói gì, im lặng cầm cây lau nhà chuẩn bị lau sàn.

“Chờ đã.” Gã đàn ông đáng khinh nhíu mày, nhìn vệtt máu khô đen trên mặt đất nháy mắt với Vương Lỵ: “Chúng ta lên lầu hai xem một chút, chỗ này để hai tên kia dọn dẹp.”

Thấy lầu một bẩn thỉu nên gã đẩy việc cho bọn Tề Hoan, dẫn theo người của mình lên lầu hai quét dọn, Vương Lỵ hơi do dự: “Như vậy không được hay cho lắm, lầu một bẩn như này hai người bọn họ dọn đến khi nào mới xong?”

“Nói nhảm lắm thế!” Hiển nhiên gã đàn ông đáng khinh không còn kiên nhẫn, nếu không phải cần phụ nữ chăm chỉ làm việc có thể giúp đỡ nhiều trong nhiệm vụ dọn dẹp thì gã đã vứt ả đàn bà vô dụng này ở lầu một rồi: “Nhanh cùng bọn này lên kia.”

Mắt nhìn thấy gã đàn ông đáng khinh ấn nút mở thang máy, Vương Lỵ nhìn Tề Hoan và Văn Tu, vô cùng bối rối, cuối cùng đành xin lỗi bọn họ: “Xin lỗi hai người, tôi phải lên kia rồi.”

Tề Hoan lắc đầu tỏ ý không sao.

Tuy mặt đất rất bẩn nhưng được cái không gian rộng rãi không có vật cản trở, quét dọn rất dễ dàng, hai người đàn ông chăm chỉ dọn nửa ngày là xong, ai được lợi còn chưa biết đâu.

Thấy đám người gã đàn ông đáng khinh đi lên lầu hai, Tề Hoan và Văn Tu bắt đầu dọn dẹp. Khi còn sống Tề Hoan là đàn em vào sau của phòng thí nghiệm, khi mới bắt đầu làm thí nghiệm đã phải chạy theo sau đàn anh đàn chị làm không ít việc vặt, quét dọn phòng thí nghiệm là công việc cậu hay làm nhất. Tề Hoan và Văn Tu phân chia công việc, không ngờ hai người đang chuẩn bị bắt tay làm lại thấy thang máy đi xuống.

Gã đàn ông đáng khinh và người đàn ông bình thường chật vật chạy ra ngoài, không thấy Vương Lỵ đi cùng, lần đầu tiên hai người lộ ra vẻ mặt vui mừng khi nhìn thấy bọn Văn Tu Tề Hoan.

Tề Hoan chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của họ.

“Tề Hoan, Văn Tu, cầu xin hai người đổi tầng quét dọn với bọn tôi.”

Tề Hoan sờ cằm không nói gì.