Chương 12: Bệnh viện tâm thần (12)

Tề Hoan không ngạc nhiên lắm, thấy Văn Tu còn đang ngơ ngác bèn giải thích cho cậu nhóc: “Em quên đây là phó bản cho người mới hả? Trên thực tế suy luận logic của nhiệm vụ chính ở cửa này khá đơn giản. Ngay từ đầu NPC đã dặn qua chúng ta nên để ý đến áo blouse, trên đó có dấu vết cháy rất bất thường, nó chính là chiếc áo blouse bác sĩ mặc để xông vào trận hỏa hoạn cứu người, đây là một manh mối.”

“Nhưng chỉ dựa vào manh mối này thì có quá ít thông tin để suy luận. Tiếp đó NPC tập hợp mọi người dẫn đến nhà ăn, ngày hôm sau bố trí nhiệm vụ kiểm tra phòng, tất cả đều hướng người chơi chú ý đến năm 1934 đặc biệt này. Dựa vào manh mối đó có thể đến tòa nhà phía Đông tìm manh mối tiếp theo. Cuối cùng người chơi nhớ đến vết cháy trên áo blouse và tình trạng thi thể Lâm Mặc để đưa ra đáp án chính xác.”

“Yêu cầu duy nhất của phó bản là người chơi phải tìm hiểu rõ bản đồ bệnh viện và không được phạm vào quy tắc trò chơi, những manh mối khác NPC sẽ dâng đến tận miệng. Hơn nữa ban ngày trong phó bản không có thứ gì gọi là nguy hiểm cả, chỉ cần cố gắng vượt qua ban đêm sẽ không chết.”

Nghe Tề Hoan giải thích một hồi Văn Tu đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện, càng nghe cậu giải thích càng thêm nể phục trí thông minh của cậu. Đa số người chơi mới đi vào trò chơi đều không suy nghĩ được nhiều như vậy, nghe thấy hai chữ ‘ma ám’ đã sợ muốn tè ra quần rồi sao dám chủ động chạy đi tìm hiểu bản đồ bệnh viện.

Có thể nghĩ được như vậy ắt hẳn Tề Hoan cũng không phải người bình thường gì.

May mà ban đầu nhóc không chọn theo phe gã đàn ông đáng khinh mà theo Tề Hoan, bằng không đừng mơ qua được phó bản người mới.

“Tạm bỏ qua việc này đã, nhiệm vụ nhánh còn chưa hoàn thành, manh mối chỗ cất giấu đầu Tina cũng chưa có, chúng ta về tòa nhà phía Tây tìm thử xem.” Tề Hoan vỗ vỗ tro bụi trên vai, xoay người lên lầu hai.

Con đường tìm kiếm manh mối trở về vạch xuất phát, Tề Hoan và Văn Tu quay về căn phòng đã bị phá vỡ cửa kình.

Hai người đi cạnh nhau, đột nhiên trong phòng vang lên tiếng kim loại rơi gãy. Văn Tu ‘á’ một tiếng, ôm chân than đau: “Cái giường này đúc bằng bê tông cốt thép hả giời? Đυ.ng có một cái mà đau chết bảo bối rùi.”

Tề Hoan cúi đầu, Văn Tu ngồi xổm trên mặt đất, khung giường bị va chạm ngã đổ xuống thành một đống sắt vụn.

Phòng bệnh tòa nhà phía Đông tốt hơn so với phòng bệnh hiện tại, khung giường được đúc bằng sắt tinh khiết chạm khắc đủ loại hoa văn, nhìn qua rất tao nhã tinh tế, cho dù bị thiêu cháy nhưng khung giường vẫn rất chắc chắn, thế mà bị nhóc con này đá một phát đi đời luôn.

Văn Tu nước mắt ngắn nước mắt dài, cảm thấy ngón chân mình đã hi sinh anh dũng yên nghỉ dưới lòng đất mẹ rồi.

Nhìn Văn Tu ôm chân sụt sịt khóc, Tề Hoan không đành lòng nìn thẳng, thở dài khom lưng hỏi nhóc còn đi được không, kết quả nhìn thấy một thứ gì đó màu đỏ lộ ra giữa đống sắt vụn.

“Cái gì đây? Thứ này không bị thiêu cháy hả?” Tề Hoan đẩy đống sắt qua một bên, nhặt thứ màu đỏ đó lên.

Đây là một tấm ảnh khoảng 1 inch bị lửa thiêu cháy rụi theo góc chéo, chỉ giữ lại được một miếng nhỏ. Chắc tấm ảnh không cẩn thận rơi vào giữa khe hở cột giường nên không bị ai phát hiện, nhờ Văn Tu đá nát giường cậu mới thấy được nó.

Văn Tu ôm chân, hít mũi hỏi: “Đây là cái gì vậy?”

“Một bức ảnh.” Tề Hoan lật kiểm tra phía sau, sau đó đưa cho Văn Tu: “Nhóc nhìn xem đây là ai?”

Phần còn lại của bức ảnh chỉ còn nửa mặt dưới, khuôn miệng trong bức ảnh nhỏ nhắn hồng hào, cằm vừa nhọn vừa mỏng, chắc hẳn là môt người phụ nữ.

Tề Hoan cảm thấy hơi quen mắt, Văn Tu cũng thấy vậy, hẳn là bọn họ đã gặp qua người này. Nhưng trong bệnh viện có quá nhiều phụ nữ, trong nhất thời bọn họ chưa nhớ ra nổi đây là ai.

Không nhớ thì không nhớ, Tề Hoan không có ý định đứng đây câu giờ thêm, hỏi Văn Tu có thể đi tiếp được không, cậu nhét ảnh vào túi, hai người xoay người nhảy xuống dưới.

Bây giờ gần hai giờ, hai người nhanh chóng về sảnh tòa nhà chính chấm công. Nhưng sau khi chấm xong Văn Tu buồn đi vệ sinh gấp, hai người chỉ có thể lên lầu hai một chuyến.

Hôm nay phải hoàn thành nhiệm vụ nhánh, nhiệm vụ chính đã hoàn thành, buổi tối nay ma quỷ sẽ không nhất thiết phải tuân thủ theo quy tắc của trò chơi.

Tề Hoan đứng trước bổn rửa tay rửa sạch tro bụi dính trên tay, sau đó đứng ở hành lang chờ Văn Tu.

Đợi năm sáu phút cu cậu vẫn chưa ra, thế mà Tề Hoan lại được đυ.ng mặt viện trưởng. Mái tóc mềm mại như rong biển của cô ta buông xuống trước ngực, sắc mặt tái nhợt, hai mắt hơi rũ xuống, cằm nhọn mỏng mà đôi môi lại cực kì đỏ hồng.

Tề Hoan mặt không đỏ tim không đập chủ động chào hỏi: “Chào viện trưởng!”

Không biết viện trưởng bận cái gì mà bây giờ mới đến nhà ăn lầu hai ăn cơm, nhìn thấy Tề Hoan lại nhìn sang phòng vệ sinh bên cạnh, tuy không nói gì nhưng ánh mắt lộ ra vẻ ghét bỏ.

Tề Hoan biết cô ta hiểu lầm mình còn tiêu chảy, nhưng loại hiểu lầm hơi xấu hổ này không cần giải thích nhiều.

“Anh ơi, em xong rồi, hai đứa mình đi thôi.” Vừa đúng lúc Văn Tu đi ra, mắt nhắm mắt mở không nhìn đường, thế là đâm vào viện trưởng đang quay lưng về phía nhóc.

Có tiếng vật gì đó rơi trên mặt đất, một đưởng thẳng tiến lăn xuống dưới chân Tề Hoan, Tề Hoan thấy thế giẫm vội lên.

Văn Tu không thấy rõ người mình đυ.ng phải là ai, vội vàng xin lỗi. Lúc ngẩng đầu đυ.ng trúng ánh mắt sắc như dao cạo của viện trưởng, nhất thời như bị điểm huyệt câm, đám tóc hồng phấn trên đầu sợ hãi dựng đứng hết lên, ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ biết cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi.

“Bên trong bệnh viện cấm chạy nhảy cấm làm ồn.” Viện trưởng không có ý định dong dài với bọn họ, đưa tay sờ trước ngực, sắc mặt trầm xuống, lườm cảnh cáo Văn Tu một cái rồi cúi người tìm kiếm thứ gì đó.

Tề Hoan biết trên người viện trưởng có thứ gì đó bị rơi xuống đất, mà thứ đó đang nằm dưới chân cậu, nhưng cậu giả bộ ngây thơ không biết gì hỏi: “Viện trưởng đang tìm cái gì hả?”

“Không mượn cậu lo.” Viện trưởng chán ghét liếc nhìn Tề Hoan, hiển nhiên vật bị mất khiến cô ta rất phiền lòng, tìm khắp nơi vẫn không thấy cô ta đành từ bỏ.

Chờ viện trưởng đi vào nhà ăn, Văn Tu vỗ ngực: “Dọa chết cục cưng rồi, sao làm xong nhiệm vụ chính rồi mà vẫn thấy mặt cô ta nhỉ?”

Tề Hoan không nói gì nhấc chân lên. Dưới đất là chiếc cài áo màu vàng, phía sau có một cái ghim nhỏ, Tề Hoan khom lưng nhặt lên lật qua lật lại, Văn Tu kinh ngạc ‘a’ một tiếng.

“Cô ta chính là Amy, sao có thể có chuyện này được?”

Chiếc cài áo nho nhỏ được làm khá tinh tế, viền ngoài màu vàng bên trong màu đỏ, trên đó khắc dòng chứ ‘Viện trưởng Amy’.

Bởi vì tóc viện trưởng luôn che trước ngực nên không ai biết cô ta có cái cài áo này, thêm nữa trong bệnh viện không ai dám gọi thẳng tên cô ta. Đáng lẽ phải sớm phát hiện được tên nhân vật nhưng vì mấy lí do trên mà giờ mới biết được.

Tề Hoan nhíu mày, lấy bức ảnh trong túi ra so sánh với khuôn mặt kia, cuối cùng đưa ra kết luận: “Người trong ảnh chính là viện trưởng.”

Viện trưởng được tuyển vào năm 1934, bức ảnh của cô ta bị rơi trong phòng bệnh cũng không phải điều gì khó hiểu.

Nhưng tin tức của bức ảnh cũng không phải điều quan trọng nhất, điều cần chú ý bây giờ Tina em gái viện trưởng, qua đây cũng có thể giải thích nguyên nhân viện trưởng vào tòa nhà phía Tây tối qua.

Có thể cô ta muốn đi thăm em gái mình.

Nhưng cô ta có biết chuyện thi thể em gái mình bị mất đầu không?

Căn cứ vào đầu mối trên bức thư và cuốn sổ có thể thấy Tina rất tức giận khi bị đưa đến bệnh viện, Amy ra sức khuyên nhủ cô ta phối hợp trị liệu. Bên cạnh đó Tina có sở thích quái đản là ăn tim người cho nên sau khi Tina chết viện trưởng lo lắng thi biến nên chặt đầu cô ta mang giấu đi?

Tề Hoan càng nghĩ càng cảm thấy có lí, nói cho Văn Tu suy đoán của mình. Hai người quyết định nhân lúc viện trưởng không có ở đây lên lầu bốn kiểm tra phòng cô ta một chút.

Toàn bộ bệnh viện chỉ có nơi đó đáng nghi nhất, hơn nữa bọn họ cũng chưa từng kiểm tra qua.

Hai người chuẩn bị đi lên, trùng hợp đυ.ng mặt gã đàn ông đáng khinh chuẩn bị đi xuống.

Gã đàn ông đáng khinh không có ý tốt ngăn cản đường đi của bọn họ: “Tôi đoán chắc mấy người ở đây mà, đã qua cửa nhiệm vụ chính lại còn muốn ăn thêm nhiệm vụ nhánh?”

“Chuyện này liên quan gì đến anh?” Văn Tu đặc biệt đặc biệt chán ghét gã: “Bọn này đã làm xong nhiệm vụ chính cho mấy người qua cửa còn muốn thế đéo nào nữa?”

“Tất nhiên là muốn nhiệm vụ nhánh rồi.” Gã cười ha ha: “Cậu nói coi có thằng ngu nào ghét được thưởng nhiều chứ? Nhiệm vụ chính chỉ có 5 ngày sống, chắc chắn nhiệm vụ nhánh còn tốt hơn nhiều.”

“Anh một cái rắm nhiệm vụ chính cũng đéo thả, giờ muốn húp thêm nhiệm vụ nhánh?” Văn Tu bị độ dày của da mặt gã làm sợ cho điếng người, sao cái thể loại này còn tồn tại trên đời được nhỉ?

Văn Tu giơ nắm đấm: “Mày tin ông đấm rụng hàm không?”

“Cậu tưởng đánh được tôi hả?” Gã đàn ông đáng khinh đắc ý: “Vừa rồi hệ thống thông báo tôi có thể được miễn tất cả các công kích ở phó bản, nếu tôi đến tòa nhà phía Tây thả tất cả các thi thể…Các cậu nói xem mình còn toàn thây không?”

Gã thấy lời mình có lí lắm, bắt đầu làm công tác uy hϊếp hai người. Tề Hoan lười so đo với gã, chỉ về một hướng: “Đạo cụ là hồ sơ của Tina giấu trong phòng Văn Tu, tự mình đi mà lấy. Có tay nghề cạy cửa phòng người khác quen như thế nên chắc không cần chìa khóa đâu ha.”

Gã đàn ông đáng khinh lấy được cách mở nhiệm vụ nhánh cũng không thèm để ý mấy lời bóng gió của Tề Hoan, cười ha ha nói: “Cảm ơn nhá, coi như mấy người biết điều đấy, mau đi làm nhiệm vụ nhánh đi.”

Văn Tu tức đến mức muốn xông lên đấm người nhưng bị Tề Hoan túm lại.

Tề Hoan lắc đầu: “Hắn có mạng nhận nhiệm vụ nhưng có mạng để sống đến lúc hoàn thành nhiệm vụ không lại là chuyện khác, tìm đầu Tina quan trọng hơn.”

Bọn họ ngựa quen đường cũ đi đến văn phòng viện trưởng lầu bốn. Sau khi tháo khóa cửa Tề Hoan và Văn Tu bước vào, bị cảnh tượng trong phòng dọa cho ngây người.

Diện tích văn phòng viện trưởng không khác phòng cho bác sĩ là bao, chỉ khác là bên vách tường có một cái kệ để các bình thí nghiệm trong suốt, trong bình đổ đầy chất lỏng mầu vàng cùng với các bộ phận cơ thể người được ngâm.

Những bộ phận cơ thể này không bị phân hủy do được ngâm lâu trong dung dịch, duy trì được hình dáng sống động ban đầu. Tề Hoan đứng trước một cái bình đối diện với nhãn cầu đang trôi lơ lửng trong dung dịch. Bề ngoài nhãn cầu sạch sẽ, đồng tử của nó nhìn thẳng vào cậu nom có chút rợn người, mạch máu phía sau được giữ nguyên vẹn không có chỗ nào bị đứt gãy, tất cả phân tán trôi nổi trong dung dịch.

Tề Hoan không ngờ viện trưởng nhìn nhỏ nhắn xinh xắn mà lại có văn phòng đáng sợ như này. Tuy nhiên sự phát triển của y học cận đại không thể tách rời mối quan hệ với giải phẫu. Bây giờ là năm 1937, trong sổ tay của viện trưởng có ghi chép về giải phẫu, dựa trên tinh thần nghiên cứu khoa học thì việc tách rời các bộ phận cơ thể ngâm trong dung dịch Formalin để quan sát cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên lắm.

Văn Tu run lẩy bẩy theo sau Tề Hoan, cố gắng tìm kiếm đầu người trong phòng. Nhưng đi hết hai vòng hai người vẫn không phát hiện được gì.

Văn phòng viện trưởng rất sạch sẽ gọn gàng, nhìn khắp một lượt ngoại trừ cái kệ bên tường thì không còn nơi nào để đặt đồ lớn cả.

Chẳng nhẽ đầu của Tina không có trong đây?