Chương 15: Bệnh viện tâm thần (15)

Xung quanh yên tĩnh, thang máy dừng trên tầng cao nhất từ từ mở ra.

Trước mặt không còn màn hình điện tử, cậu đã trở về thế giới thực. Tề Hoan mím môi, xoay người đi xuống cầu thang thoát hiểm bên cạnh.

Một đường gió yên biển lặng, Tề Hoan thuận lợi ra đi ra khỏi tòa nhà thí nghiệm. Rạng sáng khuôn viên trường tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn đường lẻ loi phát sáng, cậu quay đầu nhìn tòa nhà thí nghiệm, tòa nhà to lớn giữa màn đêm giống như con ác thú muốn cắn nuốt linh hồn con người vào trong.

Cậu đã ra ngoài, cậu không bị bỏ mạng ở trong đó.

Tề Hoan đứng dưới ánh đèn đường nửa tiếng đồng hồ, chờ đợi tâm trạng nhấp nhô không ngừng từ từ ổn định. Một đôi tình nhân đi qua liếc nhìn cậu bằng ánh mắt soi mói khiến cậu tỉnh táo lại, tiếp tục đi về kí túc xá.

Kí túc xá của cậu là phòng đôi, bạn cùng phòng đang chơi game như thường ngày. Nghe được tiếng bước chân của cậu, Triệu Thước Nhiên tháo tai nghe.

“Nhóc con, cậu đi đâu thế hả? Thứ bảy mình gọi cho cậu mấy cuộc mà cũng không thèm bắt máy, làm ba ba đây quá thất vọng rồi đấy có biết không. Đáng lẽ ngày cuối tuần ba ba định dắt cậu ra ngoài giải sầu cơ!”

“Cuối tuần?” Tề Hoan không hiểu lắm, hôm nay không phải thứ sáu sao? Thế nào lại lòi ra thành cuối tuần rồi? Cậu lấy điện thoại ra, bất ngờ phát hiện thời gian trên điện thoại hiển thị hôm nay là ngày thứ hai.

Sắc mặt Tề Hoan thay đổi, lúc trở lại trước cửa thang máy cậu còn tưởng bản thân sẽ được đưa về trước thời gian xảy ra tai nạn, không ngờ thời gian trong trò chơi giống y như thời gian thế giới ngoài đời thực.

Cậu ngây người ở trong trò chơi ba ngày, thời gian trong hiện thực cũng trôi qua ba ngày.

“Do mình không cẩn thận cài đặt điện thoại ở chế độ im lặng.” Cậu chỉ có thể lấp liếʍ giải thích: “Cuối tuần mình có việc phải ra ngoài một chuyến.”

“Vậy thì ok rồi.” Triệu Thước Nhiên không ngẩng đầu, hiển nhiên không nghi ngờ lời cậu nói, tiếp tục cắm đầu chơi game: “Lần sau nhớ phải nghe điện thoại của ba ba biết chưa. Hôm thứ sáu tòa nhà thí nghiệm xảy ra sự cố thang máy, con trai ngoan lại không thấy đâu, dọa ba ba một trận hết hồn xém chút gọi điện báo cảnh sát, may mà thợ sửa chữa nói không có thương vong xảy ra.”

Trong lòng Tề Hoan ấm áp, nở nụ cười: “Mình biết rồi, đi tắm đây.”

Triệu Thước Nhiên gật đầu.

Trở về thế giới hiện thực, rốt cuộc không phải tiếp tục sống một cuộc sống lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng nữa, Tề Hoan có thể yên tâm nghỉ ngơi. Sau khi tắm rửa xong cậu cùng Triệu Thước Nhiên làm một ván rồi mới tắt đèn đi ngủ.

Trước khi đi ngủ, Tề Hoan không yên lòng nhỏ giọng gọi Triệu Thước Nhiên: “Triệu Thước Nhiên?”

Triệu Thước Nhiên vừa dính giường đã sắp đi gặp Chu Công đánh cờ, vô thức ‘hả’ một tiếng.

“Mấy ngày tới mình chuẩn bị có việc bận, có khả năng không về phòng được, cậu đừng lo nhiều.”

“Sao không về phòng? Đi du lịch hả, đã biết, mình sẽ không quấy rầy cậu.”

Nói xong một câu Triệu Thước Nhiên lăn quay ra ngủ.

Thấy Triệu Thước Nhiên không hỏi nhiều, Tề Hoan thở phào nhẹ nhõm, nói xong lại có chút buồn phiền, có lẽ bí mật hoang đường này chỉ có thể giữ kín trong lòng.

Sáng hôm sau Tề Hoan dậy sớm, Triệu Thước Nhiên còn đang ngủ. Cậu nhẹ tay nhẹ chân rời giường đánh răng rửa mặt xong, sau đó xách máy tính lên thư viện.

Vì không phải cuối kì nên thư viện không có mấy mồng người, Tề Hoan tới sớm, tìm một góc không có ai ngồi xuống, mở Word bắt đầu viết luận văn.

Cậu đã xác định sẽ bảo vệ luận văn, giảng viên hướng dẫn yêu cầu đối với bài luận của cậu cao hơn người khác rất nhiều, tốt nhất là có thể được lên tạp chí khoa học nổi tiếng. Tề Hoan không dám qua loa đối phó, từ mấy năm trước đã bắt đầu tìm hiểu đề tài nghiên cứu, viết luận văn chỉ là bước cuối cùng. Vốn dĩ làm xong thì nghiệm là có thể chuyên tâm làm luận văn, nhưng cậu không biết bao giờ bản thân lại tiến vào trò chơi một lần nữa, tốt nhất là phải hoàn thành xong luận văn càng sớm càng tốt.

Viết được một nửa, đột nhiên điện thoại rung lên. Tề Hoan nhìn lướt qua, là thông báo của app LOVE.

[Hoan Hoan Tử thân mến, có người gửi một tin nhắn yêu thương cho bạn, nhanh nhanh mở xem nha~]

Tề Hoan ấn mở phần mềm, trên khung chat của P có một chấm đỏ, trong đầu Tề Hoan nhớ đến chất giọng từ tính của P, khuôn mặt lập tức ửng đỏ.

Cậu ở trong trò chơi làm nhiệm vụ không có nhiều thời gian rảnh rỗi để tám chuyện với P, không ngờ y sẽ chủ động nhắn cho cậu. Tề Hoan có chút ngạc nhiên, trong ngạc nhiên còn có chút vui vẻ.

Cậu ấn mở khung chat, lịch sử trò chuyện vẫn giống như cũ, Tề Hoan thấy người bên kia gửi đến một tin nhắn thoại, cậu nhanh chóng lấy tai nghe từ trong balo ra.

“Sao cậu không nhắn nữa?”

Giọng nói của P đúng thật là quá dễ nghe, âm thanh từ tính tự nhiên, không phải mấy cái giọng cố gồng cho từ tình, Tề Hoan đỏ mặt gõ chữ.

[Hoan Hoan Tử: Gần đây tôi có chút việc bận, tối hôm qua mới về đến phòng. Rất xin lỗi, không phải tôi cố tình bơ anh.]

“Cậu bận cái gì?”

Không ngờ P vốn ít nói lại chủ động hỏi thăm mình, Tề Hoan thụ sủng nhược khinh*, cảm thấy chính mình không đáp lại bằng tin nhắn thoại có chút không lịch sự, nhưng cậu đang ở thư viện, đành phải đánh chữ trả lời.

[Hoan Hoan Tử: Tôi đang viết luận văn ở thư viện, không tiện gửi tin nhắn thoại, vậy còn anh thì sao? Dạo này chắc khá bận rộn nhỉ.]

Bây giờ đang trong vụ gieo trồng , P ở núi Đinh Thứu chắc hẳn đang vì nó mà bận tối tăm mặt mày, nông dân đúng là vất vả quá đi mà.

“Tôi không bận gì cả, chuẩn bị đi ngủ.” Chỉ là không vào giấc được thôi. Bùi Lạc vừa nhìn tin nhắn trước mặt vừa cảm nhận biến hóa trong cơ thể.

Y vốn định dùng tin nhắn thoại để dụ Tề Hoan gửi tin nhắn thoại qua, như vậy thần lực của y sẽ hồi phục nhanh hơn một chút, không ngờ Hoan Hoan Tử ngồi ở thư viện, kế hoạch của y bị ngâm nước rồi.

Chưa bao giờ Bùi Lạc phải vắt óc tìm đề tài nói chuyện với người khác như lúc này, nếu chính mình không chủ động Hoan Hoan Tử cũng sẽ không chủ động nhắn tin với y.

Muốn đi ra ngoài không thể không chịu đựng sự khảo nghiệm của Thiên Đạo.

Bùi Lạc tiếp tục nói: “Cậu viết luận văn về đề tài nào?”

Tề Hoan ngồi trong thư viện chăm chú nhìn màn hình điện thoại, cảm thấy P rất có lòng hiếu học. Một người miền núi hỏi đề tài luận văn của cậu? Có lẽ do từ nhỏ sống ở núi sâu, chưa được tiếp nhận qua giáo dục chính quy nên nghe cậu viết luận văn khó tránh khỏi tò mò.

Tề Hoan thở dài một hơi, suy nghĩ một lúc, cảm thấy vận khí năm nay của mình đã không tốt, chắc hẳn phải làm nhiều việc tốt mới có thể qua cơn đại nạn này, vì thế cậu lấy tư liệu khái quát về graphene* tìm được mấy năm trước chuyển thành file PDF rồi gửi cho P.

[Hoan Hoan Tử: Cho anh coi một chút đề tài luận văn tôi viết, chỗ nào không hiểu cứ nhắn hỏi tôi nha ~ ]

Tuy nói là khái quát nhưng chỉ tóm tắt một phần đơn giản, bên cạnh đó cậu còn gửi một vài dữ liệu trực quan, người không tiếp xúc trực tiếp với lĩnh vực này đọc có thể hiểu được đôi phần, nhưng P đọc hiểu hay không thì cậu chịu.

Tề Hoan đoán chắc P đọc không hiểu, cho nên sau khi gửi xong tài liệu cậu tiếp tục cắm cúi viết luận văn.

Viết hơn mười phút, app LOVE vang lên thông báo. Tề Hoan nghĩ thầm quả nhiên là đoán trúng phóc nên bây giờ P mới nhắn tin hỏi cậu.

Tề Hoan ấn mở tin nhắn thoại mới nhất.

“Luận văn của các cậu đều viết theo kiểu như thế này à?”

Tề Hoan nghe xong nội dung tin nhắn thoại mặt đầy dấu chấm hỏi, có ý gì đây? Cậu nghe không nhầm thì P đang ghét bỏ khả năng viết luận của cậu đúng không?

Tuy cậu không phải thiên tài trong giới nghiên cứu nhưng cũng đỗ vào khoa chính quy của đại học top 2 cả nước*, điểm thành tích học tập không tồi, luôn nằm trong top 5. Năm một bắt đầu vào phòng thí nghiệm học tập, năm ba bắt đầu viết luận, giảng viên hướng dẫn hiện tại cũng là người nổi tiếng hàng đầu trong giới học thuật khoa học.

Đề tài nghiên cứu về graphene trước mắt đều là các phát hiện mới, năm ngoái giảng viên còn rất tán thưởng đề tài này, thế mà bây giờ bài luận của cậu bị một anh nông dân miền núi nghi ngờ trình độ!!??

Nhất thời Tề Hoan không biết nên đáp sao cho đúng, cho dù luận văn của cậu không đủ trình thì P có hiểu không? Y có biết cái gì là graphene khôngggg?

Tề Hoan có chút không cam lòng, nhịn không được nhỏ giọng gửi qua một tin nhắn thoại: “Ờ, vậy anh có hiểu graphene là gì không?”

“Đây không phải một loại vật liệu kiểu mới được cấu tạo từ các nguyên tố cacbon hả? Tính mới mẻ độc đáo của đề tài này tôi không nhắc tới nhưng lập luận trong bài luận của cậu quá dễ hiểu, tất cả đều sơ lược qua đặc điểm vật lí hóa học, tôi không cần nhìn các lập luận trong bài cũng suy ra được kết quả. Thật ra trừ khi đề tài luận văn của cậu viết về một vật liệu mới chưa được ai phát hiện và có tính mới mẻ độc đáo cực cao, chứ không tôi thật sự không hiểu nổi cái thể loại luận văn như này có giá trị ở chỗ nào.”

Tất nhiên graphene không phải vật liệu do cậu phát hiện ra, không thì cậu đi nhận giải Nobel từ lâu rồi chứ ngồi đâu cắm mặt viết luận văn làm khỉ gì rồi còn rỗi hơi tranh luận với ai đó.

[Hoan Hoan Tử: Chỗ tài liệu vừa rồi chỉ là phần khái quát một bộ phận, tương tự với việc giải thích bối cảnh tương quan rồi đi vào lập luận chính cho nên khá dễ hiểu, nội dung về những ứng dụng mới của graphene tôi đang viết.]

Người bên kia rất nhanh trả lời lại: “Thế thì có thể chấp nhận được.”

Loại giọng điệu này cứ như thể y đã đọc qua hàng ngàn hàng vạn cuốn luận văn vậy, Tề Hoan đơ mặt, tự nhủ, đây là anh trai nhỏ có giọng nói siêu siêu dễ nghe nên cậu mới nể mặt dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nhất để đáp lại đấy nhớ.

“Nhưng mà hình thức gửi tài liệu này không tồi, có thể gửi những tài liệu khác cho tôi đọc được không?”

P tiếp tục cùng cậu nói chuyện, nhưng mấy loại tài liệu như PDF này có gì hiếm lạ à? Tuy trong lòng Tề Hoan có chút nghi ngờ nhưng cẩn thận nghĩ lại thì người ta chỉ là một người miền núi, có thể bàn về mấy vấn đề lập luận logic đã không dễ dàng gì rồi, nhưng mà giọng điệu có chút bề trên quá làm cậu không thoải mái nổi.

Tề Hoan lên mạng down mấy quyển sách văn học, đa số là văn học nước ngoài chuyển sang file PDF rồi lại chuyển qua cho P.

Đống sách này đủ để đọc trong một thời gian dài rồi đấy.

Đống sách Hoan Hoan Tử gửi qua giúp tốc độ khôi phục thần lực của y tăng lên rất nhiều.

Đây là một chuyện tốt, nhưng đống sách này y đọc cả rồi, bây giờ có đọc cũng như không.

Hai trăm năm qua nhận thức về khoa học kĩ thuật hiện tại của Bùi Lạc bằng 0. Trước khi say ngủ y đã từng kinh ngạc cảm thán không thôi trước sự mày mò sáng tạo của con người, không ngờ mới qua mấy trăm năm tốc độ khoa học kĩ thuật vươn lên ngày càng nhanh chóng, phải thông qua Hoan Hoan Tử y mới nắm bắt được chúng.

Bùi Lạc suy nghĩ, gửi qua một tin nhắn thoại.

Tề Hoan vừa mới tắt màn hình điện thoại, kết quả lại có một tin nhắn được gửi tới.

“Chỗ sách này tôi đều đọc qua hết rồi, có thể gửi cho tôi một ít tài liệu phổ cập khoa học được không?” P nói trong tin nhắn thoại.

Đống này đã đọc qua? Tề Hoan không dám tin, một người miền núi có thể đọc hết được đống sách văn học này? Ngay cả bản thân cậu mới chỉ nghe qua tên một hai cuốn, nội dung cũng chỉ mới đọc lướt qua.

Nhưng P lừa cậu thì có lợi lộc gì đâu, Tề Hoan không hiểu vì sao bản thân lại ngoan ngoãn nghe lời tải cho P một đống tài liệu khác, tiếp đó gửi cho P một ít tài liệu phổ cập khoa học đơn giản.

Mười mấy cuốn này chắc đủ rồi nhỉ.

Bùi Lạc cảm ơn một tiếng, thái độ lễ phép khách khí. Tề Hoan cảm thấy mĩ mãn tiếp tục làm con ong chăm chỉ viết luận.

Buổi tối 10h thư viện đóng cửa, trong khoảng thời gian này P không tiếp tục gửi tin nhắn qua, Tề Hoan chăm chú viết xong phần thứ nhất.

Cậu ôm theo máy tính về kí túc xá, Triệu Thước Nhiên đang trong trận, Tề Hoan chào hỏi cậu ta rồi đi rửa mặt, sau khi rửa mặt xong lên giường nằm mới phát hiện P gửi tới một tin nhắn.

Tề Hoan lấy tai nghe nghe tin nhắn thoại.

“Chỗ tài liệu đó tôi đọc xong rồi, còn cái nào khác không? Cảm ơn.”

Biểu tình Tề Hoan cứng đờ, rõ ràng cậu đã down tận 14 cuốn đó, có người bình thường nào có thể đọc xong hết đống đấy với tốc độ ánh sáng như y đâu hả?

Chẳng lẽ P cố tình muốn ‘chơi’ cậu hả? Tâm trạng Tề Hoan khá tốt, dựa vào đầu giường gõ chữ.

[Hoan Hoan Tử: Anh nói dối đúng không? Nhiều sách như vậy mà anh đọc xong hết rồi hả? Tôi không tin.]

“Vừa mới đọc xong, không lừa cậu.”

Tề Hoan nghe chữ cuối cùng, nửa người tê tái, thật không dám tin lại có người có giọng nói khiên trái tim thiếu nam của cậu loạn nhịp như này.

Tề Hoan cố ý để y gửi đến nhiều tin nhắn thoại.

[Hoan Hoan Tử: Anh nói thế nhưng tôi vẫn không tin, chúng ta đánh cược đi, tôi hỏi anh trả lời, nếu anh đúng tôi tặng anh một món quà, nếu nói sai anh phải tặng ngược lại tôi.]

Sau khi gửi tin nhắn cậu cảm thấy bản thân có chút sỗ sàng. Mấy lời giả trân kia toàn mấy câu của mấy đứa mới yêu đương thả cho nhau, rất dễ khiến người ta suy nghĩ đi đâu đấy, nhưng bọn họ mới quen nhau bao lâu mà đã đi đến tiết mục tặng quà rồi hử? Tề Hoan không tính nói chuyện yêu đương với P, nhưng lời này cứ có kiểu bị ám chỉ mờ ám mới chết chứ.

Tất cả đều tại cái giọng nói chết tiệt của ai kia.

Tiếc là LOVE không có chức năng thu hồi tin nhắn, Tề Hoan chuẩn bị gõ chữ bảo mấy lời kia chỉ là đùa thôi thì thấy P gửi tới một tin nhắn thoại.

“Có thể, chẳng qua không cần tặng quà.”

Mấy lời giải thích sắp gõ xong, không ngờ lại bị P nhanh chân đến trước, dường như người kia không hiếm lạ mấy lời khen thưởng của cậu thì phải.

Bản thân nói lời từ chối là một chuyện, bị người khác từ chối lại là một chuyện khác.

Tề Hoan không thèm gõ chữ nữa, gửi một tin nhắn thoại.

“Anh thật sự không cần hả? Anh thật sự không cần hả?”

Bùi Lạc thấy Tề Hoan gửi tin nhắn thoại, bỗng nhiên vui vẻ hẳn lên. Y ấn mở nghe, không ngờ giọng nói chàng trai trẻ có vẻ không vui cho lắm. Bùi Lạc không nghĩ ra được nguyên nhân, nhưng thân là một vị Thần đứng đầu tất nhiên y không cần rỗi hơi ngồi đoán suy nghĩ trong đầu con người, chờ đến khi y rời khỏi núi Đinh Thứu, quan hệ bạn trò chuyện qua mạng giữa y và Hoan Hoan Tử sẽ chấm dứt.

Vì thế y cứ theo ý mình mà nói: “Đúng vậy.”

Tề Hoan ngồi ở đầu bên kia nghi ngờ P có phải là thẳng nam sắt thép lầm đường lạc lối mò trúng cái app này không, một chút khí ‘gay’ cũng không thấy luôn ấy, thần kinh thô có thể sánh vai một chín một mười với Triệu Thước Nhiên. Cậu ấn mở mấy cuốn sách điện tử phổ cập khoa học hôm nay gửi qua cho P, tùy tiện chọn một câu tương đối khó gửi qua cho P.

“Tên lửa phải phóng với tốc độ bao nhiêu mới thoát khỏi bầu khí quyển Trái Đất?” Tề Hoan nhớ rõ đây là kiến thức cao trung*, đọc hiểu cài này còn cần tốn một ít nơ ron thần kinh.

Cậu đã chuẩn bị tốt bên kia không thể đưa ra đáp án, không ngờ P rất nhanh gửi đến một tin nhắn thoại nói ra đáp án chính xác.

Chẳng nhẽ P thực sự đọc xong rồi? Tề Hoan không dám tin, tiếp tục mở một cuốn sách điện tử khác, tùy tiện kiểm tra mấy vấn đề, P đều trả lời chính xác hết.

Bây giờ Tề Hoan mang một loại tâm thái nửa tin nửa ngờ, nếu P thật sự không ăn gian thì có thể khẳng định y chính là thiên tài!

Tề Hoan luôn tự nhận bản thân được coi như một người thông minh, nhưng cậu không dám nói trước nếu trình độ học vấn của mình ngang bằng P có thể đọc hiểu được hết được đống sách này nhanh như vậy không.

“Anh có chỗ nào đọc không hiểu không?” Tề Hoan ngồi dậy hỏi thử.

Bên kia im lặng một lúc mới trả lời: “Chỗ sách cậu gửi qua rất hay, tất cả đều rất dễ hiểu nhưng có một vài chỗ không có hình vẽ minh họa, tôi chưa từng thấy vật thật bao giờ, đều phải tự tưởng tượng ra, cậu có bản vẽ chi tiết không?

Thời đại nào rồi mà còn dùng bản vẽ nữa hở giời? Hơn nữa mấy cái này nhìn thấy trên TV suốt chứ có gì hiếm lạ đâu.

Tề Hoan nhớ đến TV, tay mở Wechat hỏi đàn chị tình cảnh sống trên núi Đinh Thứu xem người miền núi có TV để xem không.

Vài giây sau đàn chị hồi âm qua.

[Tất nhiên là không có TV rồi, cả thôn chỉ có một cái đài radio chạy bằng băng cát xét.]

[Nhóc hỏi chuyện trên Đinh Thứu làm gì vậy? Không phải năm nay nhóc tốt nghiệp hả? Hoạt động tình nguyện còn chưa đạt chỉ tiêu? Cố gắng nắm bắt cơ hội cho tốt nha! Đừng vì mấy cái này mà trễ nải thời gian tốt nghiệp.]

Đàn chị nhiệt tình ứng cử mấy vùng khác, Tề Hoan nhanh chóng giải thích cho cô, tất cả là do bản thân cậu tò mò thôi.

Giải thích đứt lưỡi mới xong chuyện, Tề Hoan quay trở lại khung chat của app LOVE .

[Anh chưa thấy cái gì nữa? Để tôi tìm một thể rồi gửi hết qua cho.]

Phảng phất như P chỉ đang chờ lời này, tiếp đó gửi qua một chuỗi danh sách cần tìm.

Tề Hoan nhận mệnh tìm hình ảnh cho y.

Triệu Thước Nhiên đã chơi game xong tháo tai nghe ra thì thấy Tề Hoan đang ngồi nghịch điện thoại, nghi ngờ hỏi: “Nhóc con, cậu không đi ngủ mà chờ ba ba đến thị tẩm đúng hông?”

“Không, mình phụ đạo vật lí cho đứa cháu năm nay chuẩn bị thi lên cao trung.” Tề Hoan thở dài một hơi, cảm thấy bản thân không phải đi tìm ‘mùa xuân’ trên app hẹn hò mà là đi dạy học cho người khác.

Chờ tìm được đầy đủ hình ảnh, P giống như đang ngồi đọc một lúc, sau đó mới hỏi: “Vậy cậu có thể tiếp tục gửi cho tôi một ít sách báo phổ cập khoa học được không? Tốt nhất là liên quan đến đời sống.”

Đã rạng sáng 12h P không cần đi ngủ hả? Tề Hoan không đành lòng đả kích tinh thần hiếu học của y, nhưng bây giờ chỗ cậu không có cách nào tải mấy cuốn sách điện tử về được, Triệu Thước Nhiên đã tắt đèn, Tề Hoan không thể tiếp tục gửi tin nhắn thoại, vì thế gõ chữ: [Bây giờ tôi không có ở thư viện, chuẩn bị đi ngủ rồi, để ngày mai tôi lên đấy down tiếp vài cuốn cho anh nha.]

Cuối cùng lần này người kia cũng ý thức không được ổn lắm, vì vậy gõ chữ trả lời.

[Xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của cậu, ngày mai nói chuyện tiếp vậy.]

[Ngủ ngon.]

Thật ra Tề Hoan muốn nghe P nói hai chữ ngủ ngon cơ nhưng cứ bị ngại ấy, cuối cùng đành nhắn lại một câu chúc ngủ ngon.

(*) Thụ sủng nhược khinh: Được cưng chiều mà lo sợ.

(*) Graphene: Graphene là một kiểu tấm cấu tạo từ các nguyên tử cacbon liên kết với nhau theo kiểu hình lục giác tuần hoàn. Về cơ bản, nó là chất liệu hai chiều đầu tiên từng được chế tạo. Việc là mảnh vật chất mỏng nhất thế giới chỉ là một trong nhiều tính năng đặc sắc của graphene. Nó còn là chất liệu bền nhất từng được biết tới, bền hơn thép khoảng 100 lần. Vì một tấm graphene chỉ dày một nguyên tử, cho nên nó còn trong suốt, và do đó, có thể giữ vai trò nhất định trong sự phát triển của công nghệ hiển thị điện tử trong tương lai