Chương 35: Dooms Doll (Búp bê vận rủi) (7)

Căn cứ vào vết máu giả trên vách tường, rất có thể ngài Otto bị con người gϊếŧ. Giả thiết này có khả năng rất cao, bởi vì chỉ có con người mới làm giả chứng cứ. Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng ông ta bị búp bê vận rủi gϊếŧ. May mà hôm qua cỏ may mắn của Tề Hoan phát huy tác dụng, cậu có thể xác định búp bê vận rủi đang ở trong trang viên này.

Bây giờ kết quả điều tra quay về điểm xuất phát, bất luận tình huống nào cũng không thể loại bỏ.

Nhưng nếu ngài Otto bị con người gϊếŧ, Tề Hoan có thể khẳng định người này có quan hệ rất mật thiết với ông ta, nếu không trên giường không thể không có dấu vết phản kháng được.

Dựa theo manh mối trước mặt, người có hiềm nghi lớn nhất là đại tiểu thư Beth. Cơ bản cô ta chỉ là một người con nuôi, tối hôm qua chính tai cô ta cũng nghe thấy cha không tính đem tài sản thừa kế giao cho mình.

Trên đời này có rất nhiều án mạng phát sinh từ lòng tham của con người, người chết vì tiền chim chết vì ăn, phỏng đoán này vô cùng hợp lý. Hơn nữa dưới lầu vừa rồi, nữ chủ nhân Nancy và tam tiểu thư Alice đau khổ như vậy nhưng đại tiểu thư Beth trầm tư có vẻ vô cùng đáng ngờ.

Nếu Otto chết, Beth thân là trưởng nữ sẽ trở thành người thừa kế gia sản.

Chỉ là tất cả phỏng đoán trên đều là võ đoán, cậu cần bằng chứng xác thực hơn.

Tề Hoan nhìn xung quanh bốn phía, căn phòng này không còn nhiều chỗ để tìm manh mối.

Vừa mới nãy Mạnh Tiểu Võ nói hôm qua hắn thấy được một vài hình ảnh, chẳng lẽ hung thủ sẽ đến tấn công cậu? Tề Hoan trầm tư, tuy không biết bản thân trêu chọc hung thủ lúc nào nhưng chuyện này chưa chắc đã không phải chuyện tốt. Bởi vì thời điểm hung thủ tấn công cậu cũng là lúc hắn phải lộ mặt thật, tới lúc đó sẽ biết hung thủ rốt cuộc là người hay quỷ.

Bây giờ trên lầu chỉ có một người chơi, Tề Hoan gọi Văn Tu lên lầu, kể cho nhóc nghe những chuyện xảy ra trong tiệm may ngày hôm nay, Văn Tu chậc lưỡi: “Không ngờ Otto lại là tên đàn ông cặn bã như vậy, tối qua em còn thấy ông ta khá thuận mắt, bảo sao đến quỷ cũng muốn gϊếŧ. Em nghi ngờ con búp bê kia chính là hồn ma vợ cũ ông ta hóa thành quay về tìm ông ta báo thù.”

Tề Hoan cười nhẹ: “Vậy em giải thích sao về nguyên nhân tử vong của nhị tiểu thư Donna? Hổ dữ không ăn thịt con. Nếu búp bê là hôn ma Della thì đầu tiên bà ta phải bóp chết Otto mà không phải để ông ta sống đến tận giờ.”

“Cũng đúng ha, đâu có ma quỷ nào đi gϊếŧ con gái mình.” Văn Tu gãi đầu: “Nhưng con búp bê kia đang ở chỗ nào?”

Đây cũng là điều Tề Hoan muốn biết, cậu nghĩ một chút: “Chắc chắn là đang ẩn nấp trong trang viên này, tối hôm qua nó còn ở phòng anh nhưng anh không thấy được hình dáng nó ra sao….”

“Gì cơ!! Tối qua anh đυ.ng phải con búp bê hả? Sao lại vậy chứ, sao anh không gọi em qua?” Vẻ mặt Văn Tu tan nát: “Chúng ta có còn là anh em tốt không hả!! Gặp phải nguy hiểm phải cùng nhau đối mặt chứ.”

Tề Hoan ngẩn người, không biết nên trả lời sao mới phải.

Cậu nhớ lại sự việc đêm qua, lúc ấy con búp bê ở trong phòng, chính cậu cũng không thể chắc chắn có đánh lại nó không, nếu gọi Văn Tu qua nhất định sẽ khiến cậu nhóc dính phải phiền phức. Hơn nữa Văn Tu mới chỉ là đứa nhỏ, cậu lớn tuổi hơn, Tề Hoan theo bản năng đẩy cậu nhóc ra sau lưng bảo vệ.

“Sau này anh không được làm như vậy đó.” Văn Tu vỗ vai cậu: “Anh đừng quên em đây có thể một tay đấm chết một NPC, cho dù có là búp bê thì em cũng đấm cho nó răng rụng đầy đất.”

Tề Hoan nhìn đôi mắt cún con chân thành của Văn Tu, đột nhiên bình tĩnh lại, cười nhẹ nói: “Vậy đêm nay có gặp búp bê thì em đừng có sợ vãi đái ra quần nhá.”

“Còn lâu mới dọa em được.” Văn Tu phẩy phẩy tay: “Sáng nay em có nghe đám người hầu bàn tán về con búp bê bị nguyền rủa. Nghe nói là do phu nhân Della làm tặng cho đại tiểu thư Beth. Bọn họ còn nói đại tiểu thư là điềm xấu, cả nhà đều do cô ta mới bị hại chết. Em còn lâu mới tin, không phải chỉ là một cô gái chơi búp bê thôi à, có cái gì tài giỏi chứ?”

“Đó là búp bê của Beth?” Tề Hoan linh quang chợt lóe, đột nhiên nhớ tới vị tiểu thư Beth này, nói không chừng có thể thông qua cô ta biết được vẻ bề ngoài của con búp bê.

Vẻ mặt Tề Hoan vui mừng: “Văn Tu, em thông minh thật đấy.”

Văn Tu gãi đầu gãi tai: “Hả…..”

Cảnh sát đã đến trang viên, người chơi khác đang theo sau họ thăm dò nguyên nhân tử vong. Phu nhân Nacy bởi vì đau thương quá độ, cơ thể không thể chống đỡ nổi đã được đưa qua phòng khác nghỉ ngơi. Tam tiểu thư Alice quá nhỏ, không thích hợp xem xét chuyện này cũng đã đưuọc người hầu dắt đi, chỉ còn đại tiểu thư Beth đại diện cho gia đình mang cảnh sát đi lên khám xét hiện trường.

Lúc Tề Hoan và Văn Tu đến phòng ngủ ngài Otto, đại tiểu thư Beth đang đứng cạnh cửa, cúi đầu suy nghĩ.

Những người khác đều vây quanh cảnh sát, muốn xem xem trên thi thể có manh mối nào để lại không. Tề Hoan đứng cạnh cô ta, nhỏ giọng nói: “Xin nén bi thương.”

Đại tiểu thư nghe vậy nhìn cậu một cái, ánh mắt bi thương.

Tề Hoan bị ánh mắt này làm cho chấn động, đột nhiên hiểu được có khả năng đại tiểu thư không phải hung thủ. Một người có thể dùng ngôn ngữ cơ thể để diễn ra vẻ đau thương nhưng ánh mắt rất khó lừa gạt.

Đại tiểu thư Beth đang đau lòng vì cái chết của người cha quá cố.

Lời đã chuẩn bị sẵn không thể nào thốt ra, nếu lúc này nói ra có vẻ không phù hợp lắm. Tề Hoan đành im lặng đứng một bên, chờ kết quả khám nghiệm tử thi từ phía cảnh sát.

Không ngờ Beth lại là người đầu tiên lên tiếng nói chuyện: “Anh có chuyện muốn hỏi tôi, đúng không?”

Hai người đứng cạnh cửa, cách đám người bên trong hơi xa. Tề Hoan không phủ nhận nhưng cũng không gật đầu.

“Đứng chờ ở đây cũng vô dụng, thế nào cảnh sát cũng kết luận nguyên nhân cái chết giống lần trước.” Beth kéo cửa: “Chúng ta xuống lầu nói đi, tôi chỉ muốn nói chuyện với mình anh.”

Buổi trưa mùa xuân có chút ấm áp, xe cảnh sát dừng trước cửa trang viên, bọn họ đứng dưới một gốc cây, dõi tầm mắt nhìn xung quanh nơi này.

“Hẳn là anh đã biết thân phận cửa tôi rồi đúng không, đám người hầu đều đang bàn tàn khắp nơi.” Beth vén một lọn tóc bên tai: “Vốn dĩ khi cha còn sống luôn nghiêm cấm bọ họ bàn ra tán vào thân phận của tôi, kẻ nào nói ra sẽ bị đuổi việc…Nhưng bây giờ ông ấy đi rồi, không còn người quản chuyện đó nữa.”

“Tôi thật sự rất muốn quay lại quãng thời gian lúc nhỏ. Khi đó ba mẹ vẫn sống, có hai đứa em gái nhỏ đáng yêu. Người một nhà chúng tôi mùa xuân thì đi dã ngoại, mẹ sẽ tết vòng hoa cho tôi, ba sẽ khiêu vũ với tôi, tôi sẽ kéo tay Donna cũng nhau chạy nhảy. Chạy mệt rồi thì sẽ nằm ườn trên thảm cỏ, nói cho con bé đám mây này giống cái gì, đám mấy kia giống cái gì…”

Nói được một nửa, cô gái nghẹn ngào nói không nên lời.

Tề Hoan nhìn cô gái cúi đầu khóc nức nở. Thuở nhỏ đã được cha mẹ bảo bọc che chở, rất nhiều người yêu thương cô, từ từ hình thành loại khí chất được nuông chiều. Cho dù cô có là một đứa con nuôi thì sao chứ, phu nhân Della coi cô như con ruột mà nuôi dưỡng, bình bình an an lớn đến tận giờ. Bông hoa hồng trong nhà kính không phải chịu dãi nắng dầm mưa, tất cả đã có kính thủy tinh che chở. Song đóa hoa này có thể gắng gượng được bao lâu?

“Bọn họ nói Donna chết cũng là do búp bê hại. Búp bê là tự tay mẹ làm cho tôi, trước kia tôi vẫn thường ôm nó ngủ. Sau khi mẹ sinh Donna, tôi tặng con búp bê đó cho em ấy, hy vọng búp bê có thể thay tôi bảo vệ em. Rồi khi Alice được sinh ra, Donna lại mang búp bê tặng Alice. Đó chỉ là một con búp bê bình thường, mẹ nó búp bê sẽ luôn bảo vệ tôi, ở bên tôi, nó tuyệt đối không có khả năng tổn thương người trong gia đình tôi được.”

“Nhưng mà có người nói ban đêm thấy bóng dáng búp bê nên tôi đã ném nó đi. Nhất định nó biết bản thân bị vứt bỏ nên mới quay về báo thù.”

Đại tiểu thư bụm mặt, khóc nức nở không ngừng, Tề Hoan không nói gì.

Dần dà, Beth ngừng khóc. Cô ngồi xổm xuống, mặt chôn giữa khuỷa tay: “Thật ra, mấy người đều vì chuyện búp bê mà đến đúng không…Tôi phải sớm hiểu, có ai mà không biết chuyện của mình chứ, mọi người đều nói tôi là sao chổi, ai cưới về sẽ phải chịu xui xẻo.”

Tề Hoan vừa định an ủi cô, Beth tự lau nước mắt, mỉm cười, ánh mắt lộ vẻ quật cường: “Không cần phải nói mấy lời sáo rỗng với tôi, mục đích của tôi và mấy người giống nhau. Tôi phải tìm bằng được hung thủ gϊếŧ cha mẹ mình là ai, sau khi tìm được, tôi nhất định sẽ dùng kiếm đâm vào tin hắn, nếu kẻ gϊếŧ cha mẹ là búp bê, tôi sẽ dùng lửa đốt nó thành tro bụi…”

“Búp bê có tóc màu vàng, váy hồng phấn, đội chiếc khăn trùm đầu xanh nhạt, mắt màu vàng nhạt, rất dễ nhận ra.” Beth vửa dứt lời, có người hầu chạy tới thông báo cảnh sát đã kiểm tra hiện trường xong.

Giống y như những gì Beth nói, phía cảnh sát không đưa ra kết luận cụ thể. Giống như hai lần trước, đem vụ án này thêm vào mục vụ án liên quan tới tâm linh, trở thành vụ án treo.

Cốt truyện phó bản đúng đủ trâu bò, vì muốn người chơi tự mình thăm dò mà đến cả báo cáo khám nghiệm tử thi chỗ cảnh sát cũng không cho bọn họ xem. Mất công Tề Hoan ngồi hóng nãy giờ, hy vọng có thể có manh mối vân tay hay gì đó.

Giữa trưa, sau khi người chơi dùng bữa xong, từng người tản ra tìm kiếm manh mối. Tề Hoan về phòng ngủ, tự hỏi búp bê đang ở chỗ nào. Dựa theo manh mối Beth cung cấp, năm ngoái cô ấy mang con búp bê vứt đi. Vậy bằng cách nào nó trở về đây được? Hơn nữa tuy cậu đã biết bề ngoài búp bê nom như thế nào, nhưng nếu chỉ dựa vào sức một người tìm con búp bê lớn bằng cánh tay giữa trang viên này thì khá là khó khăn.

Không, cho dù cả sáu người chơi cùng tìm cũng phí rất nhiều công sức. Nhưng ví dụ nếu tất cả đồng đội đều chết thì sao? Chỉ có một người thì phải qua cửa bằng cách nào? Không có chuyện trò chơi đặt giả thiết cần nhiều người chơi hợp sức mới có thể qua cửa, nhất định tồn tại cách nào đó vừa nhanh vừa gọn.

Trải qua hai phó bản, Tề Hoan đã lần được chút da lông quy tắc trò chơi. Trò Chơi Cứu Rỗi thiên hướng khám phá các bí ẩn huyền học, đối với các manh mối mấu chốt tuyệt đối sẽ không khiến người chơi mất quá nhiều thời gian tìm kiếm, nhưng trước mắt bọn họ vẫn chưa tìm ra được manh mối mấu chốt này.

Bây giờ Tề Hoan không thể lãng phí thời gian, cậu còn một manh mối cần tìm hiểu đến cùng, đó chính là phù thủy.

Nếu búp bê vận rủi là thật, vậy nhất định bà ta sẽ biết chút gì đó. Bởi vì thôn kia gần trang viên nên lần này Tề Hoan không mượn xe ngựa mà cũng Văn Tu đi bộ tới đó.

Trong thôn có rất ít người đi bộ trên đường, con đường duy nhất là một con đường đầy sỏi đá, may mà cả hai đều đi giày da. Tề Hoan và Văn Tu đi qua hai nhà mới thấy một căn nhà khác có cột khói bốc lên. Tề Hoan đi qua gõ cửa, một ông lão mặc trang phục giản dị đi ra, nhìn thấy quần áo hai người đang mặc, có chút sợ hãi, khom lưng cúi chào: “Quý ngài thân mến, không biết ngài đến đây có chuyện gì không?”

“Tôi nghe nói trong thôn này có một vị phù thủy, xin hỏi ông có thể chỉ đường cho chúng tôi được không?” Tề Hoan lễ phép hỏi.

Tề Hoan vừa dứt lời, nét mặt ông lão thay đổi, giống như nhìn thấy trộm cướp, đóng sầm cửa lại.

Tề Hoan tự nhận giọng điệu nói chuyện của cậu vô cùng hòa nhã dễ gần, chắc chắn không có khả năng dọa người chạy mất dép như này, vì thế nhẹ giọng nói chuyện lần nữa: “Ông ơi, chúng tôi không có ác ý, chỉ muốn hỏi đường rồi sẽ đi liền.”

Ông lão khong nói lời nào, coi bọn họ như không tồn tại.

“Ông ơi, ông ơi?” Văn Tu sốt ruột, vén tay áo gõ cửa: “Ít nhất ông chỉ đường cho tụi cháu xong rồi hẵng đón cửa chứ ông.”

Tề Hoan gõ tiếp cửa ba nhà khác, phản ứng của mấy người đều giống nhau. Tề Hoan không hiểu vì sao khi nhắc tới phù thủy mấy người đó đều lộ ra vẻ mặt e sợ đến vậy.

Mãi cho đến lúc gặp một người chặt củi trẻ tuổi, Văn Tu mạnh bạo đè chặt hắn ta, người kia thấy chạy không thoát mới kể rõ tình hình thực tế. phù thủy chết rồi, chết một tuần trước.

Là bị búp bê vận rủi gϊếŧ.