Chương 40: Dooms Doll (Búp bê vận rủi) (12)

Tên trường đại học được mạ vàng khắc trên bia đá cẩm thạch, tên là Saint Johan. Tề Hoan dõi mắt nhìn về phía xa, khuôn viên trường học khang trang, ngựa xe như nước, sinh viên không giàu cũng có địa vị, trên mặt ngập tràn nụ cười vui vẻ.

Tề Hoan theo sau Nancy vào cổng nhưng bị một bảo vệ đứng đó đuổi ra.

“Đi ra chỗ khác, nơi này không cho phép ăn xin đi vào.”

Người đàn ông trung niên lớn giọng quát mắng, học sinh đứng gần nhìn thấy Nancy chụm đầu thì thầm to nhỏ.

Sắc mặt Nancy trắng bệch, đây là bộ đồ sạch sẽ nhất của cô, cô nhỏ giọng giải thích: “Không phải, tôi không phải ăn xin, tôi tới tìm người.”

“Cô thì quen được ai trong trường này? Người ở đây đều là thiếu gia tiểu thư nhà giàu đấy có biết không.” Bảo vệ khinh thường nói: “Mánh khóe của cô tôi thấy nhiều rồi. Xét việc cô còn đang ôm con nên tôi sẽ không truy cứu, mau chóng cút khỏi chỗ này, không thì đừng trách tôi gọi cảnh sát.”

Nói xong đẩy cô ra ngoài.

Đứa trẻ nhạy bén cảm nhận được bầu không khí nguy hiểm lập tức khóc toáng lên, Nancy không còn cách nào đành trốn sau cột đá ven cổng nhẹ nhàng dỗ con.

“Bảo bối ngoan, bảo bối ngoan, một lát nữa chúng ta có thể gặp cha con rồi.”

Cổng trường người đến người đi, ai đi ngang qua cũng sẽ nhịn không được liếc mắt dò xét người phụ nữ kì lạ ôm con, dường như sự tồn tại của cô không phù hợp với nơi này. Tề Hoan đứng một chỗ cùng cô, chẳng sợ những ánh mắt đó không nhỉn mình nhưng cậu cũng vì Nancy mà thấy xấu hổ thay.

Nancy như không thấy được những ánh mắt soi mói đó, cô nhẹ giọng cất một khúc ru, đứa trẻ ê a đi vào giấc ngủ.

Một lúc sau một nam sinh đi đến, vôi vàng nói: “Tiểu thư, cô muốn vào trường học sao? Tôi có thể dẫn cô vào.”

“Thật ư?” Nancy ôm con khom lưng nói lời cảm ơn. “Ngài đây đúng thật là một người tốt bụng.”

“Nhưng tôi có một điều kiện.” Nam sinh nói chuyện lấp lửng: “Vứt con ra chỗ khác chơi với tôi….”

Gã chưa dứt lời Nancy đã nhận ra có điểm không đúng, cô tức giận nâng tay muốn cho gã một cái tát nhưng bị ngăn lại.

“Nóng tính như vậy…tôi thích…đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.” Khóe miệng nam sinh nhếch lên, ánh mắt không chứa ý cười.

Nancy là phụ nữ, bẩm sinh không chiếm được ưu thế về thể lực, huống chi tay cô còn ôm con, bị buộc đến mức phải từng bước lui về sau. Cô có ý muốn kêu cứu nhưng người đi qua đều mang vẻ mặt bớt một chuyện còn hơn nhiều thêm một chuyện, cả đám lạnh mặt tránh qua chỗ khác.

Trong lúc cô bị dồn đến đường cùng không có chỗ trốn, một giọng nữ vang lên…

“Anh làm gì vậy?”

Giọng nói dịu dàng tao nhã như một dòng suối trong chảy qua, nam sinh đang có ý đồ làm chuyện xấu nghe vậy nhanh chóng thu hồi nét mặt đáng khinh, xoay đầu cúi người khom lưng: “Tiểu thư Della, có thể gặp cô chỗ này chính là vinh hạnh của tôi.”

Tề Hoan nhìn Nancy ôm con lén lút ngẩng đầu.

Đây là Della. Làn da trắng nõn nà tựa như khối mỡ dê thượng hạng, oánh nhuận phát sáng, mái tóc vàng xinh đẹp dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh, chân mang một đôi giày thủ công mềm mại không dính bụi bẩn, dáng vẻ sống trong nhng lụa từ nhỏ.

Nancy dường như ngây người nhìn chằm chằm Della không chớp mắt.

Della đuổi nam sinh có ý xấu đi, sau đó bước lên phía trước dịu dàng nói: “Cô có sao không, đang chờ người sao? Nếu là người quen tôi có thể giúp cô tìm.”

Càng đến gần Tề Hoan càng có thể ngửi rõ hương hoa nhàn nhạt, hẳn Nancy cũng ngửi thấy, cô đỏ mặt gật đầu: “Tôi muốn vào trường tìm Otto, tiểu thư có thể dẫn tôi vào trong không?”

Tề Hoan không hiểu vì sao Nancy không nói rõ quan hệ của mình và Otto cho Della, nếu bây giờ nói ra, có lẽ về sau sẽ không phát sinh những khúc mắc kia.

Nhưng đoán chừng Nancy cũng có tính toán của riêng mình. Cô biết hình tượng của bản thân trong mắt học sinh nơi này vô cùng nghèo túng mất mặt, không dám nói quan hệ của mình và Otto sợ khiến Otto xấu hổ trước chúng bạn.

“Otto?” Giọng Della vô cùng vui vẻ, nhẹ nhàng nói: “Cô từ nông thôn đến tìm anh ấy sao? Anh ấy học rất giỏi, ngay từ lúc đầu cha tôi đã hỗ trợ anh ấy đi học, rất tán thưởng Otto, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy bạn của anh ấy đó.”

Nghe thấy Della khen ngơi Otto, Nancy ngại ngùng cười: “Đúng vậy, tôi tới tìm anh ấy.”

Có Della giúp đỡ Nancy một đường thẳng tiến vào trong. Rất nhanh hai người đã đến khu dạy học, Della bảo Nancy chờ một lát, bản thân nhờ một người bạn học giúp đỡ tìm Otto.

Della nắm ta Nancy ngồi trên ghế dài trong khuôn viên trường, an ủi nói: “Otto một lúc là xuống rồi, cô đang ôm con, trước cứ ngồi đây nghỉ ngơi đã.”

Nancy gật đầu nhưng ánh mắt luôn chăm chú nhìn về phía khu dạy học.

Một lát sau Otto trẻ tuổi đi ra, Tề Hoan nhìn thấy vẻ vui mừng hiện trên mặt hắn, nhưng phần vui vẻ này sau khi thấy Nancy lập tức biến thành xấu hổ.

Della hồn nhiên không hiểu, giọng điệu thân mật nói chuyện với Otto mời hắn sau khi tan học chiều nay đến nhà mình ăn cơm, sau đó thẹn thùng nói lời tạm biệt với Nancy.

Suốt cuộc nói chuyện Nancy không nói một lời.

Bầu không khí giữa Della và Otto Tề Hoan đứng ngoài cũng thấy có điểm không đúng.

Đợi đến khi Della đi rồi Nancy mới nhỏ giọng nói: “Lễ Giáng sinh năm ngoái anh không về là vì cô ấy sao?”

Otto khụ một tiếng, giọng điệu cố ra vẻ bình tĩnh: “Không liên quan tới cô ấy, do tuyết rơi nhiều không tiện đi lại nên anh ở lại trường ôn bài.”

“Vốn định nói trước với em nhưng em đang ở quê, hơn nữa sau khi Michelle trở về nói hình như em đã lấy chồng còn mang thai nữa.” Otto nhìn thoáng qua đứa trẻ trong ngực Nancy, bất giác nở nụ cười: “Chúc mừng em, bây giờ nhìn em có vẻ sống rất tốt, đoán chắc chồng đối xử với em rất tốt phải không, hai người cùng nhau chuyển vào thành sống à?”

Nancy dường như không nghe thấy gì, cô hỏi: “Anh cùng cô ấy là quan hệ gì? Hai người bắt đầu từ khi nào?”

Otto cười ha ha không muốn trả lời, Nancy nâng giọng, hỏi lại lần nữa.

“Vào buổi khai giảng năm ngoái, lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy anh đã hãm sâu. Đó là cô gái mà anh cảm thấy ngây thơ tốt bụng nhất cõi đời này, khi nhìn thấy cô ấy, anh mới hiểu cái gì gọi là yêu.” Otto nhìn Nancy nghiêm túc nói: “Tình cảm lúc trước của hai ta chỉ là tình cảm trẻ con ngây dại. Nhưng may thay, em xem, bây giờ em gả cho người khác còn sinh một đứa bé đáng yêu đến vậy, còn anh và Della đã đính hôn, chờ đến khi tốt nghiệp sẽ kết hôn, hai ta đều không bước nhầm lên con đường sai lầm.”

Tề Hoan nhớ rõ buổi chiều thu năm ngoái hai người còn ngồi bên nhau, mà mới đến khai giảng Otto đã biến thành kẻ vừa gặp đã yêu với Della, thời điểm Nancy mang thai bị người nhà đuổi ra khỏi cửa cũng là lúc Otto ngồi hẹn hò với Della trong trường.

Đúng thật là cặn bã của cặn bã.

Nancy nhìn chằm chằm Otto không nói lời nào.

Otto bị cô nhìn đến nỗi lông tơ dựng ngược, soi lại mặt mình, khô khan nói: “Em còn chuyện gì không? Nếu không có gì anh phải quay về phòng học, sau này tốt nhất chúng ta vẫn không nên gặp lại…”

“Đây là con anh.” Nancy đột nhiên nói.

Otto bị dọa sợ, kinh hãi nhìn đứa trẻ nằm trong ngực cô: “Em đừng nói bừa, chúng ta chỉ một lần, sao có thể…”

“Chính là của anh…” Nancy nhìn chằm chằm Otto: “Tôi không kết hôn.”

Khuôn viên trường có không ít học sinh đi ra đi vào phòng học, trán Otto chảy một giọt mồ hôi: “Cho nên? Cho nên rốt cuộc em muốn làm gì? Đứa con cũng không phải anh muốn sinh ra, bây giờ anh sắp phải kết hôn rồi.”

Tề Hoan nhìn thấy thằng khốn không muốn chịu trách nhiệm, nhịn không được đau lòng thay cho Nancy ngàn dặm xa xôi tìm tới trường học.

“Anh không cần con?” Khóe mắt Nancy đỏ ửng: “Anh chê tôi làm trễ nải anh cưới vị tiểu thư xinh đẹp kia?”

“Không chỉ trễ nải anh mà còn trể nải cả em. Chưa kết hôn đã sinh con, về sau em nghĩ ai còn muốn lấy em?” Rõ ràng Otto có chút tức giận, hắn túm tóc mình nhanh chóng nhìn Nancy nói: “Bây giờ em đang ở trong thành thì đưa con đến trước cửa cô nhi viện, sẽ có người nhận nuôi nó, sau đó về quê tìm một người chồng, quên đứa nhỏ này đi, như vậy đối với ai cũng tốt.”

Nancy nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, cô không dám tin nói: “Anh là quỷ dữ sao? Đây chính là con của chúng ta…”

“Anh sẽ không lấy em, dùng con cưỡng bách cũng vô ích. Anh yêu Della, mong em có thể hiểu rõ vị trí của bản thân.”

“Anh yêu cô ấy hay yêu tiền nhà cô ấy?” Nancy nói.

Lời này trực tiếp chọc giận Otto: “Không đến phiên em nghi ngờ anh, bây giờ anh muốn đi học. Đây là những lời cuối cùng anh muốn nói, con em muốn xử lí sao thì tùy, chỗ tiền này cho em, là phí sinh hoạt nửa năm của anh, nhiều hơn không có, coi như anh bồi thường cho em. Về sau đừng xuất hiện trước mặt Della nếu không đừng trách anh không khách khí.”

“Dùng đống tiền dơ bẩn này để nhục mạ tôi ư? Một đồng tôi cũng không muốn, tôi sẽ tự nuôi lớn con.”

Tề Hoan nhìn Nancy ném trả tiền Otto, hình ảnh thay đổi, giây tiếp theo cậu đã quay về tu viện.

Thời tiết rét đậm, Nancy vội vàng đi vào một căn phòng nhỏ.

Tề Hoan cũng đi theo sau, trong phòng bày biện đơn giản, chỉ có đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, đứa trẻ nằm trên giường, nữ tu quen thuộc ngồi đầu giường: “Thuốc đã mua được chưa? Đứa nhỏ đã sốt cả ngày trời.”

“Đã mua được.” Nancy duỗi tay lấy thuốc trong túi ra. Tề Hoan giờ mới để ý mười đầu ngón tay thon dài đã biến mất, thay vào đó là bàn tay sưng phồng da tay nứt nẻ, nhìn qua không khác gì tay bà lão mấy chục tuổi.

Nữ tu nhìn qua, thở dài nói: “Không mua được thuốc hạ sốt sao? Nếu chậm xíu nữa khả năng cao đứa trẻ sẽ bị viêm phổi.”

“Tiệm thuốc hết hàng, chỉ còn lại nhập khẩu…quá đắt.” Nancy bế đứa trẻ trên tay nghe hơi thở nặng nề của nó, hai mắt ửng đỏ: “Đều do mẹ không tốt, đều do mẹ không tốt.”

“Hằng ngay cô làm trong tiệm giặt ủi thì được bao nhiêu tiền? Cứ cho như bây giờ đứa nhỏ khỏi bệnh thế cô tính sau này nó đi học làm sao đây? Cô phải giặt bao nhiêu bộ quần áo mới đủ tiền cho con đi học? Tôi nghe nói bây giờ vợ của cha đứa bé không thể sinh con, hắn ta muốn tìm con cô tại sao cô lại không giao cho họ, nếu vậy chắc chắn đứa trẻ sẽ được sống tốt hơn.”

Thấy Nancy không nói lời nào, nữ tu thở dài một hơi cầm thuốc đi sắc.

Qua hai ngày đứa trẻ vẫn chưa hạ sốt, ban đêm ho khan không ngừng. Sức đề kháng của trẻ nhỏ vốn kém, ở thời đại này chỉ một cơn cảm nhẹ cũng đủ tước đi sinh mệnh của chúng.

Nancy ôm con, hai mắt vô thần.

Khung cảnh trước mặt lại thay đổi, nhưng bởi vì thời gian kéo dài nên không thể xác định rõ bây giờ là khi nào, những gì xảy ra được hệ thống tua nhanh như đang chiếu một cuộn phim. Tề Hoan thấy Otto sai người đi đón đứa trẻ, hai năm sau phu nhân Della đột nhiên có thai, Nancy tựa như hồn ma vất vưởng xâm nhập vào gia đình Otto, trở thành hầu gái tầng chót.

Mỗi giây mỗi phút cô buộc phải nhìn con gái ở bên những kẻ từng tổn thương mình, con gái sẽ không gọi mình là mẹ, trái lại lao vào vòng tay ôm ấp của Della.

Đôi khi chạm mặt nhau, Beth thường lễ phép nói: “Đã vất vả.”

Rõ ràng cô mới là mẹ ruột của Beth.

Lòng ghen ghét của Nancy không có chỗ trút, chính lúc này cô kết bạn với một phù thủy, một người có thể lắng nghe nỗi lòng của cô, cũng là người cô hay làm chút giao dịch lén lút.

Cùng lúc, bởi vì làm việc chăm chỉ mà Della từ hầu gái tầng chót được thăng chức lên làm bảo mẫu chăm sóc trẻ nhỏ, rất được Della tin tưởng. Nhưng đau đớn trong lòng cô không những không giảm bớt, trái lại ngày một tăng cao.

Vào ngày con gái út Alice của Della đưuọc sinh ra, Nancy đem tình cảm không dành được cho con gái mình áp lên người đứa trẻ, đứa nhỏ đơn thuần giống một tờ giấy trắng, ngẫu nhiên còn gọi cô là mẹ.

Nhưng thế này chưa đủ.

Một lần Otto và Della cãi nhau, Otto uống rượu, đêm đó hắn thô bạo tiến vào cơ thể Nancy, cô cười, dùng giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy thì thầm bên tai hắn.

… “Hóa ra lòng thủy chung của anh với Della cũng chỉ có đến vậy.”

Cùng làʍ t̠ìиɦ với Otto một đêm cũng chỉ có trấn an cảm xúc của cô trong khoảng thời gian ngắn, tinh thần bất ổn của cô ngày càng cao, đã phát triển đến trình độ chỉ cần thấy Otto và Della đứng cạnh nhau cũng phát điên.

Sau khi được phù thủy giới thiệu Nancy bắt đầu đặt tín ngưỡng vào Chúa tể tội ác, điều này giúp cô giảm bớt lo âu rất nhiều. Cô cầu xin trước Chúa tể, mong ngài phá hủy cơ ngơi gia tộc Della, Chúa tể tội ác đồng ý.

Cuối cùng gia tộc Della sụp đổ, sự nghiệp Otto ngày càng bay cao, Nancy tưởng hắn sẽ vứt bỏ Della, nhưng không.

Cho dù Otto không thủy chung với Della nhưng hắn chưa bao giờ từng nghĩ muốn bỏ rơi vợ mình.

Tất cả những chuyện Nancy từng làm tựa như trò hề.

Mặt trái của việc giao dịch với chúa tể tội ác đã lộ ra. Đêm khuya tĩnh lặng Nancy khôi phục lý trí, cô nhìn về phía Della bị đập nát mặt, run rẩy vứt cây búa trong tay xuống đất.

Biểu cảm trên khuôn mặt cô tựa như bị thứ gì đó khống chế, lộ ra nụ cười vặn vẹo biếи ŧɦái.

Nhưng ánh mắt lại hiện vẻ sợ hãi, lặng lẽ chảy xuống hai hàng nước mắt.

“Tội lỗi của tôi không thể tha thứ, địa ngục chính là thiên đường cuối cùng của tôi.”