Chương 7: Bệnh viện tâm thần (7)

Ánh mắt viện trưởng đảo qua đảo lại nhìn hai người, Văn Tu run cầm cập không dám hé răng nói nửa lời.

Hai bên đứng giằng co trước cầu thang, ánh mắt viện trưởng ngày càng lạnh lẽo, giọng nói chầm chậm lại khiến cho người ta sinh ra áp lực cực lớn: “Hai người thấy những gì rồi nhỉ? Thôi nào, hãy thành thật cho tôi biết đi được không, tôi sẽ có thưởng cho hai người.”

Rõ ràng cô ta chỉ nói vài câu, nhưng bầu không khí xung quanh lại trở nên khẩn trương khiến lông tóc trên người Văn Tu dựng đứng hết cả lên, sợ bản thân mình sẽ làm ra hành động quái lạ nào chọc giận đối phương.

Dường như viện trưởng ôn nhu dịu dàng tối qua chỉ là ảo giác của cậu nhóc.

Vào lúc này,Tề Hoan đột nhiên mở miệng nói chuyện.

“Chào buổi trưa, viện trưởng! Tôi và Văn Tu đến đây tìm phòng vệ sinh.” Trong người Tề Hoan giấu hồ sơ nhiệm vụ, cậu thoải mái nhẹ nhàng xoa bụng, vẻ mặt xấu hổ: “Tối hôm qua đạp chăn trong lúc ngủ nên buổi sáng bụng tôi không thoải mái lắm, chạy ra chạy vào nhà vệ sinh cả buổi. Khổ nỗi nhà vệ sinh trong phòng ngủ thực tập sinh quá bẩn, nhưng phòng vệ sinh lầu bốn lại quá sạch sẽ, tôi ngồi xổm trong đấy cả nửa giờ mà vẫn chưa ra…”

Viện trưởng khó chịu nhíu mày, rõ ràng trong đầu đã nhớ lại hình ảnh nhà vệ sinh lầu hai lầu ba thật sự không được sạch sẽ cho lắm, thực tập sinh đến nhà vệ sinh lầu bốn cũng là điều bình thường, hơn nữa buổi sáng trong lúc đang làm kiểm tra phòng bệnh nhân hai người này có xin phép ra ngoài đi vệ sinh, xem ra đúng thật là không nói dối, có thể cô ta đã suy nghĩ nhiều rồi.

Cô ta che miệng và mũi lùi một bước, cứ như trên người Tề Hoan còn lưu lại mùi hương khó tả vậy: “Lần sau đừng lên lầu bốn, chỗ này là tầng dành riêng cho nhân viên.”

Tề Hoan có chút lưu luyến không rời: “Ồ, vậy sau này không được mượn phòng vệ sinh chỗ này nữa sao?”

Viện trưởng lạnh lùng từ chối, sợ mùi hương trên người cậu dính vào mình, vội vàng đi lên lầu.

Khi hai người về lầu hai Văn Tu mới dám lớn tiếng nói chuyện: “Dọa chết cục cưng rồi QAQ. Em không dám mở miệng phát ra tiếng nào luôn, lạnh hết cả sống lưng, vẫn là nhờ anh Tề đa mưu túc trí anh dũng hơn người giải vây.”

Tề Hoan không nói gì cầm áo blouse dính bẩn và tệp hồ sơ giấu kĩ trong phòng Văn Tu. Phòng cậu không an toàn, không thích hợp để giấu đồ.

Theo manh mối hiện có, rõ ràng là có sự kiện nào đó đã xảy ra vào năm 1934, sự kiện này chính là chìa khóa giải quyết mọi vấn đề, các sự kiện nhỏ lẻ cũng không thể tránh khỏi liên quan đến nó.

Nhưng tệp hồ sơ này không ghi lại bất cứ thông tin nào, muốn biết được sự thật nhất định phải hỏi người đã từng trải qua sự kiện đó, nói không chừng có thể bắt đầu từ năm bệnh nhân kia.

Nội dung công việc buổi chiều là chơi với bệnh nhân. Tề Hoan và Văn Tu thay áo blouse, không cần lo lắng bệnh nhân lên cơn điên gϊếŧ người, để có thể nói chuyện với bệnh nhân hai người còn chủ động tặng trái cây cho mỗi bệnh nhân.

Gã đàn ông đáng khinh đứng thảnh thơi ở một góc, nhìn bọn họ phát trái cây cho bệnh nhân, quái gở lên tiếng: “Chúng mày nhìn coi chúng mày có khác gì mấy thằng con có hiếu không? Thật sự nghĩ vào cái trò này chỉ để chơi với lũ bệnh nhân tâm thần này hả? Hay muốn bọn điên này giơ cao đánh khẽ để chúng mày toàn thây…hahahahahahaha.”

Văn Tu nghe xong cảm thấy giận điên người, xông lên túm cổ áo quăng gã đập vào vách tường: “Vậy mày có muốn thử bị cắt chân làm thằng tàn phế không? Mày muốn tao làm đứa con có hiếu của mày không, đảm bảo phục vụ hài lòng chuẩn đánh giá 5 sao.”

Mọi người đều chứng kiến qua sức lực hơn người trời sinh của Văn Tu, nếu cậu nói có thể chặt đứt chân thì chắc chắn là có thể chặt được, ngay cả bệnh nhân tâm thần lên cơn cũng không phải đối thủ của cậu.

Trong lòng gã đàn ông đáng khinh muốn tiếp tục trào phúng vài câu, nhưng sợ bị Văn Tu đánh nên chỉ có thể vênh mặt cứng người ngồi đưới đất, cuối cùng Tề Hoan phải gọi Văn Tu về.

Tề Hoan không quan tâm mấy lời bóng gió của gã đàn ông đáng khinh chăm chú gọt trái cây. Loại người không chăm chỉ đi tìm manh mối còn luôn muốn kéo chân đồng đội, không biết ngu thật hay giả vờ nữa, có thể qua hai cửa chắc các cụ nhà gã cũng gánh oằn lưng rồi.

Trái cây được cắt gọn xếp ra đĩa, hai người đi một lượt quanh phòng nhân tiện quan sát bệnh nhân, cuối cùng tìm được một bệnh nhân thần trí xem như là tỉnh táo trong năm người kia. Lúc này người đó đang im lặng ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, nom không khác người bình thường là bao.

Văn Tu bưng đĩa phụ trách trông chừng, Tề Hoan nhìn theo tầm mắt bệnh nhân, thấy người đó đang chăm chú nhìn tòa nhà phía đông, cậu do dự một chút, nhỏ giọng nói: “Chú ơi, chú nhập viện năm 1930 ạ?”

Lúc này bệnh nhân mới quay đầu lại nhìn Tề Hoan, sau đó từ từ gật đầu. Văn Tu đứng một bên cảm thấy vui mừng khôn kể, xem ra bệnh nhân này còn có chỗ đáng tin.

Tề Hoan tiếp tục hỏi: “Vậy chú có biết chuyện gì xảy ra vào năm 1934 không?”

Bệnh nhân gật đầu, lời nói phát ra lại không rõ: “Ọc..ọc..”

Tề Hoan nhíu mày, hình như đàu óc bệnh nhân này vẫn bất bình thường thì phải, cậu nhìn về phía bảng tên dán trên giường bệnh nhân bên cạnh hỏi: “Vậy XXX là tên của chú ư?”

Bệnh nhân gật đầu miệng “Ọc..ọc..”không ngừng.

Sắc mặt Văn Tu chuyển tù vui mừng sang thất vọng: “Thì ra chú ta chỉ biết gật đầu, tên mình cũng không nhớ nói, đúng là đầu óc có vấn đề, chúng ta hỏi nhầm người rồi.”

Tề Hoan thở dài, tiếp tục tìm hỏi bốn bệnh nhân khác, không nằm ngoài dự đoán, cả bốn người đều nói năng không rõ, không moi được chút thông tin hữu dụng nào cả.

Sau khi tan làm hai người đi đến nhà ăn, Văn Tu chán nản vô cùng: “Bệnh nhân cũng không hỏi được, phòng lưu trữ cũng không tìm thấy ghi chép có ích nào, tất cả manh mối đều bị gián đoạn, chẳng nhẽ chúng ta phải vác mặt đi hỏi y tá hay viện trưởng hử? Đây chẳng phải là ngại không được đi đầu thai sớm hay sao?”

Tề Hoan không nói gì, hai người ngồi vào một cái bàn cách xa bệnh nhân như thường lệ, khi đang rửa tay, Tề Hoan nhìn về phía nhân viên y tế đang xếp hàng lấy cơm, một ý tưởng đột nhiên lóe lên: “Chờ đã, anh biết phải hỏi ai rồi.”

Văn Tu ngơ ngác không biết Tề Hoan định hỏi ai, nhưng Tề Hoan kiên nhẫn ngồi tại chỗ, cơm tối cũng không ăn, chỉ lặng lặng quan sát đám người xếp hàng.

Văn Tu: “Anh Tề, anh không đói hả? Có muốn em nấu gì cho anh ăn không?”

Tề Hoan lắc đầu: “Chờ một chút, còn chưa đến lúc.”

Hai người cứ như vậy ngồi trong góc nhìn những người khác dùng xong bữa, nhà ăn đông đúc từ từ trở nên vắng vẻ, Văn Tu đói đến mức ngực dán vào lưng, đang lười biếng nằm bò trên bàn đột nhiên bị Tề Hoan đẩy một cái: “Thời cơ đến rồi, đi thôi.”

Hai người đến ô cửa sổ của một dì trung niên. Bởi vì đến muộn nên ở đó chỉ còn đồ ăn thừa không thể ăn, dì lắc đầu: “Cậu nhóc, cháu đến trễ quá, đồ ăn đều bị người ta lấy hết rồi.”

Tề Hoan giả bộ bị đói đến nỗi dạ dày quặn đau, ngượng ngùng ôm bụng nói: “Dì, nếu không dì cứ đổ đống đồ ăn thừa này vào một cái đĩa cho tụi cháu đi, bây giờ cũng không còn sớm, cháu đói không chịu nổi rồi.”

Tề Hoan có vẻ ngoài đẹp trai sáng sủa, đôi mắt hoa đào hơi cong lên, rất dễ kí©h thí©ɧ du͙© vọиɠ bảo vệ của phái nữ, dì thở dài: “Haizzz, mấy người làm bác sĩ như mấy đứa đúng là bận rộn mà, chỉ biết lo cho bệnh nhân mà không bao giờ chú ý sức khỏe bản thân, mấy đồ ăn thừa này không thể ăn, toàn là đồ người ta vứt lại sau bữa ăn, nếu mấy đứa không chê thì để dì nấu mì cho.”

“Không chê, không chê đâu ạ, chỉ cần lấp đầu bụng thì cái gì cháu cũng chịu.”

Trên mặt Tề Hoan lộ ra nụ cười ngây thơ trong sáng.

Dì làm việc trong bệnh viện quanh năm, động tác cực kì nhanh nhẹn, trong chốc lát đã nấu xong mì, Tề Hoan giả bộ lơ đãng hỏi: “Chắc dì làm ở đâu lâu lắm rồi nhỉ, cháu thấy mọi người đều thích xếp hàng nhận cơm chỗ dì.”

Dì được khen ngợi, nhất thời đắc ý: “Dĩ nhiên rồi, dì đã làm việc ở bệnh viện được bảy năm rồi đó, không nói cái khác chứ tay nghề nấu ăn ở đây không ai vượt qua được dì đâu.”

Mí mắt Văn Tu giật giật, hiển nhiên hiểu ý Tề Hoan.

Tề Hoan tiếp tục lải nhải: “Vậy dì cũng quá vất vả rồi, trên dưới bệnh viện cả trăm người đều chờ mấy dì ngày phục vụ ba bữa.”

“Bây giờ sao gọi là bận rộn được, khi dì mới vào đây làm việc mới gọi là bận tối mắt tối mũi, có mấy trăm bệnh nhân trong bệnh viện lúc ấy….” Nói được một nửa, dì đột nhiên im lặng không nói, dường như hối hận, chuẩn bị nói lảng sang chuyện khác.

“Dì ơi, sao dì không nói tiếp?” Tề Hoan cười cười: “Hóa ra hồi đó bệnh viện chúng ta có nhiều bệnh nhân đến vậy à? Cháu còn tưởng hồi đó nó chỉ có quy mô như bây giờ.”

Dì nhìn cậu một cái, lại liếc mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai, cuối cùng ham muốn tâm sự chiếm ưu thế, dì nhỏ giọng nói: “Dì coi cháu như con mình vậy, để dì kể cho nghe, nhưng cháu tuyệt đối không được nói cho ai khác.”

“Thực ra trước đây tòa nhà này là tòa nhà tổng hợp chỉ có bác sĩ làm việc, bệnh nhân đều ở tòa nhà phía đông. Nhưng mấy năm trước tòa nhà phía đông có chuyện không may xảy ra, hầu hết bệnh nhân đều mất mạng, lúc đó rắc rối ầm ĩ khắp nơi, viện trưởng cũ phải từ chức, viện trưởng mới phải nhận lại mớ hỗn độn này sau đó vực dậy lại bệnh viện tâm thần. Đừng nhìn viện trưởng nhỏ yếu mà hiểu lầm, cô ấy không chỉ giỏi mà còn là một người tốt nữa…”

Tề Hoan giả vờ ngạc nhiên, trong đầu thầm nghĩ ‘quả nhiên là vậy’, cậu tiếp tục hỏi: “Hả? Vậy năm đó đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến nhiều người thiệt mạng như vậy ạ?”

Dì lắc đầu tỏ vẻ không biết: “Năm đó bệnh viện sợ người nhà bệnh nhân gây sự nên đã che giấu nguyên nhân tử vong, tình huống cụ thể thì dì không rõ.”

Mì nấu xong, dì hối thúc hai người mau ăn, cuối cùng còn có lòng tốt khuyên họ buổi tốt nên ít ra ngoài.

Tề Hoan đoán dì không lừa bọn họ, hôm nay thu hoạch nhiêu đây là đủ rồi.

Hai người bưng bát mì về bàn. Trù nghệ của dì rất tốt, bát mì Dương Xuân tỏa ra hơi nước mỏng manh, nước dùng trong vắt giữa những sợi mì vàng, phía trên phủ là hành xanh biếc tỏa ra hương thơm bốn phía. Tề Hoan và Văn Tu bụng đói đến giờ này, hai người vừa ăn vừa thảo luận xem bước tiếp theo nên làm thế nào.

Dì nói năm 1934 rất nhiều bệnh nhân chết ở tòa nhà phía Đông, nhưng nếu muốn biết đã xảy ra chuyện gì có lẽ phải đến đó một chuyến.

Mà tối nay không có đủ thời gian, Tề Hoan lấy điện thoại ra nhìn, bây giờ là 8h15 không đủ thời gian để bọn họ vừa đi vừa về, bên cạnh đó buổi tối khá nguy hiểm, ban ngày đi sẽ an toàn hơn.

Sau khi xác định được bước tiếp theo, Tề Hoan yên tâm ăn mì.

Sắp ăn xong, đột nhiên Văn Tu thét lên một tiếng kinh hãi. Tề Hoan tưởng rằng xảy ra chuyện gì, kết quả Văn Tu nhìn chằm chằm vào cái bát của cậu, ánh mắt không rời, cậu cúi đầu không phát hiện có gì bất thường, hỏi: “Sao vậy?”

Vẻ mặt Văn Tu phẫn nộ đau khổ: “Sao trong bát anh lại có một quả trứng?”

“Đáy Bát nhóc không có hả?” Tề Hoan ăn trứng hỏi. Ngay từ đầu cậu cũng không phát hiện, ăn xong mới thấy một quả trứng lộ ra dưới đáy bát.

“Em không có!! Thật không công bằng mà!!!” Văn Tu giả bộ hu hu khóc: “Em muốn đi tìm dì nói lí lẽ, sao anh có trứng mà em lại không có, chẳng lẽ em không xứng được ăn trứng sao?”

Tề Hoan nghiêm túc suy nghĩ: “Có thể do anh quá đẹp trai chăng?”

Văn – da đen tóc hồng tướng mạo bình thường – Tu bởi vì không hợp thẩm mĩ của dì hu hu khóc lớn một trận.