Chương 27: Khúc dạo đầu của cảnh tượng kinh hoàng, khung cảnh có vẻ hơi hỗn loạn

Còn hai ngày nữa là đến giao thừa, Tết cũng gần đến rồi, đường phố tràn ngập không khí vui tươi, trong siêu thị cũng vang lên những bài hát Tết kinh điển đó.

Ôn Xảo và Kỳ Tri Du đã ngồi xe trong vài giờ trước khi đến nơi ông bà nội của Ôn Xảo sống.

Trên thực tế, Ôn Xảo và ông bà nội cũng không mấy gì gọi là thân thiết, cô là con một của cha mẹ, nhưng ông bà nội không phải chỉ có cha cô là con trai, ngoài Ôn Xảo ra còn có những đứa cháu khác, mà Ôn Xảo cũng không thường gặp họ, và mối quan hệ tự nhiên không thân thiết lắm.

Nguyên nhân chủ yếu là do năm đó cha mẹ Ôn Xảo chuẩn bị kết hôn, ông bà nội nội Ôn Xảo không đồng ý cuộc hôn nhân này nên mấy năm nay họ không tiếp xúc nhiều, bởi vì đến thời điểm hiện tại họ vẫn không thích đứa con dâu mẹ của Ôn Xảo.

Mà sở dĩ Ôn Xảo bây giờ đến nhà ông bà nội là bởi vì nghe được em họ gọi điện thoại nói bà nội bị thương ở chân, cho nên đến thăm một chút, hơn nữa Tết Nguyên Đán sắp đến, giờ này hàng năm, cô cũng sẽ đến đây một chuyến.

Ông bà nội Ôn Xảo tổng cộng có ba người con trai và một đứa con gái, cha của Ôn Xảo là con út, hiện tại ông bà nội nội Ôn Xảo sống với người con trai cả.

Nhà của ông bà nội nội là kiểu nhà cũ có sân, nhà họ khá rộng, có nhiều phòng, hồi đó cả nhà cùng nhau sống ở đây, bây giờ thu dọn hai gian phòng để dành cho khách ở cũng khó.

Tuy nhiên, mặc dù không có vấn đề gì về chỗ ở, nhưng khi cô đưa Kỳ Tri Du về cùng với nhau, cô đã định sẵn phải đối mặt với một vấn đề lớn hơn.

Ngay khi Ôn Xảo và Kỳ Tri Du xách túi lớn túi nhỏ bước vào cửa, hai vợ chồng bác cả của Ôn Xảo liền hỏi: "Thất Thất, đây có phải là bạn trai của con không?"

Nghe người thân của Ôn Xảo hỏi câu này, Kỳ Tri Du liền đỏ mặt, không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào.

"Cháu chào cô chú..."

Anh còn chưa kịp nghĩ ra nên nói cái gì, Ôn Xảo ở một bên đã nói: "Không phải, cậu ấy là bạn học và cũng là hàng xóm của con, bạn chơi từ nhỏ tới lớn của con, mấy năm trước bác cả từng gặp qua cậu ấy, bác quên rồi sao?"

"Ồ ồ, nghe con nói như vậy bác mới nhớ ra, vì lúc đó chàng trai này mới chỉ cao đến dái tai của con, hiện tại cao hơn cả bác, nhất thời không nhận ra."

Sau đó, chú thím hai vợ chồng bác cả cũng không hỏi chuyện này nữa, dù sao Ôn Xảo cũng chỉ là cháu gái của họ, không phải con gái ruột của họ, hơn nữa Ôn Xảo bây giờ đã là sinh viên đại học, yêu đương cũng không sao.

Nhưng Ôn Vũ anh họ của Ôn Xảo, người mời Ôn Xảo đến gặp bà nội, không kìm được kéo cô sang một bên, nhỏ giọng hỏi: "Sao em lại dẫn một người đàn ông về đây? Đây rốt cuộc có phải bạn trai của em không?"

“Đây là chuyện riêng tư của em, tạm thời giữ bí mật.” Ôn Xảo không muốn lại nói về chủ đề này với anh ấy, liền hỏi anh ấy: “Bà nội thế nào rồi? Dẫn em đi thăm bà đi nào.”

Ôn Vũ nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ khó xử, chần chờ không biết nên nói cái gì.

Nhìn thấy anh ấy như vậy, Ôn Xảo còn tưởng rằng vết thương của bà nội rất nghiêm trọng, vội vàng chạy vào phòng bà nội ở để tìm gặp bà.

Kết quả sau khi Ôn Xảo mở cửa đi vào, thứ đầu tiên cô nhìn thấy không phải là bà nội, mà là Hạ Ngạn đang ngồi gọt táo bên cạnh giường bà nội.

"Tại sao cậu lại ở đây?!"

Vừa nhìn thấy Hà Ngạn, Ôn Xảo đã ngây người, mãi đến khi Ôn Vũ mở miệng giải thích cô mới hoàn hồn.

"Hai người quen nhau sao? Anh và Hà Ngạn là bạn, cậu ấy nghe nói chân bà bị thương nên đến nhà để thăm bà..."

Sau đó, Ôn Vũ chỉ vào Ôn Xảo và nói với Hà Ngạn: "Đây là em họ của tớ."

"Xảo xảo, thật không ngờ hai người lại là anh em họ, không ngờ gặp được cậu ở chỗ này..."

Hà Ngạn vốn định nói chuyện với Ôn Xảo trước, nhưng anh ta còn chưa nói xong, cửa đã bị đẩy ra lần nữa.

Ngay sau đó, Kỳ Tri Du đi đến bên cạnh Ôn Xảo và nắm lấy tay cô.