Chương 6: Ca, em sợ

Thanh niên có viết thương bị cắn ấy hình như vẫn còn rất đau, nhưng những người chơi lâu năm đã có thể nhanh chóng xử lý, dùng thuốc giải độc, sau đó lấy ra một lọ phun sương xịt thẳng lên vết thương.

Tuy chỗ sưng đỏ chưa biến mất hoàn toàn, nhưng sắc tím đen đã nhạt đi khá nhiều và không còn tiếp tục lan rộng nữa. Cảnh này khiến mọi người xung quanh không khỏi rùng mình, nhận ra ý nghĩa thực sự của việc tự tìm cái chết bằng những hành động liều lĩnh.

Giản Ôn cũng phát hiện con nhện nhanh chóng trốn đi, đó không phải loại nhện thường thấy. Con nhện to bằng bàn tay trẻ em, lưng mang những hoa văn mờ ảo. Bởi vì cậu đứng quá xa, vì thế không thể nhìn rõ hoa văn trên lưng nó.

Lúc này, Lâm Lâm đang dựa vào bức tranh tường, chợt hét nhỏ: "Con nhện!" Bởi vì đã có nạn nhân là hanh niên vừa bị cắn ở mu bàn tay, chỗ sưng ấy phồng lên trông như cái bánh bao, nên điều đó khiến cho ai nấy đều cảnh giác nhìn về phía Lâm Lâm.

Con nhện đó bò rất nhanh, chỉ nhìn thấy một bóng đen thoáng qua, rồi nó nhanh chóng trốn vào bức tranh sơn dầu. Lâm Lâm lùi lại vài bước, hốt hoảng nhìn quanh: "Trên lưng con nhện hình như có hình một khuôn mặt người!" sau đó vô tình ngước lên, lại bất ngờ thốt: "Trời ơi!"

Giản Ôn cũng ngẩng đầu lên dồng thời cảm thấy kinh hãi trước cảnh tượng trên trần nhà. Đầy rẫy mạng nhện, kèm theo đó là những con nhện to nhỏ khác nhau đang rơi xuống. Những con nhện lớn như nắm tay trẻ em, nhỏ thì chỉ bằng hạt hạnh nhân, tất cả đều có màu đen và mang hoa văn đỏ rực trên lưng, trông từ xa thì giống như khuôn mặt người. Những sợi tơ nhện mảnh dẻ treo lủng lẳng cùng với những con nhện, khiến mọi người lo lắng chúng có thể rơi xuống đầu mình bất cứ lúc nào.

Giản Ôn lạnh toát sống lưng, trong đầu hiện lên hình ảnh từ các bộ phim kinh dị về côn trùng đột biến. Cậu tiến lại gần Hoắc Thịnh, kéo nhẹ tay áo anh khẽ nói: "Ca, em sợ."

Hoắc Thịnh có chút bối rối, cảm giác như thật sự có một đứa em bên cạnh mình. "Thôi đi, buổi tối không an toàn, chúng ta về trước."

Thanh niên vừa bị cắn không chần chừ mà muốn rời đi ngay liền nói: "Tôi đi trước đây, về ngủ thôi." Người đồng hành trung niên cũng quyết định rời đi theo. Trước khi đi, ông ta còn lấy điện thoại ra chụp hình bức tượng ở nhiều góc khác nhau.

Ánh mắt Giản Ôn dừng lại ở dưới chân bức tượng, nơi có một tấm biển nhỏ bị lật úp. Cậu bước đến, nhặt tấm biển ấy lên, trên đó ghi rõ "Cấm chụp ảnh". Có lẽ tấm biển đã bị ai đó vô tình làm rơi. Trung niên ấy tui thấy nhưng lại chẳng bận tâm mấy mà đi thẳng. Giản Ôn cẩn thận đặt lại tấm biển dưới chân bức tượng, nghiêm túc sửa lại.

Khi ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp ánh mắt sâu xa của Hoắc Thịnh đang nhìn mình. Giản Ôn chớp mắt: "Sao thế?" Hoắc Thịnh chỉ cười, ánh mắt lướt qua tay Giản Ôn: "Không có gì, đi thôi."

Hai người vừa ra khỏi cửa, đèn trong phòng hoạt động bỗng tắt. Cửa kính cũng vô thanh vô tức khép lại. Giản Ôn nhanh nhạy quay đầu lại, Hoắc Thịnh cũng nhận ra sự khác lạ. Cả hai nhìn thấy cánh cửa lớn bên trong phòng đã tự động đóng lại. "Tôi nhớ là không ai ấn nút đóng cửa tắt đèn mà," Hoắc Thịnh nói, ngạc nhiên.

Giản Ôn lẩm bẩm: "Có lẽ là nữ quỷ này rất biết bảo vệ môi trường, mọi người vừa đi còn nhớ đến việc tắt đèn hộ."

Hoắc Thịnh: "..."

Ngay sau đó, Giản Ôn đột ngột lao vào Hoắc Thịnh: "Anh ơi, thật sự có ma đó, sợ quá!" Hoắc Thịnh bắt lấy tay Giản Ôn, kéo anh ra khỏi người mình: "Làm ơn hãy nhớ đến giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa mà lấy lại sự can đảm."

Giản Ôn rút tay lại, miệng lẩm nhẩm: "Phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa."

Hoắc Thịnh: "..."

Hoắc Thịnh lấy chìa khóa ra mở cửa phòng 201. Thật trùng hợp, phòng 201 lại vô tình nằm ở vị trí hướng đến căn phòng đó. Lâm Lâm và người bạn đã mở cửa trước bọn họ, và rồi, một tiếng thét bỗng vang lên phá vỡ sự yên tĩnh. Giản Ôn không cần phải nhìn cũng đoán được họ đã thấy gì.