Chương 7: Thịnh sủng

Sau khi Thượng Quan Thừa Kích rời đi, mấy cung nữ đang cúi đầu chờ đợi đi vào. Người trên giường nhỏ nhắn xinh xắn, những vết bầm tím trên người nàng khiến cung nữ khẽ thở dài trong lòng, công chúa một nước lại có kết cục như thế. Mấy người hầu hạ Yên Chiêu Ngọc tắm rửa thay quần áo, được Yên Chiêu Ngọc cho lui bọn họ mới cúi đầu xuống, cầm ga trải giường và quần áo đã thay trong tay, rồi lui ra ngoài.

Người nhỏ nhắn nằm uể oải trên tháp mỹ nhân, đôi mắt to híp lại, sắp chìm vào giấc ngủ. "Công chúa, sao ngài lại lười biếng như vậy." Khuôn mặt lớn chừng bàn tay của Yên Chiêu Ngọc hiện lên vẻ bất lực, "Thường ma ma, ta mệt."

Độ bền bỉ của nam nhân quá cao, cho dù nàng thiên phú dị bẩm, cũng không còn chút sức lực nào. Người đến là ma ma dạy dỗ nàng, người dạy dỗ số một của Yên quốc - Thường Cầm. Bà khoảng bốn mươi tuổi, năng lực tự nhiên không cần phải nói, những năm đầu bà là đệ nhất sư phụ ở Hồng Lâu Du quốc, sau đó bà được hoàng thất Yên quốc tìm đến để dạy dỗ Yên Chiêu Ngọc. Có thể nói, bà là nhũ mẫu và ma ma dạy dỗ của Yên Chiêu Ngọc, thật sự nói không ngoa khi thời gian Yên Chiêu Ngọc gặp phụ hoàng mẫu hậu còn không nhiều bằng Thường Cầm.

"Tại sao công chúa không xin hoàng đế ban thưởng?" Thường Cầm đi đến bên sập, hỏi Yên Chiêu Ngọc. Yên Chiêu Ngọc biết bà đang thử nàng, dù sao Thường Cầm đã dạy nàng chuyện cung đình từ khi nàng còn nhỏ.

"Ma ma từng nói, Chiêu Nhi chỉ là một món đồ chơi, hoàng đế cho gì thì nhận đó, không thể đòi hỏi những gì hoàng đế không cho." Giọng nói yếu ớt của cô gái nhỏ khiến Thường Cầm hài lòng gật đầu, những năm tháng dạy dỗ này đều không vô ích.

Trái tim của hoàng đế là điều khó lường nhất thiên hạ. Một công chúa như Yên Chiêu Ngọc được phái đi cầu hoà, chỉ là một món đồ chơi, nếu không có tự biết mình thì chết như thế nào cũng không biết.

"Nhưng tiếp tục như vậy rốt cuộc không phải là một biện pháp, công chúa có biết nên làm như thế nào không?" Thường Cầm lại có ý nghĩ khác, cũng không biết biết vị công chúa nhỏ này có mưu lược gì hay không, nếu không có một chút mưu mô trong hậu cung này, sớm muộn gì nàng cũng sẽ chết.

"Chiêu Nhi có chút suy nghĩ trong lòng, thế nhưng việc này còn cần ma ma hỗ trợ." Ra hiệu cho bà cúi xuống, Yến Yên Chiêu Ngọc áp vào tai Thường Cầm, khẽ thì thầm. trong mắt Thường Cầm lóe lên tia sáng, trẻ nhỏ dễ dạy.

"Tỷ tỷ, hôm qua Hoàng Thượng lại ở trong Tàng Ngọc các, con tiểu tiện nhân kia đã độc chiếm thịnh sủng hơn nửa tháng rồi." Đức phi Ngu thị ăn mặc lộng lẫy vẻ mặt oán hận, Hoàng Thượng đã lâu lắm không có triệu nàng ta hầu hạ rồi.

Hoàng hậu nương hơi nhướng mày, cũng không trả lời, chỉ cầm chén đuôi phượng trong tay nhẹ nhàng uống. "Tỷ tỷ, hôm nay là mùng một, đến lúc đó kính xin tỷ tỷ nhắc nhở Hoàng Thượng một câu." Nữ nhân mềm mại quyến rũ cười nhẹ, ngay lập tức so sánh mình với Đức phi.

Hoàng hậu thấy vị Lương phi này có thể nghe theo lời nàng ta nói, vì thế đặt chén sứ thanh hoa trong tay xuống, thở dài: "Bổn cung sẽ cố gắng hết sức, thế nhưng các ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, dù sao vị kia không phải là một nhân vật bình thường.