Chương 1

Màn đêm đã buông xuống, không khí lạnh tràn về trên đất nước X, không gian tĩnh lặng đến rợn người. Bỗng từ đâu phát ra tiếng thở dồn dập và tiếng chân chạy của một nhóm không dưới 10 người. Dẫn đầu nhóm người là một người đàn ông to béo với vẻ mặt dữ tợn, phía sau cũng là những người toàn thân đều xăm trổ. Họ kéo nhau rượt đuổi một cô gái nhỏ.

Cô gái tên Hạ Nguyệt này là thiên kim tiểu thư Hạ gia, cũng là một sát thủ chuyên nghiệp, là kẻ địch của rất nhiều tổ chức tội phạm khét tiếng. Cô không làm việc cho bất kì một tổ chức nào, cô chỉ muốn làm một "Mặt nạ công lý", phục vụ chính nghĩa nhưng lại không muốn tuân thủ luật pháp.

Trong lần hành động này, Hạ Nguyệt bị nhiều tổ chức tội phạm nhắm đến cùng một lúc. Cho dù có thân thủ bất phàm cùng trí tuệ vô song, cô cũng không thể một mình đấu lại nhiều tổ chức. Bây giờ cô đã kiệt sức, cả người cô đầy vết thương, cô chỉ biết chạy thật nhanh để cố gắng không bị tóm.

Không may, vị trí của cô luôn bị phát hiện bởi con chip được gắn trong giày đã tố cáo cô. Con chip này lại do chính tay em gái cùng cha khác mẹ của cô Hạ Yến Nhi gắn vào. Đến bước đường cùng, cô bị đám người to lớn bao vây. Biết không thể chạy được thêm nữa, cô quyết định gỡ chiếc mặt nạ của mình xuống, cô tựa lưng vào tường mà trượt xuống vì kiệt quệ.

- Mặt nạ công lý, à không, bây giờ phải gọi mày là thiên kim tiểu thư Hạ gia, Hạ Nguyệt! Hahahahaha...

Hạ Nguyệt cố gắng cầm cự, nhếch mép khinh thường đám người trước mặt:

- Không lâu nữa chúng mày cũng bị bắt hết thôi, c...

Chưa nói được hết câu thì cô đã thổ huyết, điều này cũng là báo hiệu của cái chết đang tiến gần tới cô. Cô dùng chút sức lực ít ỏi cuối cùng, cho chiếc USB chứa tài liệu bí mật của bọn chúng vào mồm rồi nuốt xuống. Đám người nhìn thấy liền tái mặt hét lớn:

- CON KHỐN, MÀY NGHĨ MÀY ĐANG LÀM GÌ VẬY!!!!!!

Hạ Nguyệt vừa thở hổn hển vừa cười lớn, cô cầm lên bình rượu đã chuẩn bị sẵn và tưới lên người. Từ xa, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, bao vây tứ phía. Hạ Nguyệt mãn nguyện cầm súng lên, đặt ngay tim của mình:

- CHO DÙ CÓ CHẾT, TAO CŨNG CHẾT VÌ CHÍNH NGHĨA!!!!!

Vừa dứt lời, cô bóp cò. Tiếng súng vang lên khiến không gian được trả lại sự tĩnh lặng như ban đầu. Cô chết đi trong đám lửa lớn. Cảnh sát cũng kịp thời chạy tới, chứng kiến cảnh tượng này họ cũng vô cùng tiếc nuối.

Hạ Nguyệt chìm vào một khoảng không tối tăm, không có chút ánh sáng nào. Cô dường như đang lơ lửng ở giữa không trung, cơ thể cô nhẹ đến lạ, cơn đau từ vết đạn cũng không còn, cơ thể cô hoàn toàn lành lặn.

Bỗng giữa cái đen ngòm như đã nuốt chửng vạn vật, có một đốm sáng dần xuất hiện. Hạ Nguyệt nheo mắt nhìn theo, nhìn kĩ thì đó là bóng dáng của một thiếu nữ. Người thiếu nữ mặc trên mình một bộ Hán phục màu hồng. Bộ Hán phục tuy có màu hồng đào nhàn nhạt nhưng vẫn không thể che được nhan sắc của người thiếu nữ. Một nét đẹp dịu dàng, trong sáng và ngây thơ.

Hạ Nguyệt như bị hút vào cô gái ấy, chẳng mấy chốc, cô đã đứng rất gần với cô gái. Hai người mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau và chỉ im lặng. Người thiếu nữ cười nhẹ rồi đưa tay ôm lấy khuôn mặt thanh tú của Hạ Nguyệt:

- Hãy thay tôi báo thù cho mẹ và cứu lấy đất nước này!

Nói rồi cô gái đặt lên môi Hạ Nguyệt một nụ hôn. Sau đó cô liền bay đi, bỏ lại Hạ Nguyệt cùng khuôn mặt ngơ ngác.

Không lâu sau, Hạ Nguyệt giật mình tỉnh dậy. Khung cảnh xa lạ xung quanh khiến cô ngỡ ngàng. Cô nhìn bộ đồ mình đang mặc, ngạc nhiên khi nó giống hệt với bộ đồ của cô gái đó.

Tiếng nói chuyện bên ngoài làm cho cô cảnh giác chui vào chăn. Tiếng mở cửa vang lên, một cô gái nhỏ dễ thương bước vào với chậu nước trên tay:

- Đại tiểu thư, là nô tì đây, cô mau tỉnh dậy đi!

Giọng nói quen thuộc của cô gái nhỏ đã làm những ký ức của chủ cơ thể này ùa về. Thì ra người thiếu nữ mà cô gặp cũng tên là Hạ Nguyệt, là đại tiểu thư Hạ gia, tuổi tác và xuất thân đều giống cô, chỉ khác mỗi khuôn mặt mà thôi. Hạ Nguyệt phải thốt lên lời khen ngợi thật lòng. Chỉ tiếc rằng người thiếu nữ lại bị ngốc, bị em gái cùng cha khác mẹ hãm hại, tự tay cầm kiếm cứa cổ.

Cô và người thiếu nữ giờ đây đã hoán đổi linh hồn với nhau, chỉ là cái xác của cô đã bị thiêu rụi, nên giờ đây cô đang sống thay phần của cô gái ấy. Cô hạ quyết tâm phải thực hiện di nguyện cuối cùng của cô gái ngốc để linh hồn cô ấy có thể siêu thoát trong tự tại, không còn bị ràng buộc bởi những ân oán của bản thân hay gia đình.

Giây phút Hạ Nguyệt quyết định được mục đích sống của mình, cô thấy cổ họng mình vướng mắc thứ gì. Cô cố gắng nhả nó ra, đó lại là chiếc chìa khóa.