Chương 10: Thắng hay thua (2)

“Ồ, An Dịch với Tống Kỳ đang yêu nhau rồi à?”

Tiếng kêu bất ngờ, An Dịch cười khúc khích, đóng cửa phòng ký túc, hớn hở thè lưỡi: “Đừng tạo chuyện, chỉ là cùng đi ăn thôi.”

Mọi người xúm lại, cười vang: “Cậu đừng lừa chúng tớ. Trong bao nhiêu chàng trai mời cậu đi ăn, sao cậu chỉ đi với Tống Kỳ? Hóa ra lâu nay cậu thích anh ấy rồi nhưng che giấu kín kẽ quá ha.”

An Dịch vất vả thoát ra khỏi vòng vây, ngồi thở dài, nói: “Không có đâu, chỉ là đi ăn thôi mà.”

Lưu Hy cười khì khì, hỏi: “Vậy cậu thế nào?”

Ánh mắt săm soi, cứ như thẩm vấn vậy. An Dịch đành mỉm cười đẩy một cái: “Rồi rồi, tớ thấy Tống Kỳ cũng không tệ. Cũng đi học rồi, tiếp xúc với cánh mày râu thì có gì đâu. ”

“Tớ thì bảo Tống Kỳ không tệ rồi. Giàu có, đẹp trai, lại sạch sẽ nữa. Nếu bỏ qua tính hưởng thụ, phải nói là không có thói hư tật xấu của giới thượng lưu.”

An Dịch sắp xếp đồ dùng cá nhân, lơ đãng đáp: “Thôi các cậu đừng suy diễn nữa. Tớ chỉ thấy ổn thôi, chẳng có gì cả, có thể chỉ là cảm giác hợp nhau thôi.”

Óc tò mò của các cô gái không được xem thường, thấy An Dịch không làm họ nguội lạnh mà còn thích thú tán gẫu. Cô khẽ nhếch mép, rồi đi vào phòng tắm.

Sau khi đóng cửa phòng tắm, không gian lặng ngay. Tháo hết quần áo, An Dịch ngả đầu ra sau, nhắm mắt đón dòng nước trườn trên da thịt. Thời gian như ngưng lại, bên ngoài có lẽ vẫn bàn tán xôn xao về Tống Kỳ, nhưng khoảnh khắc này trong đầu cô chỉ hiện lên hình ảnh người đàn ông trong bộ âu phục đen, đứng hút thuốc bên cửa sổ. Tiếng nước như xa dần, hơi nóng trong không khí cứ như hơi thở nóng rực bên tai cô, cô tưởng như cảm nhận được mùi hương nam tính lạnh lẽo của anh, và đôi bàn tay vuốt ve trên eo mình. An Dịch mềm nhũn tựa vào tường, bàn tay mân mê ngực mình, tiếng rên sắp thoát ra thì chuông điện thoại reo lên cùng với tiếng gõ cửa.

“An Dịch? Cậu xong chưa, có điện thoại đấy!”

An Dịch thoáng lấy lại bình tĩnh, thanh gọn giọng rồi đáp lời:

“Một chút nữa xong, cậu cứ để điện thoại đấy.”

Lau sạch sẽ rồi An Dịch khúc khích tự chế nhạo bản thân - Ông già này quả thật có sức quyến rũ đáng kể. Hy vọng lần đầu tiên nếu có gì với anh ta, thì cũng đừng thất vọng.

….

Cửa hàng Nhật Bản cao cấp có không gian thanh thoát, nội thất cổ điển, tinh tế và đẳng cấp nhưng không quá lố. Nhạc du dương, khói trầm ngào ngạt, nhân viên chuyên nghiệp, trải nghiệm thật khác biệt với quán nướng ồn ào và náo nhiệt dù ở phòng riêng.

Tống Kỳ hối hả chạy tới, kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt hối lỗi. “Xin lỗi An Dịch nhiều lắm. Anh không biết hôm nay gia đình bắt anh đi dự hội thảo kinh doanh, bằng không anh nhất định sẽ qua đón em.” Nói xong anh nhìn chằm chằm An Dịch. Bất cứ cô gái nào cũng sẽ khó chịu mà, đây là lần thứ hai đi ăn, mà anh để cô chờ gần một tiếng đồng hồ.

Thấy An Dịch cau mày, Tống Kỳ lo lắng, định lên tiếng thì cô chủ động hỏi vặn lại, giọng hứng thú: “Hội thảo gì vậy? Quan trọng lắm à? Đã xong chưa?”

Cô ấy không có vẻ giận. Tống Kỳ thở phào nhẹ nhõm, rót rượu cho An Dịch: “Hội thảo thực sự quan trọng, thường là bố anh tham gia nhưng hôm nay còn có ông Tống Thanh Dư, Tổng giám đốc tập đoàn Tĩnh Dương. Bố muốn anh làm quen ông ấy nên bắt anh đi. Anh chỉ cần xuất hiện qua loa thôi, còn bố ở lại sau. May là hội thảo ở tòa nhà bên cạnh nên anh kịp quay lại.”

“À, ông Tống à.”

Tống Kỳ không ngờ An Dịch lại thốt lên câu đó, ngạc nhiên quên cả hạ tay đang cầm bình rượu. “Em... quen ông Tống à?”

An Dịch vội lấy lại bình tĩnh, cúi đầu xuống: “Á không, em chỉ biết tiếng thôi. Em đói rồi, gọi món đi.”

Tống Kỳ tuy thấy có điều kỳ lạ song không nghĩ ra lý do tại sao hai người lại có quan hệ. Thôi kệ, có lẽ An Dịch chỉ nghe nói thôi.

Món Nhật không phải sở thích của An Dịch, thêm vào đó cô còn vội giữ chỗ, nhưng miễn cưỡng ăn được chút. Trông bề ngoài vẫn bình thường. Theo Tống Kỳ, bữa tối rất vui vẻ. Nửa tiếng sau, thấy An Dịch đặt đũa xuống, anh lịch sự đưa tờ giấy ăn, muốn kéo dài không khí đó:

“Đi xem phim được không? Coi như bồi thường cho em.”

An Dịch lộ ra đôi lúm đồng tiền, nghiêng đầu về phía Tống Kỳ: “Thôi khỏi, em hơi mệt rồi. Em đi toilet rồi mình về nhé.”

Nhờ nhan sắc tuyệt trần, An Dịch ít khi trang điểm. Nhưng hôm nay cô cẩn thận mang theo thêm son môi. Rủ rê trong gương nhà vệ sinh, cô thoa lên môi một lớp mỏng. Cộng với việc uống rượu dễ khiến má hồng, từ gần sẽ thấy toát lên vẻ quyến rũ nhưng vẫn giữ chút ngây thơ. An Dịch tự mình huýt sáo trêu đùa trước hình ảnh mê hoặc trong gương. Thắng hay thua, cứ xem ván bài này thôi.