Chương 27

“Không phải là…” Trịnh Thiên Di từng bước tiến về phía người con gái đang nằm dưới đất kia từ từ ngồi xuống ngay đưa tay chỉnh mặt người con gái rồi tháo khẩu trang ra, đôi mắt đẹp của cô mở to đầy kinh ngạc “ Lâm Anh”

-Thế nào ? – Brian nói khi đã ngồi trên ghế tay cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh, hai bên còn có hai cô gái thân hình gợi cảm ngồi trên thành ghế.

-Chỉ vì con nhỏ này mà anh không lấy bar DFL và địa bàn Thượng Hải sao?– Trịnh Thiên Di nhàn nhạt nói ném cái khẩu trang vào người Daisy đứng dậy tay cuộn thành quyền cố kiềm lén sự dậy sóng trong lòng, lấy lại vẻ bình tĩnh nhìn về phía của Brian ánh mắt như đang chờ đợi lời giải thích từ anh.

-Oh..không đâu ..bar DFL và địa bàn Thượng Hải anh nhất định lấy và con cả Ren nữa –

-Ren sao ? Vậy mục đích anh bắt cô ta là... –

-Đúng trong thế giới ngầm ai lại không biết bộ ba Ren – Daisy – Eric chứ ? Chỉ cần có Daisy trong tay chẳng nhẽ Ren lại không lộ mặt cứu cô ta phải trả thù cho ba Vodka chứ...haizz... lại uổng một nhân tài rồi -

-Ồ..-

Trịnh Thiên Di nói xong thì quay gót rời đi. Những bước chân nặng trĩu như dán vào mặt đất đến gần cửa thì cô quay lại nhìn Daisy đang nằm dưới đất lần nữa rồi quay người đi thẳng ra ngoài.

….

..

..

….

BAR Alone.

-Anh Hạo kia hình như cô gái lần trước đυ.ng vào anh ..ừ..cái người anh có hứng thú đó– Một tên lên tiếng khi rót rượu vào ly cho Dương Hạo đưa tay chỉ về phía cửa ra vào, Dương hạo thì ngồi quàng vai một cô gái mặc cực kì sεメy nóng bỏng.

-Hử – Dương Hạo nói một cách lạnh lùng đưa cốc rượu lên miệng uống một hơi uống cạn cốc như uống nước lọc vậy. Ánh mắt bỗng chốc chuyển biến từ lãnh khốc sang sâu thẳm khó lường còn có ý cười nhìn Trịnh Thiên Di đang đứng trước cửa bar.

Trịnh Thiên Di đứng ở cửa bar ánh mắt lạnh lùng quét xung quanh, đêm nay cô hoàn toàn khác tóc dõa ra, mặc trên người nguyên cây đen quần sooc đen ngắn ngang đùi mix với áo thun lệnh vai form rộng màu đen, chân đi tất lưới lại còn một đôi boot cao và dài tới đầu gối trông rất đẹp và cực kì sεメy, cuốn hút. Cô từ lúc bước vào thì đã trở thành tâm điểm của sự chú ý.

-Uây mày ơi nhìn kìa hình như người mới, tao chưa thấy bao giờ mà đúng là hàng hiếm đó – Một tên thanh niên ngồi trong bàn cùng với mấy thanh niên khác nữa.

-Ừ nhìn được phết ..lại gần xem đi – Tên thanh niên khác cùng bàn nói với giọng thèm thuồng mắt không rời khỏi

người Trịnh Thiên Di. Nói là làm cả đám kéo nhau đi đến gần quầy bar nơi cô đang ngồi uống rượu. Tên thanh niên đấy cười khi đặt tay khoác vai cô, cô quay qua nhìn vai mình rồi nhìn mặt gã đó.

-Em gái đi một mình sao? Em xinh đẹp vậy mà không ai đi cùng chắc chán lắm để anh ngồi trò chuyện với em nha – Tên đó nói đưa tay nâng cằm cô lên một cách ve vãn, cô khẽ nhếch môi đầy khiêu gợi. Tên kia không ngần ngại cười đáp lại tay thì trượt từ bả vai xuống ngang lưng cô còn cô thì khẽ nhau mày khi biết hành động của hắn ta cô liền hất thẳng ly rượu trên tay vào mặt gã đó.

-Ghê tởm, CÚT – Cô nói to làm át cả tiếng nhạc do DJ tạo ra khiến cho mọi người trong bar nhìn chằm chằm vào xem có chuyện gì mà lớn tiếng như thế.

- Chỉ là gái quán bar mà còn bày đặt chảnh nữa còn dám tạt rượu vào tao khốn kiếp – Gã đó tức giật gạt nước trên mặt vừa nói to chỉ thẳng tay vào mặt cô. Cô đang bực bội đúng lúc có thể xả streets, đôi mắt màu tro xám lạnh lẽo giờ còn lạnh lẽo hơn trừng to nhìn gã đó làm cho hắn ta phải rùng mình lên sợ hãi. Cô đưa tay đấm thẳng vào mặt hắn ta mấy cái rồi thẳng chân đạp vào bụng hắn ta làm hắn ta ngã năn xuống đất rồi quát :

-Biến-

-Mày …- Gã đó tức giận đứng dậy đưa tay lên định tát nó thì bị bàn tay người khác nắm bẻ ngược về phía sau, gã đó liền quay mặt lại nhìn thì giật mình mặt hơi xanh lại nói.

-Anh Hạo -

-Ngu ngốc– Dương Hạo nói một cách lạnh lùng, đáng sợ làm cho người trong bar đều ngạc nhiên và thắc mắc không biết cô là ai mà khiến cho quản lí bar phải ra mặt. Dương Hạo đạp gã đó cùng lúc buông tay làm gã đó ngã nhào xuống

đất, anh hất tay mấy tên bảo vệ của bar giải đi.

-Anh Hạo tha cho em…tha cho em…- Gã đó cố vùng vẫy đứng lại trùng giọng xuống cầu xin tha mạng nhưng chỉ nhận được cái ánh mắt sắc lạnh từ cô bọn bảo vệ vẫn tiếp tục kéo đi vào bên trong bar.

-Mất hứng – Cô nói rồi đến quầy bar uống một cốc rượu rồi rời đi mà không hề liếc nhìn Dương Hạo lấy một cái.

-Quả là một cô gái thú vị - Dương Hạo nhìn về phía cô đang đi mỉm cười đầy thích thú rồi quay lại bàn hồi nãy ngồi uống rượu tiếp.

….

..

..

..

….

Trịnh Lâm Anh he hé mở mắt ra, chớp chớp vài cái rồi định đứng dậy thì lập tức bị giật ngược lại phía sau đập lưng vào thành giường khiến cô “a” lên một tiếng đau đớn. Giờ cô mới để ý rằng tay chân mình đã bị xích vào chân giường, mắt đảo xung quanh làm một căn phòng hoàn toàn xa lạ và tối tăm u ám. Cô dùng sức cố giựt sợi xích trên tay mình.

-Đừng cố gắng vô ích – Tiếng nói của người đàn ông vang lên làm Trịnh Lâm Anh giật mình quay qua phía phát ra tiếng nói, người con trai ngồi ghế ngay cạnh giường mái tóc màu bạch kim khuôn mặt thoát ẩn thoát hiện tạo lên vẻ huyền bí trên tay lắc lư ly rượu vang đỏ sóng sánh.

-Brian ? – Cô nói nhìn chăm chăm vào người con trai kia nhưng không tài nào nhìn rõ mặt như thế nào.

-Phải là tôi –

-Vậy ngài Brian đây muốn gì ở một sát thủ quèn như tôi đây ? –

-Chẳng phải cô là người biết rõ nhất sao ? –

Hoàng Vũ Phong trả lời bằng giọng băng lãnh không có gì là vui cả, cả người tỏa ra hàn khí như muốn hóa đá mọi vật gần đó vậy.

-Tôi chỉ là một sát thủ nhận tiền làm việc vậy thì có lí do gì để bắt tôi chứ ? –

-Ren –

-Thì ra các người muốn bắt tôi làm mồi nhử để Ren lộ diện sao ? –

-Cô thông minh đấy-

Hoàng Vũ Phong nói đi lại gần chỗ cô ngồi xuống giường khiến cho đệm lún xuống, anh đưa tay nâng cằm cô lên theo ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt đẹp mĩ miều của cô cũng giúp cô nhìn thấy được anh. Mái tóc màu bạch kim được cắt theo kiểu tóc chẻ ngôi giữa, bổ luống trông vô cùng lãng tử khuôn mặt điển trai có thể thu hút mọi người con gái trên đời.

Anh dần di chuyển lại gần sát cô đến khi cảm nhận được hơi thở của cô môi anh di chuyển lại gần môi cô nhưng cô quay mặt đi nhưng anh nắm cằm cô quay lại để cô đối diện với mặt anh. Anh hôn lên môi cô, cô rụt đầu lại nhưng anh đã đặt tay sau gáy cô giữ lại một tay thì giữ ở eo kéo sát người cô lại gần người mình rồi hôn cô triền miên mặc cho sự kháng cự cô.

-Ưʍ..buông …ra…-

Cô cố vùng ra khỏi vòng tay của anh nhưng khi định giơ tay lên liền bị giật lại bở dây xích nên chỉ biết ngọ nguậy đầu nhưng cũng bị anh giữ chặt không thể làm gì được.

Anh rời môi khỏi môi cô rồi đưa tay lên túm chặt vào cổ áo của cô rồi mạnh tay xé toạc nó ra thành nhiều mảnh rồi ném lên không trung cũng lúc đó là tiếng hét thất thanh của cô:

-KHÔNG…

------------------------------------------------

P/s : Nếu có ý kiến gì về truyện thì cứ ý kiến tự nhiên nha, mình không ngại là khen hay chê đâu vì như vậy mình mới biết để sửa cho truyện hay hơn........