Chương 2: Năm tháng tuổi thơ

Tình yêu ngày xưa thật đẹp. Trong một lần, cậu họ dẫn ba về nhà chơi, ba đã gặp và yêu mẹ ngay lần gặp đầu tiên. An An đã nhìn thấy tấm ảnh mẹ chụp khi còn trẻ, tấm ảnh cũ nhưng không làm mờ vẻ đẹp của mẹ. Mẹ thật sự rất xinh. Rồi ba và ông nội đã mang trầu cau đến hỏi cưới mẹ. Ngày ấy, ba đang làm ở Sài Gòn, đi đi về về thăm mẹ. An An được mẹ kể lại, khoảng thời gian mẹ có bầu cô thật sự vất vả. Mẹ có bầu và ở nhà bà ngoại phụ bà bán rau ngoài chợ.

Bà ngoại có 3 người con, 2 trai và mẹ là con gái duy nhất trong nhà. Nhưng bà ngoại là người trọng nam khinh nữ, có gì tốt đều dành cho các cậu.

Ngày mẹ gần sinh, mẹ phải đi vay cô gần nhà 150 nghìn để dành tiền đi sinh. Lúc vào phòng sinh, mẹ cất tiền ngoài giỏ xách. Sau khi sinh, mẹ xuống xem thì mất hết tiền, phải nhờ người bạn của mẹ trả tiền viện phí.

Sinh được vài ngày, mẹ phải gửi An An cho ông ngoại chăm và đi bán rau. Hàng ngày, mẹ chỉ nấu canh rau ăn qua ngày cho có sữa cho con bú. Bà ngoại không phụ giúp gì cả, tự mẹ phải xoay sở. Lâu lâu, ba về thăm mua cho hộp sữa rồi lại đi. Những ngày tháng đó thực sự khó khăn.

Thấm thoát 3 năm trôi qua, công việc của ba phát triển chuyển về quê làm. Ba mẹ dành dụm và vay mượn mua đất xây được ngôi nhà cách nhà ngoại 200m. Ông bà ngoại có khá nhiều đất nhưng chỉ chia cho 2 người con trai, không chia cho mẹ. Đã có một khoảng thời gian, mẹ cãi nhau với bà ngoại và không qua lại.

An An lên lớp 1, khi ấy gia đình cô cũng được xem là khá trong khu. Cô được học lớp chọn chung với những đứa trẻ gia đình giàu có trong khu.

Khi An An lên lớp 3, có một ngày An An thấy điện thoại ba có một tin nhắn lạ: “Cà phê quán cũ nha”. Ngày hôm sau, lúc ba đang tắm, có một cuộc điện thoại từ số máy đó. An An đã nghe máy. Giọng nữ bên kia nói: “Anh có ghé qua không”. Vì quá run, An An đã tắt máy và xoá cuộc gọi đó. Khi ấy, An An còn quá nhỏ và không biết phải làm gì. Cô đã im lặng và không kể cho mẹ.

Tết âm lịch năm đó, ba đã chở cô theo đi trực Tết ở cơ quan. Trên đường đi, ba dừng lại và nói với cô: “Bây giờ, ba chở con đến nhà bạn ba chơi, nhưng con không được kể lại mẹ nha”. Với sự ngây thơ của 1 cô bé, An An đã đồng ý.

Đó là một ngôi nhà nhỏ trong một con hẻm, An An vào nhà nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp và sành điệu. Cô ta cười rạng rỡ chào đón và dẫn hai bố con đi một vòng xem nhà, giới thiệu những đồ mới sắm. An An chỉ biết cô ta là bạn ba. Và một lần nữa, An An đã im lặng và không kể cho mẹ.

Cây kim trong bộc rồi cũng có ngày lòi ra. Và rồi mẹ cũng biết chuyện từ ai đó. Bố mẹ đã cãi nhau to. Ngày hôm sau, cô ta và một người đàn ông được giới thiệu là chồng, ghé nhà An An nói chuyện cùng mẹ. Lúc ấy, An An ngồi ngoài hiên nhà đợi mẹ. Cô không biết họ đã nói chuyện gì. Sau thì nghe nói, ba và cô ta là bạn.

Sau một thời gian, mẹ lại một lần nữa phát hiện ba đi hát karaoke với những người phụ nữ khác. Ba nói đó là khách hàng của ba. Cuộc cãi vã ngày càng to. Không khí gia đình nặng nề.

Sáng ngày hôm sau, trên chiếc xe đạp cũ, em gái ngồi trước giỏ xe, An An ngồi ở yên sau. Ba đứng ở cửa nhìn mẹ đèo hai chị em đi. Khi đó, An An chỉ biết theo mẹ chứ không biết mình sẽ đi đâu.

Mẹ đèo hai chị em ra bến xe, đi đến nhà một người họ hàng ở Bình Định

Giọt nước tràn ly, mẹ dẫn hai chị em bỏ nhà đi.