Chương 3: Năm tháng tuổi thơ

Xe khách dừng trước bến xe. An An bước xuống xe, mọi thứ với cô đều quá xa lạ. Sự nhộn nhịp và tấp nập ở bến xe làm cô thấy choáng ngộp và mới mẻ.Mười lăm phút sau, cậu họ ra đón ba mẹ con. Gia đình cậu rất tiếp đón rất nhiệt tình.

Vợ chồng cậu có một sạp hàng kinh doanh quần áo ngoài chợ. Họ có một cậu con trai. Khi ấy, anh ấy đã học cấp ba. Anh rất thích và thương hai chị em An An.

Có những hôm trời mưa dai dẳng, anh đèo hai chị em ra đầu hẻm ăn bánh canh. Mùi vị ấy thật tuyệt. Đó là khoảng thời gian mà An An không thể nào quên.

Hằng ngày, mẹ phụ mợ bán hàng ngoài chợ. An An cũng theo chơi cả ngày.

Được khoảng hơn hai, ba tuần, ông ngoại ra gặp mẹ và đón ba mẹ con về. Ngày đi về, cậu mợ đã cho hai chị em rất nhiều quần áo mang về. Gia đình cậu mợ rất tốt. Sau này, khi An An lớn, gia đình cậu mợ có về quê thăm một lần. Lúc ấy, anh họ đã học đại học ở Sài Gòn.

Ông ngoại rất thương mẹ. Ông ngoại là người đã chăm sóc hai chị em cô từ bé đến lớn. An An có nghe kể lại, khi đó ông đã liên hệ nhiều họ hàng để tìm ba mẹ con về.

Sau lần đó, ba đã chăm chỉ làm ăn lo cho gia đình, không còn những cuộc chơi bên ngoài.

Nhưng hình như, sau những gì ba đã làm, trong tim mẹ đã có nhiều tổn thương. Mẹ nghĩ chỉ vì mẹ ở nhà chăm con, không thể kiếm tiền, phụ thuộc vào ba. Ba dường như không tôn trọng mẹ. Hằng ngày, ba đưa mẹ năm mươi nghìn để chi tiêu, làm sao mà đủ.

Mẹ bắt đầu chơi với những người bạn gần nhà. Họ chỉ mẹ chơi đề, hốt hụi. Với mong muốn có nhiều tiền không phụ thuộc vào chồng.

Những ngày trúng đề, mẹ mua đồ ăn cho hai chị em rất nhiều, dẫn nhau chị em đi du lịch vào mùa hè.

Nhưng thắng thì ít mà thua thì nhiều. Mẹ bắt đầu nợ nần không có khả năng chi trả.

An An còn nhớ có những lần chủ nợ đến gặp ba để đòi tiền. Ba cũng đã trả nợ cho mẹ nhiều lần. Nhưng mẹ đã chìm sâu và không dứt ra được. Tiền làm ra lâu dần cũng hết.

Có một lần, ba mẹ cãi nhau. Ba đã nói mẹ muốn đi đâu thì đi, ba sẽ nuôi hai chị em.

Thời gian ấy, công việc cũng khó khăn. Có những buổi sáng, ba phải ăn cơm nguội để đi làm.

Thời gian trôi qua, An An cũng lớn, mẹ cũng không còn chơi như trước.

Cuộc sống gia đình An An ổn định hơn khi An An vào cấp hai.