Chương 41: Không thể tiếp tục cao thượng

Lúc Nam Ân vừa mở mắt tỉnh dậy, toàn bộ không gian trong phòng đều đã được ánh sáng chói chang phủ đầy. Anh đau nhức cựa người, mơ hồ nhớ lại những chuyện hôm qua. Nam Ân đột nhiên cảm thấy có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra, bầu không khí im lặng đến trầm mặc, nên đứng dậy vào phòng vệ sinh rồi mở cửa xuống lầu.

Đây là nhà của ai? Tại sao anh lại ở đây?

- "Cậu muốn cái gì nữa đây?"

Một giọng nói gắt gỏng vang lên làm Nam Ân giật mình, vội vã đi vào phòng bếp. Rồi anh cứng người. Lương Vũ Vy? Lập An Hạ? Tại sao cùng một lúc cả hai người họ lại ở đây?

- "Tớ còn có thể muốn cái gì?" - Lập An Hạ ngẩng đầu lên - "Cậu bảo tớ còn có thể muốn cái gì nữa đây!"

- "Hạ? Vy? Sao hai em lại ở đây? Mà đây là đâu thế?" - Nam Ân bước vào, làm không khí đã rất căng thẳng càng trở nên đến đỉnh điểm.

- "Nam Ân..." - Giọng Lương Vũ Vy lạnh ngắt - "Anh cuối cùng cũng dậy rồi? Em còn tưởng anh để cái vụ lùm xùm này cho hai đứa em tự nhau giải quyết..."

- "Em nói cái gì thế?" - Anh khẽ nhíu mày.

- "Anh yêu tôi?" - Lập An Hạ nhìn thẳng vào mắt Nam Ân, giống như muốn soi rõ từng lời tiếp theo anh sẽ nói ra - "Nam Ân, nói đi, anh yêu tôi?"

- "Em... Em nói cái gì vậy..." - Nam Ân ngập ngừng, lảng tránh nhìn đi chỗ khác - "Anh làm thế nào lại đi yêu em..."

- "Thế nhưng đêm qua anh đã nói như vậy... Thế nhưng đêm qua trong cơn say chính anh đã thốt lên câu đó!"

- "Em điên rồi, Hạ Hạ! Em điên rồi! Anh làm sao lại nói ra những lời vô lí đó được? Là em nhầm thôi..." - Sau đó anh quay sang Vũ Vy, mắt khẩn thiết - "Vy Vy, có đúng không?"

- "Đến nước này anh còn muốn giấu cái gì nữa!" - Lương Vũ Vy mệt mỏi - "Anh còn muốn giấu cái gì? Anh sợ cô ấy biết thì sao đêm qua còn nói ra? Anh nói rồi thì dũng cảm mà đối mặt đi chứ! Nam Ân, trời biết, đất biết, anh biết, em biết, người anh yêu từ trước tới giờ, chỉ có một mình Lập An Hạ!"

Giọng Lương Vũ Vy lên cao vυ"t. Sự bao dung của nàng không thể nào lớn thêm được nữa. Nam Ân mặt mày tái mét, dựa hẳn người vào tường. Sau đó, anh chậm rãi ngẩng lên, từ trong đôi mắt ánh lên sự đau đớn không cách nào thấu được:

- "Hạ, xin lỗi, anh biết nếu em có được sự thật này, em sẽ không chịu nổi... Anh sợ cả ba chúng ta không thể nào mãi mãi bên nhau như lúc đầu được... Anh sợ anh và em sẽ vĩnh viễn không cách nào trở thành bạn được nữa... Anh sợ anh sẽ không thể nào quang minh chính đại ở gần em, nói chuyện với em... Anh rất sợ, thực sự rất sợ..."

Lập An Hạ gần như không còn cảm thấy gì nữa. Hóa ra, từ trước đến nay, những đớn đau người bạn thân Lương Vũ Vy của cô phải chịu đựng, đều là do cô? Hóa ra, từ trước đến nay cô đã ích kỉ và không có lí trí mắng nhiếc Nam Ân như thế? Hóa ra, từ trước đến nay, Nam Ân... yêu cô?

- "Vũ Vy..." - Nam Ân khàn giọng gọi - "Anh xin lỗi... Anh xin lỗi... Anh đã quá ích kỉ, anh đã quá nông cạn..."

- "Không," - Lương Vũ Vy lắc đầu, một mảng chua xót to tướng chặn ngang họng - "Yêu là ích kỉ, em hiểu được. Chỉ là, Nam Ân, anh tất cả đều vì An Hạ, vậy có từng lần nào nghĩ đến em chưa? Thực sự nghĩ đến em?"

Nam Ân im lặng. Và sự im lặng này, đã làm cho Lương Vũ Vy hiểu tất cả.

- "Thôi, em hỏi thừa quá rồi nhỉ! Em đi trước đây, tạm biệt hai người!"

Khoảnh khắc nàng xoay người xách túi rời đi, Lập An Hạ kịp thời nắm lấy cánh tay Vũ Vy, cánh tay cô đã từng ôm lấy mà khóc nức nở, mà cười vui vẻ suốt những năm tháng Đại học...

- "Vy Vy, chúng ta... còn có thể là bạn hay không?"

Hỏi câu này, nhưng thật ra đáy lòng cô đã rõ một câu trả lời.

- "Cậu cảm thấy còn có thể không?" - Đáy mắt nàng phiếm hồng - "Thực xin lỗi, Hạ, bây giờ tớ đã không thể tiếp tục giả vờ cao thượng được nữa rồi! Bao nhiêu năm qua tớ đều cố gắng, nhưng lúc này tớ rất mệt, rất rất mệt... Tớ không cố nổi nữa!"

Hòa Diệu Chi đi rồi...

Bây giờ Lương Vũ Vy cũng rời xa cô...

Tiếp đến sẽ là Ninh Yên Lam sao?

Vì cái gì mà những người cô yêu quý nhất đều lần lượt bỏ cô đi?

Rốt cuộc là vì cái gì???

_____

- "Mine, uống sữa đi..."

- "..."

- "Cô có muốn ăn gì không?"

- "..."

- "Hay là chúng ta đi ra ngoài?"

- "..."

- "Mine, có chuyện gì?" - Mục Tống Thần mất kiên nhẫn ngồi xuống mép giường, đưa tay xoa đầu Lập An Hạ.

Cô đang vùi mặt vào hai đầu gối, và đã giữ tư thế này rất lâu rồi. Sáng sớm hắn mới soạn đồ, vừa mở cửa định đi ra ngoài đón xe bus thì cũng là lúc thấy An Hạ ngẩn người đứng trước cửa nhà. Sau đó cô lầm lũi đi vào phòng, và cho đến bây giờ vẫn không nói tiếng nào.

- "Có chuyện gì đã xảy ra trong lúc cô đi?"

- "..."

- "Mine!"

Hắn đứng dậy định đi ra ngoài, thì Lập An Hạ thò bàn tay nhỏ ra níu chặt lấy tay áo hắn, giọng khàn khàn thút thít:

- "Có thể đừng đi hay không?"

Giây phút đó, Mục Tống Thần thấy tim mình lệch đi một nhịp...

- "Không đi nữa, ở đây với cô."

Hắn tiến đến, ôm trọn cả người cô vào lòng. Dáng Lập An Hạ khá thấp, người không béo, thành ra khi ôm như thế này hắn có cảm giác cô rất nhỏ, nhưng lại mềm như bông. Đôi vai An Hạ đã không run lên nữa, thế nhưng tĩnh lặng trầm mặc vốn dĩ không phải là tác phong của cô. Mục Tống Thần khẳng định có chuyện gì rất khủng khϊếp vừa xảy ra với Lập An Hạ.

- "Được rồi, tôi không hỏi nữa. Khóc đi, khóc xong rồi cô sẽ cảm thấy nhẹ hơn rất rất nhiều..." - Hắn vỗ vỗ nhẹ lưng cô.

Lập An Hạ đột ngột bật dậy ôm chặt Mục Tống Thần và òa lên khóc. Cô đã định sẽ không khóc nữa, cô đã định sẽ không rơi nước mắt nữa, mặc dù lòng cô rất nặng, nhưng khi nghe hắn nói thế... Dường như tất cả đã không thể nào kiềm lại, hóa thành một dòng suối chảy bất tận...

Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi những hạt nước đầu tiên. Khung cửa sổ để mở, ùa vào những đợt gió đầy hơi nước mát lạnh. Chiếc xích đu khẽ đung đưa, đung đưa...

- "Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi! Nhất định rồi sẽ ổn mà. Tôi ở đây, sẽ luôn ở đây cùng cô..."

- "Mục Tống Thần, tôi kể cho anh nghe... một câu chuyện, có được không?" - Trong màn nước mắt, Lập An Hạ thút thít hỏi.

- "Kể đi, tôi nghe đây."

- "A, B và C là anh em, cùng nhau học chung suốt những năm Đại học. A và B là bạn cùng phòng, rất thân rất thân. Họ cùng nhau sẻ chia thật nhiều chuyện... A quen với C qua B, A rất quý C, giống như quý B vậy. B và C là một đôi kim đồng ngọc nữ, ai cũng công nhận họ rất xứng. A vui mừng, không ngừng cố gắng mang họ về bên nhau... Thế nhưng điều A không ngờ nhất, chính là... Chính là..."

- "C yêu A?" - Mục Tống Thần khẽ lên tiếng.

Lập An Hạ im lặng một lúc, sau đó khẽ gật.

- "Đúng vậy, điều A không ngờ nhất, chính là C đã yêu A, đã yêu A từ những năm tháng tuổi trẻ đó...Cả ba người họ lúc này, thật sự không cách nào có thể trở lại như ban đầu rồi..."

Bầu không khí rơi vào trầm mặc.

- "Thế thì cả ba người họ cũng không cần nghĩ quá nhiều như thế chứ. Lương duyên đã sắp đặt từ trước, vốn không cách nào có thể cãi lại. Đó không phải là lỗi của C, không phải là lỗi của B, và càng không phải là lỗi của A. Tình yêu trước giờ chưa từng có đúng có sai, có trước có sau, chỉ là nhiều hay ít, sâu hay nhạt, hiểu không? Tình yêu là loại thuốc phiện độc nhất trên thế giới này, trúng phải nó, thì vĩnh viễn không thể nào giải được. Trừ khi, người mắc bệnh tự mình muốn khỏe mạnh trở lại, tự mình muốn thoát ra khỏi nó, bằng không, cả đời cứ thế mà quằn quại trong đau đớn..." - Mục Tống Thần nhẹ nhàng nói.

- "Thuốc phiện, tình yêu đúng là thuốc phiện..." - Lập An Hạ lẩm bẩm.

Cô đã trúng phải nó một lần, nhưng là, còn kịp thời giải được...

- "Vậy cho nên, A đừng nghĩ nhiều nữa, được không?" - Hắn nâng cằm cô lên, mỉm cười.

- "Này, ai bảo A là tôi chứ?" - Cô lúng túng quay đi.

- "Ừ, cô không phải là A. Không phải là A. Nhưng chúng ta vẫn đi ăn một bữa ra trò, nhé?"

- "Đi thôi!"

Nhờ có Mục Tống Thần, nỗi day dứt buồn phiền của Lập An Hạ đã vơi đi rất nhiều.

Sáng hôm sau, cô còn đang suy nghĩ làm thế nào đẻ đối mặt với Nam Ân và Lương Vũ Vy thì đã bắt gặp cảnh tượng xôn xao trước cửa phòng kinh doanh. Lập An Hạ vừa đặt túi xách xuống, mọi người đã nhanh chóng vây lấy cô:

- "Hạ, cậu thân với Vũ Vy như vậy, có biết tại sao cậu ấy nghỉ việc không?"

- "Đúng đấy, tự dưng Vũ Vy lại làm đơn xin nghỉ việc rồi, là tại sao thế nhỉ?"

Tai cô lùng bùng lên.

- "Các cậu nói gì? Vy Vy... nghỉ việc?!"

- "Đúng vậy! Trưởng phòng Trịnh vừa thông báo với bọn mình!" - Lan Hiểu Hiểu gật đầu.

- "Cậu cũng không biết lí do sao?"

Lập An Hạ vội vã cầm lấy điện thoại, bấm số gọi đi. Thế nhưng câu nói cô nhận được, lại là "Số điện thoại quý khách vừa gọi không tồn tại, xin quý khách vui lòng..."

Cô ngồi phịch xuống ghế, hai mắt thẫn thờ nhìn vào thinh không. Không... Không... Đây không thể nào là sự thật... Lương Vũ Vy, đã bặt vô âm tín mà rời đi rồi sao? Lập An Hạ cảm thấy lòng mình nhói lên, giống như bị kiến bu đầy không ngừng chích chích chích vào. Thật sự vô cùng đau nhói.

- "Mọi người nhanh chóng chuẩn bị, tổng giám đốc Nam sắp có một buổi họp toàn thể nhân viên trong Nam Đoàn!" - Trưởng phòng Trịnh vội vã đi vào, nói to.

Mọi người xung quanh sửng sốt, không ngừng nhìn nhau, xì xầm.

Buổi họp kết thúc một tiếng sau đó. Lập An Hạ nán lại cuối, muốn nói chuyện với Nam Ân. Đợi cho căn phòng không còn ai ngoại trừ hai người họ, cô bắt đầu. Khó nói, nhưng lúc này buột phải hỏi, vì e rằng, say này cũng không còn cơ hội...

- "Anh muốn rời khỏi Bắc Kinh?"

- "Ừ, anh sẽ về Úc."

Lập An Hạ hít một hơi thật sâu.

- "Nam Ân, tôi xin lỗi. Thật sự xin lỗi vì... lúc trước đã ăn nói không phải với anh. Tôi... bây giờ... bây giờ tôi không biết phải làm thế nào cả... Vy Vy..."

- "Đừng nghĩ nhiều quá. Thẳng thắn một lần như vậy cũng tốt." - Nam Ân nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô, mỉm cười - "Em đừng lo cho Vũ Vy, cô ấy nhìn dịu dàng mềm yếu thế đó, nhưng bản tính rất mạnh mẽ, nhất định sẽ ổn thôi."

- "Được rồi, tôi đi đây." - Cô ngửa đầu nhìn trần, để nước mắt không trào ra - "Nếu anh có gặp phải Vy Vy, nói với cô ấy giúp tôi, chỉ cần cô ấy hạnh phúc và vui vẻ, là được rồi! Cả anh nữa, sư huynh, tôi chúc anh sẽ luôn mỉm cười với cuộc sống. Còn nữa... Có thể... đừng nghĩ về tôi nữa, được không? Đừng yêu tôi nữa, được không?"

Nam Ân cười. Héo mòn và chua xót, nhưng đầy tin tưởng.

- "Anh sẽ. Tuy bây giờ chưa thể, nhưng anh nhất định sẽ cố gắng hết sức."

- "Nam Ân, ai cũng xứng đáng có được một tình yêu trọn vẹn. Tôi không thể cho anh, cũng không nên có được tình yêu của anh..."

- "Được rồi, anh biết rồi! An Hạ, chúc em hạnh phúc với chồng mình! Hôn nhân viên mãn!" - Nam Ân cầm lấy xấp tài liệu, đứng lên - "Tạm biệt, hẹn gặp lại!"

Anh biết, nếu mình còn nán lại một giây nữa thôi, sợ rằng sự đau đớn sẽ không giấu được nữa...

Lập An Hạ nhìn dáng người anh tuấn kia khuất khỏi phòng, ngồi phịch xuống ghế. Mắt cô cay cay, nhưng không còn nước rơi xuống nữa rồi. An Hạ nhìn từng vạt nắng đang xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt mình, mỉm cười.

Đã là một ngày mới rồi.