Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Chương 27: Gạo nấu thành cơm(H)

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Kiều Kiều cho anh nhé!"

Phương Kiều không hề giống những cô gái khác khi rơi vào hoàn cảnh như này thì sẽ ngại ngừng, thẹn thừng đỏ mặt mà cô không ngại ngần thẳng thắn đáp:

"Vậy thì sếp lớn! Anh làm cho tốt vào."

Kỳ Thiên lúc này không còn ngần ngại gì nữa, bế bổng cô lên bước vào phòng ngủ nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Thân hình to lớn của anh nằm trên Phương Kiều, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô cất giọng hỏi:

“Em không sợ sao?”

Phương Kiều trước hành động của anh mất hết đi sự kiên nhẫn, lật người Kỳ Thiên xuống giường chiếm thế chủ động. Những ngón tay thanh mảnh vừa cởi từng chiếc cúc áo của anh mà cũng vừa làu bàu nói:

“Không phải chính lúc đầu anh câu dẫn em cùng chơi trò quy tắc ngầm với anh sao? Bây giờ anh lại lề mề quá vậy, rốt cuộc anh có làm hay không vậy?”

Kỳ Thiên hơi thở nặng nề, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đang cởi từng chiếc cúc áo của mình, mà nhẹ nhàng đè lại Phương Kiều xuống giường dành lại thế chủ động. Không để cô lên tiếng, anh cúi xuống hôn cô cuồng nhiệt. Hôn môi xong anh dần dần di chuyển xuống xương quai xanh rồi đến bầu ngực căng tròn. Anh không chỉ hôn lên đó mà còn nhẹ nhàng xoa nắn và vân vê lấy nụ hoa hồng hào của cô. Đôi bàn tay theo đường cong cơ thể trượt dần dần xuống bụng rồi đến nơi sâu thẳm nhất của cô.

“Um...”

Phương Kiều rên khẽ, khi Kỳ Thiên nghe thấy tiếng kêu của cô du͙© vọиɠ của anh lại càng tăng cao. “Vật đó” của anh đã cương cứng từ lúc nào rồi. Anh nhanh tay cởi sạch quần áo của cô và anh. Nằm dưới thân anh. Phương Kiều nhìn người đàn ông trước mặt lộ hết thân trên mà si mê tuyệt đối. Đúng! Cô công nhận rằng cô rất thích cơ thể, hoocmon của đàn ông, rất muốn nếm thử hương vị đặc trưng vốn có của đàn ông nhưng cô chưa từng một lần trải nghiệm nên lúc này đâm ra cô hơi hồi hộp. Đến khi Kỳ Thiên cởi chiếc thắt lưng ra định trút bỏ chiếc quần âu khó chịu khỏi người thì Phương Kiều với khuôn mặt đỏ ửng ngại ngùng hét lên:

“Tắt đèn đi!”

Kỳ Thiên dừng lại động tác, nhìn cô nhếch môi cười gian tà:

“Sao? Em ngại à?”

Phương Kiều dương đôi mắt đe dọa nhìn anh:

“Anh có muốn làm nữa không hả?”

Kỳ Thiên cũng không muốn làm lỡ việc liền ngoan ngoãn mà tắt đèn đi. Cuối cùng anh cũng có thể cởi bỏ được chiếc quần của mình ra. Để trừng phạt hành động đe dọa của cô trước đó, Kỳ Thiên cầm lấy câu côn th*t của mình ve vãn trêu đùa hoa huy*t của cô. d*m thủy của cô chảy ra ướt đẫm một mảng ga giường. Toàn thân của Phương Kiều ngứa ngáy khó chịu mà phát ra những tiếng rêи ɾỉ đầy dâʍ đãиɠ:

“Um...um...Kỳ Thiên...em...em muốn!”

Anh cong miệng cười, nìn cơ thể nhỏ bé nằm dưới hạ bộ của mình giễu cợt nói:

“Tiểu Kiều Kiều, em muốn cái gì cơ?”

Phương Kiều nhìn anh với đôi mắt đầy mong muốn, lời nói năn nỉ có chút ngắt quãng:

“Um...Thiên...cho em...em không chịu nổi nữa rồi.”

Nghe xong câu năn nỉ của cô, trong lòng Kỳ Thiên liền dâng lên kɧoáı ©ảʍ tột độ, du͙© vọиɠ cũng lên tới đỉnh điểm. Anh nhẹ nhàng đưa vật thô cứng đó vào sâu trong hoa huy*t của cô. Phương Kiều giật nảy mỉnh, hai cánh hoa huy*t vô thức khép chặt lại như muốn nuốt chửng “cậu bé” của anh. Kỳ Thiên chật vật lên tiếng khổ sở nói:

“Tiểu Kiều Kiều, em chặt quá muốn ép chết anh sao? Ngoan! Thả lỏng nào.”

Cô nghe theo anh dần dần thả lỏng cơ thể phóng đãng luân động theo từng động tác của anh. Phương Kiều có thể hoàn toàn cảm nhận được côn th*t của anh đang xâm nhập vào cơ thể của mình, tuy có chút đau đớn nhưng kɧoáı ©ảʍ nhanh chóng lấn áp. Có thể nói đối với đây chính là sự đau đớn tuyệt vời và hạnh phúc nhất. Những tiếng rên kiều mị cứ thế một lần nữa bật ra theo sự kɧoáı ©ảʍ cực độ của cô:

“Thiên...anh có thể...nhanh một chút...được không....ân...um....”

Tiếng rêи ɾỉ đầy dụ hoặc của Phương Kiều như một liều kí©h thí©ɧ tiêm vào cơ thể của Kỳ Thiên. Thắt lưng của anh vận động ra vào ngày càng mãnh liệt, cô cảm nhận được tốc độ trên cơ thể trần trụi của mình ngày càng nhanh. Mỗi lần anh tiến sâu vào cơ thể của cô đều đánh trúng điểm G. Những đợt ma sát dấy lên từng đợt kɧoáı ©ảʍ ngày càng một mạnh mẽ. Cho đến giây phút cuối anh ôm chặt lấy cơ thể của cô thúc mạnh sâu, khi anh bắn hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ của mình vào sâu trong tử ©υиɠ của cô không quên thì thào bên tai cô một câu nói thật ngọt ngào:

“Phương Kiều! Anh yêu em!”

Sau cuộc hoan lạc đầy kí©ɧ ŧìиɧ, căn phòng cũng trở nên ướŧ áŧ, đầy ám muội với những dấu vết của cuộc ân ái vẫn còn. Quần áo trai khắp mặt đất, trên giường hai cơ thể nam nữ trần chuồng đang ôm nhau say sưa ngủ. Sáu giờ sáng, tiếng chim ngoài cửa sổ hót líu lo, những tia nắng chan hòa đã rọi vào khắp căn phòng. "Reng...reng..." tiếng chuông điện thoại đột ngột reo vang, Kỳ Thiên lười biếng mò mẫn theo cảm nhận của mình. Anh lấy được chiếc điện thoại, không thèo mở mắt liền bấm nút nghe máy kèm theo giọng nói có chút bực dọc:

"Thằng cha nào gọi vào sáng sớm thế?"

Đầu dây bên kia im lặng một hồi. Rồi tiếng hét kinh hoàng vào sáng sớm của một cô gái vang lên:

"Bạch Kỳ Thiên!!! Sao anh lại nghe điện thoại của Phương Kiều???"
« Chương TrướcChương Tiếp »