Chương 12.2: Chồng tôi là Lộ Khiêm

Trong phòng, Khương Minh Chi còn ngây ngốc mà ôm lấy chăn ngồi trên giường, dụi dụi mắt, tóc tai bù xù trông rất phong cách.

Sau đó cô nhìn về phía Lộ Khiêm ở cửa.

Ký ức tối qua để lại ấn tượng sâu nhất đại khái là việc cô sặc hai ngụm nước sau đó tỉnh táo một chút, phát hiện mình đang trong tình trạng khó tả, cũng may nhìn thấy mặt là chồng của mình, từ chết trở lại thành sống thở phào nhẹ nhõm.

Khương Minh Chi say rượu giọng nói mang chút âm mũi nũng nịu: “Sao anh lại đến đây?”

Lộ Khiêm: “Đến đây công tác.”

Anh nhìn người phụ nữ trên giường ôm lấy chăn nhỏ thành một đoàn lộ ra bờ vai ngọc trắng nõn, cùng tối qua lôi kéo anh vỗ vỗ ngực trương dương tự giới thiệu bộ dạng khác một trời một vực.

“Ồ” Khương Minh Chi sau khi nghe Lộ Khiêm cũng đến thành phố S công tác gật gật đầu.

Đây cũng không phải chuyện hiếm lạ gì.

Cô nhìn giờ, chậm rì rì bước xuống giường.

Lộ Khiêm cùng cô lên giờ không sai biệt lắm, Hàn Cần gõ cửa đánh thức hai người bọn họ, hai người hiếm khi đồng thời rửa mặt, tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh hòa hợp, Khương Minh Chi nhìn Lộ Khiêm cài nút áo sơ mi, bỗng dưng có cảm giác như hai vợ chồng bình thường mỗi ngày cùng nhau thức dậy đi làm.

Khương Minh Chi đánh răng xong, dựa vào bệ rửa mặt nhìn Lộ Khiêm, sau rất nhiều giằng co cô vẫn hỏi: “Tối hôm qua.... Em sau khi uống say có nói gì với anh không?”

Cô hiếm khi uống rượu, đối với bộ dạng sau khi uống say của mình thành dạng gì không thể nào biết được. Thêm nữa ban ngày đυ.ng phải Tô Ngạn, đối với hành vi buổi tối sau khi mình uống say thực không dám bảo đảm.

Lộ Khiêm dừng động tác rửa tay một chút.

“Có nói.” Anh dùng khăn lông ưu nhã lau tay.

Khương Minh Chi thần kinh căng thẳng: “Có nói cái gì?”

Lộ Khiêm: “Em thật sự muốn nghe sao?”

Khương Minh Chi: “A?”

Sau đó Lộ Khiêm không chờ cô trả lời, giọng điệu rất bình tĩnh, như đang ở hội nghị trần thuật lại công văn lặp lại: “Em lôi kéo anh nói chồng tôi là Lộ Khiêm, tốt nghiệp Stanford vừa đẹp trai lại có tiền, lần đầu tiên gặp đã làm tôi ba ngày.”

Lộ Khiêm nói xong, đem khăn lông treo lại trên giá, nhìn Khương Minh Chi há miệng gương mặt như hóa đá, bật ra tiếng cười nhỏ.

....

“Em làm sao vậy xuất thần nãy giờ không thèm nhìn máy quay.

Khương Minh Chi mãi cho đến buổi chiều đứng trong phòng phát sóng ghi hình, cả người vẫn ở trạng thái thất hồn lạc phách.

Đến khi có khoảng trống ghi hình, Hàn Cần mới bước tới nhắc nhở cô.

Khương Minh Chi lúc này mới hồi phục tinh thần lại.

Trong đầu câu nói “chồng của tôi là Lộ Khiêm” giống như thần chú xoay quanh không tiêu tan, bỏ cũng bỏ không xong.

Khương Minh Chi đối với hiểu biết về chính mình, kết hợp với hiểu biết về Lộ Khiêm, này hẳn không phải là Lộ Khiêm bịa ra để lừa cô.

Dựa.

Khương Minh Chi trên mặt biểu hiện dị thường xuất sắc.

“Không có gì.” Cô trả lời Hàn Cần.

Hàn Cần cười cười, dùng âm lượng chỉ hai người nghe: “Chồng tới liền đem linh hồn nhỏ bé của em câu thành dạng này?”

Khương Minh Chi: “.....”

Sau khi tận mắt nhìn thấy Lộ Khiêm ở ngoài, Hàn Cần cũng không hoài nghi năng lực câu hồn với Khương Minh Chi.

Hàn Cần ái muội nhỏ giọng hỏi: “Đặc biệt bay đến để bồi em sao?”

Khương Minh Chi: “Mới không phải.”

“Đến đây công tác mà thôi.”

“Được rồi.” Hàn Cần thở dài, đứng lên, lùi ra sau một bước kiểm tra cẩn thận lớp trang điểm của Khương Minh Chi, duỗi tay chỉnh tóc cho cô: “Quên chuyện vừa rồi đi, chờ lát nữa đừng có phân tâm biết không.”

Khương Minh Chi: “Vâng.”

Tập đầu của chương trình phát trên TV chỉ có nửa giờ, nhưng để ghi lại toàn cảnh phải ghi hình hơn ba đến bốn tiếng đồng hồ, Khương Minh Chi vẫn biểu hiện tốt như cũ, những phân đoạn trò chơi đều rất mạnh mẽ, chơi thua tiếp nhận trừng phạt cũng không tỏ ra tức tối.

Tổng đạo diễn còn cười nói nếu không phải lịch trình Khương Minh Chi không phù hợp nếu không nhất định phải mời cô làm thường trú, về sau nếu có chương trình thích hợp tìm cô ngàn vạn không cần từ chối.