Chương 41: Cuộc sống hằng ngày của một người ế

Khương Minh Chi hôm nay sau khi tắm rửa xong, đứng trước gương do dự nửa giờ, cuối cùng cố lấy dũng khí mặc bộ này.

Hôm nay không riêng gì tiệm quần áo, cô còn đi dạo cửa hàng nội y, nhìn trên kệ hàng bày mẫu này, không hiểu sao cô nhớ tới câu Hàn Cần gửi: “Chỗ tốt cấp đủ, không thành vấn đề.”

Vì thế Khương Minh Chi liền nổi lên ý nghĩ.

Cô mang kính râm khẩu trang để ra trận mua cái này, chết cũng không muốn ai nhận ra.

Sau khi mua xong trở về lại cảm thấy nếu hai người trao đổi với nhau, Lộ Khiêm bất luận thế nào chắc chắn sẽ đáp ứng yêu cầu nho nhỏ này của cô, nhưng đồ cũng đã mua, cái này coi như là phúc lợi bồi thường nho nhỏ vì chồng đã đồng ý.

Kết quả cô đã quá xem nhẹ trình độ keo kiệt của tư bản hiểm độc.

Sau khi tầm mắt Lộ Khiêm chạm vào phía sau áo choàng ngủ của Khương Minh Chi tròn mắt kinh ngạc.

Hừ. Khương Minh Chi cảm nhận được lạnh lẽo liền lập tức khép lại áo choàng ngủ, ủ rũ muốn đi ra ngoài.

Vòng eo đột nhiên bị một cánh tay ôm ngang.

Lộ Khiêm duỗi tay ôm eo Khương Minh Chi, sống lưng mảnh khảnh của cô dán lên ngực anh.

Lộ Khiêm nói chậm rãi: “Không phải không đáp ứng.”

Đúng là anh không có ý cự tuyệt, nhìn cô lạch bạch chạy tới cửa đón anh đã có ý nghĩ như thế.

Chẳng qua anh không nghĩ tới, đêm nay tiểu hồ ly hồng nhạt lại còn cất giấu kinh hỉ như vậy.

Khương Minh Chi: “Bây giờ anh nói đã chậm.”

“Mặc kệ anh có đáp ứng hay không, em đi thuê một cái nhà khác, không cần anh nữa.”

Khẳng định người đàn ông này giờ mới bắt đầu hối hận, bất quá cô không cần nữa.

Khương Minh Chi ý đồ muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích chui ra ngoài, kết quả giây tiếp theo, cả người nhẹ đi.

“A!” Khương Minh Chi tức khắc hét lên một tiếng, Lộ Khiêm trực tiếp đem cô chặn ngang ôm lên.

Chân của Khương Minh Chi khua loạn xạ: “Anh buông em ra, thả em xuống.”

Đáng tiếc là sao nữ quanh năm ăn kiêng, dáng người cân nặng giống như chim nhỏ khua cỡ nào cũng giống như bé mèo gãi ngứa, giãy giụa thậm chí khiến dây lưng áo ngủ bị rơi ra, Khương Minh Chi luống cuống tay chân buột lại.

Hầu kết Lộ Khiêm chuyển động, hình ảnh trước mắt chợt lóe qua. Đen trắng đối lập mãnh liệt kí©h thí©ɧ thần kinh thị giác, cô giống như con mèo đang hoảng sợ, luống cuống che giấu vẻ đẹp yếu ớt nhất của mình.

Anh ôm lấy bé mèo đen của anh, phát hiện hình như thời gian kéo dài càng lâu càng không biết tự chủ là như thế nào.

Khương Minh Chi một đường giãy giụa không có kết quả, đến khi bị ném lên giường mới biết đã chậm, như con cá nằm trên thớt, cô không có bản lĩnh đó, cũng không có năng lực kia.

Bất quá nếu kết quả đã là như vậy, không thể để tiện nghi còn chưa chiếm được cái gì, Khương Minh Chi đành ô ô yếu ớt nhắc nhở: “Vậy anh hãy đồng ý đi ra ngoài ở.”

Lộ Khiêm “Ừ” một tiếng, đồng tử đã lún rất sâu, giống như vừa rồi trong phòng để quần áo, mở ra lễ vật cuối cùng dành cho anh.

Khương Minh Chi mặt đỏ tai hồng, chịu không nổi ánh mắt trần trụi, duỗi tay muốn tắc đèn.

Sau đó tay nhỏ cô vươn ra bị bàn tay nam nhân bắt được, cuối cùng không thể buông ra.

Màn đêm tối nay Bắc Kinh ôn nhu.

Đèn đường lặng lẽ bật sáng, chiếc xe ở trên đường lớn vững vàng chạy, đến giao lộ đèn đỏ chậm rãi dừng lại, nhường đường cho người đi qua đường đêm khuya.

Bức tường dày nặng của Tử Duyệt Tinh Hà như bức màn ngăn cách hai thế giới.

Trong sắc màu ấm áp của bóng đèn, mỗi một màn đều tựa như bức tranh sơn dầu kiều diễm.

Áo sơ mi trắng và quần âu rơi vãi trên đất, như ý tưởng cấm dục dưới ngòi bút tác giả truyện tranh, quấn quanh một chiếc áo ngủ tơ tằm... màu hồng nhạt.

Không khí khiến người ta cảm thấy nóng lên, hơi thở ướŧ áŧ cùng âm thanh nào đó bị mùi hương ngào ngạt che giấu.

Ngón tay trắng nõn bấu lấy ga trải giường thẫm màu dưới thân, sự ngột ngạt giữa những ngón tay càng ngày càng chặt, cho đến khi giây phút cuối cùng được thả lỏng, phát ra hai tiếng rên nhỏ như mèo kêu, đôi chân trên không trung vẫn còn run rẩy yếu ớt.

.................

Khương Minh Chi ngủ một giấc thật sâu, chỉ nhớ trong lúc lim dim có người hôn lên trán cô, nhỏ giọng nói anh đi làm.

Cô nhắm mắt lại đáp bừa “Ùm” một tiếng, sau đó lại lăn ra ngủ.

Lúc này điện thoại dưới gối ong ong kêu, trong ổ chăn cuối cùng vươn ra một cánh tay mảnh khảnh, xoa xoa đôi mắt.

Bức rèm che nắng quá tốt, cô mở mắt ra, nhất thời không biết đây là giờ nào.

Khương Minh Chi từ dưới gối rút ra một chiếc điện thoại, đó là chuông báo nghỉ trưa lúc trước khi ở đoàn phim.

Khương Minh Chi xem thời gian sau đó trực tiếp buông điện thoại.

Rõ ràng tối qua ngủ cùng lúc, vì sao người nào đó giống như người làm bằng sắt không biết buồn ngủ.

Khương Minh Chi cố gắng từ trên giường ngồi dậy, kết quả giãy giụa hai lần lại thất bại, ngã vào chiếc gối, mắt nhìn trần nhà, hận bản thân vì cái gì nghĩ quẩn trong lòng, muốn mua đồ kiểu đó để Lộ Khiêm sảng cuối cùng làm khổ bản thân.

Khương Minh Chi bỗng nhiên phát hiện đại tư bản ở phương diện nào hào phóng nhất.

Đại tư bản sau khi sảng xong liền hào phóng nhất.

Dựa vào, Khương Minh Chi đỏ mặt rủa thầm một tiếng, nhìn trần nhà suy nghĩ đông tây, điện thoại truyền đến âm thanh thông báo.

Group chat phòng làm việc có tin nhắn mới, Khương Minh Chi dụi dụi mắt nhìn thử.

Hàn Cần: [@Khương Minh Chi, dậy chưa]

[Cái này là em phải không?]

[Hình ảnh.jpg]

[Hình ảnh.jpg]

Khương Minh Chi nhìn lướt qua bức ảnh Hàn Cần gửi tới, sau khi phát hiện nội dung bên trong bức ảnh, vừa nãy còn giãy giụa nửa ngày không lên lập tức bật ngồi dậy trên giường.

Bức ảnh đầu tiên là ảnh chụp màn hình của một diễn đàn bát quái buôn tin nào đó.

Tiêu đề: “Ngạc nhiên! Thật thật giả giả nữ lưu lượng ba chữ điên cuồng mua nội y tình thú!”

Nội dung kèm theo: “Hôm qua dạo trung tâm mua sắm, trong cửa hàng đυ.ng phải một người bóng dáng rất giống nữ lưu lượng tự xưng góa phụ nào đó! Nhưng mà người này đang xem nội y tình thú, còn giống như mua rất nhiều.”

Chương hai là một bức ảnh.

Từ góc chụp của bức ảnh rõ ràng chụp lén, chỉ thấy vai chính từ đầu đến chân che kín mít, nhưng từ dáng người và khí chất cũng có thể nhận ra đây là một đại mỹ nữ.

Đại mỹ nữ đang đứng trước kệ hàng lén lút chọn đồ, nội y cô chọn, là một loạt kiểu dáng nóng bỏng, ít vải, được tạo thành từ ren trong suốt.

Khương Minh Chi nhìn bức ảnh này há miệng ngạc nhiên.

Tin nhắn trong nhóm không ngừng xuất hiện.

Mao Mao: [Ngọa tào ngọa tào ngọa tào.jpg]

[Đây, đây có phải thật không?]

[Máu mũi máu mũi máu mũi.jpg]

[Khuôn mặt nhỏ thông suốt.jpg]

[Cầu xin chị nói cho em nghe một chút chi tiết đi ô ô ô ô.jpg]

[Còn có thứ gì người nối nghiệp xã hội chủ nghĩa như chúng ta không thể biết.jpg]

Hàn Cần gửi tin nhắn riêng:

[Chị vừa nhìn thấy bóng dáng đó liền biết là em, hóa thành tro cũng có thể nhận ra]

[Không thể không nói ở phương diện dỗ dành tư bản em rất nỗ lực]

[Cũng may không chụp đến mặt, không đáp lại là được]

[Bất quá loại đồ này lần sau chúng ta mua trên mạng là được rồi không phải sao?]

Khương Minh Chi nhìn chăm chú vào nội dung đó: “......”

A a a a a a... A!!!

Cô cảm giác tóc mình đều dựng lên, lập tức tìm ra bài đăng đó, bài đăng khá hot, vẫn luôn hiện lên đầu trang, có người nói là Khương Minh Chi cũng có người nói không phải, nói đúng thật bóng dáng rất giống Khương Minh Chi, nhưng không phải Khương Minh Chi là vương độc thân sao có thể mua nội y tình thú, chắc là bóng dáng giống mà thôi.

Còn có người chú ý ở điểm mỹ nữ mua nhiều nội y gợi cảm như vậy, không biết nam nhân nào có diễm phúc tốt như thế, thật hâm mộ ghen tỵ.

Biểu tình Khương Minh Chi dần dần vặn vẹo.

Những người này tin nào cũng tin được sao!

Cái gì là điên cuồng mua nội y tình thú, cô rõ ràng chỉ mua có một bộ, một bộ!

Tối hôm qua trong khi cao hứng còn bị nam nhân trực tiếp xé rách.

Khương Minh Chi bỗng cảm thấy khóc không ra nước mắt, chỉ có thể cảm thấy may mắn hôm qua mình có ý thức phòng bị che chắc cẩn thận kín mít không lộ mặt, sau đó thích hết các bình luận nói không phải Khương Minh Chi.

Không phải cô, tuyệt đối không phải cô.

Vai chính loại tin này không thể là cô, cô mới không đi mua loại đồ đó.

Hàn Cần rất có thâm ý gửi tới một biểu tình bao: [Cho nên, đã thu phục được rồi đúng không.]

[Làm không tồi.]

Khương Minh Chi: [Chua xót.jpg]

............

Tuần thứ hai, cuối cùng cũng tới hai ngày quay chương trình.

Lộ Khiêm cũng không quỵt nợ, ở khách sạn mà Khương Minh Chi chuẩn bị cho anh.

Khương Minh Chi trước tiên để dì giúp việc đem đồ trong nhà dọn dẹp lại một chút, tận lực đem đồ của Lộ Khiêm giấu đi, cô hy vọng fan có thể từ những chi tiết phát hiện cô không độc thân, chứ không phải nói rõ với mọi người mau coi tôi và bạn trai ở chung.

Sau đó Khương Minh Chi lại nghĩ tới “Thật thật giả giả nữ lưu lượng ba chữ điên cuồng mua nội y tình thú”, mặt tối sầm lại.

Buổi sáng 7 giờ, ngày mới Bắc Kinh vừa rạng sáng, khi những người bán hàng rong vừa cho ra mẻ bánh bao đầu tiên, Hàn Cần mang tổ chương trình nhân vật tuần san đi vào Tử Duyệt Tinh Hà.

Buổi ghi hình hôm nay là một ngày của một ngôi sao nữ, bất quá năm ngoái đã quay một bản, năm nay Hàn Cần không muốn toàn bộ hành trình Khương Minh Chi chỉ ở nhà, nên đã sắp xếp cho cô vài hoạt động. Khương Minh Chi là đại ngôn của hãng mỹ phẩm AM, buổi chiều bên phía flagship store có phát sóng trực tiếp, Khương Minh Chi làm người phát ngôn đến phòng phát sóng trực tiếp làm bộ mặt tuyên truyền.

“Khương Minh Chi, dậy đi.”

Trong phòng ngủ bật một ngọn đèn nhỏ.

Khương Minh Chi trong mơ nghe được động tĩnh, đầu bù tóc rối, đôi mắt nửa khép nửa mở mà bò dậy từ ổ chăn, mơ mơ màng màng nhìn thấy bên giường một đống người đứng.

Hàn Cần, trên cổ còn đeo thẻ nhân viên công tác, còn có vài máy quay chiếu về phía cô.

Tối qua Hàn Cần nói sáng sớm sẽ mang tổ chương trình lại đây, cố ý dặn cô không cần ngủ lõa thể, nhưng Khương Minh Chi không nghĩ sớm như vậy.

Nhϊếp ảnh gia số một quay cảnh đặc tả trạng thái mới ngủ dậy của ngôi sao nữ.

Trạng thái này tuyệt đối chân thực, thậm chí mắt cô còn chưa mở hoàn toàn, cả người còn vươn mùi ngốc ngốc, làn da hoàn hảo như trứng gà mới lột, trắng nõn không chút tì vết.

Khương Minh Chi nhìn thấy chấm đỏ trên máy quay, mới phản ứng đã bắt đầu quay.

Nhiều năm kinh nghiệp diễn phim làm cô có thể bỏ qua sự tồn tại của máy quay, cô từ giường chậm rãi bò dậy, tự nhiên như bình thường, chăm sóc da theo từng bước của mình.

Khương Minh Chi nhìn các đồ vật của Lộ Khiêm trong toilet đã được dì giúp việc dọn.

Hàn Cần dựa vào cửa nói: “Chiều này AM flagship store phát sóng trực tiếp chừng nửa giờ, chờ lát nữa chuyên viên trang điểm sẽ qua đây tạo hình cho em.”

Khương Minh Chi vừa ghé vào vòi nước rửa mặt vừa “Vâng” một tiếng.

Tổ chương trình đứng sau người quay phim, nghiêm túc ghi lại đối thoại làm việc của minh tinh và người đại diện.

Ông nhìn Khương Minh Chi khi rửa mặt đơn giản thô bạo không biết quý trọng gương mặt hoàn mỹ của mình, cảm thán vẫn là ngôi sao nữ góa phụ kiên cường không sai.

Kiếm tiền nhiều như vậy sống trong căn nhà to như vầy, vẫn một người hư không tịch mịch.

Khương Minh Chi rửa mặt xong sau đó đi vào phòng để quần áo, buổi phát sóng trực tiếp của flagship store bên thương hiệu không phải nền tảng thương nghiệp ngoại tuyến, không cần nhất thiết phải mặc lễ phục, chỉ cần ăn mặc trang điểm đơn giản là được.

Phòng để quần áo mà nơi liếc mắt một cái cũng có thể thấy, dì giúp việc cũng đã đem đồ của Lộ Khiêm thu dọn.

Khương Minh Chi lại thấy một bên quay phim cười thần thần bí bí sau lưng mình, một bên đạo diễn đang ghi âm.

Nếu cô nhớ không lầm, năm trước cô ở trên hot search bị cười ba ngày, # vui cười trên niềm đau sinh hoạt cô đơn của ngôi sao nữ# đề tài này là do đạo diễn một tay thêm gió góp củi xào lên.

Khương Minh Chi lặng lẽ hừ một tiếng.

Năm nay cô muốn rửa nỗi nhục năm xưa.

Vì thế khi chọn quần áo, cô đột nhiên mở ra ngăn tủ, lấy một chiếc áo sơ mi.

Đây là một chiếc áo sơ mi nam.

Khương Minh Chi làm trò trước máy ảnh dùng chiếc áo sơ mi này phối đồ, cô xắn tay áo lên, đem vạt áo nhét vào quần, cúc áo ở cổ cởi ra, bên ngoài phối với một chiếc áo khoác jean xanh, nhã nhặn tùy hứng được cô phối với nhau gãi đúng chỗ ngứa.

Khương Minh Chi mặc áo sơ mi của Lộ Khiêm, cô thậm chí mơ hồ còn cảm giác được trên chiếc áo này còn có hơi thở của Lộ Khiêm, đem cả người cô vây quanh trong đó.

Khóe miệng cô ngậm vài ý cười đi ra ngoài, cô nghĩ ám chỉ kiểu này đã đủ bạo, đi ngang qua người đạo diễn, liếc mắt qua sổ ghi chép của ông ta.

Trên đó viết:

“Điểm đầu tiên trong cuộc sống hằng ngày của ngôi sao nữ độc thân: mua cho mình áo sơ mi nam.”

Khương Minh Chi: “.......?”