Chương 68: Ở rễ

Nghe xong Khương Minh Chi căng thẳng cả người, cảm giác lạnh run, như thể đầu của mình bị số phận bắt lấy.

Dường như cô đã quên mất chuyện này.

Không đúng, hình như từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra.

Sự kiện phát sóng trực tiếp khiến hai người lật xe không thể không công bố chuyện kết hôn, chuyện nháo thành như vậy mọi người đều đã biết, cha và anh trai Lộ Khiêm dù ở Hồng Kông xa xôi tin tức có hơi cản trở, hiện giờ chắc chắn đã nghe thấy.

Căn cứ vào phản ứng của Lộ Lê khi trước, Lộ Khiêm chắc cũng chưa từng nhắc tới chuyện bí mật kết hôn trước mặt gia đình.

Khương Minh Chi nhìn ánh mắt Lộ Khiêm đang dò hỏi cô.

Ô ô ô ô ô làm sao bây giờ.

Cô lo lắng và sợ hãi quá.

Khương Minh Chi trưng khuôn mặt bánh bao nhìn Lộ Khiêm nửa ngày, cuối cùng nghẹn ra một câu: “Em không nói được tiếng Quảng Đông.”

Lộ Khiêm bật cười.

“Không thành vấn đề.” Anh cầm tay Khương Minh Chi: “Có thể dùng tiếng Anh.”

Khương Minh Chi: “….”

Do bối cảnh gia đình, tiếng phổ thông của Lộ Khiêm thi thoảng sẽ không bằng Khương Minh Chi, nhưng tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ khác của anh.

Thi thoảng cô sẽ nghe thấy Lộ Khiêm nói tiếng anh qua điện thoại hoặc cuộc họp, giọng tiếng anh rất chuẩn và hay, thoải mái đến mức như đang làm bài nghe IELTS. =))

Lần đầu tiên hai người gặp mặt ở Las Vegas cũng bởi chưa biết đối phương đến từ đâu, nên ban đầu vẫn dùng tiếng anh nói chuyện.

Bởi vì để lộ quá nhiều, nên bây giờ trình độ IELTS 8.5 của cô nếu nói là không tốt cũng không được.

Cô nhìn Lộ Khiêm phồng má như cá nóc, cuối cùng cũng gật đầu: “Vậy thì được.”

………..

Vì buổi tối có cuộc gọi, từ lúc ăn cơm chiều Khương Minh Chi đã bắt đầu thấp thỏm, hơn nữa còn có chút bất an.

Cô khá hiểu biết về Lộ gia.

Cũng có thể nói Lộ gia thật sự quá nổi danh.

Lộ Khiêm là đại tư bản độc ác, mặc dù thiên phú độc ác hơn người nhưng tuổi còn trẻ nên chưa phát triển toàn diện, còn cha và anh trai anh đã xuất đạo nhiều năm, được rèn luyện thuần phục rồi, một đường phát huy sự hiểm độc của đại tư bản.

Tối nay hai người ăn món cháo Quảng Đông, nhân lúc Lộ Khiêm đi nghe điện thoại, cô vẫy vẫy tay với Trần Trung.

“Trợ lý Trần.”

Trần Trung thấy Khương Minh Chi vẫy tay với ông, đi lại: “Phu nhân.”

Khương Minh Chi chỉ chỗ ngồi kế bên, dáng vẻ thập phần thân thiện: “Ngồi xuống đây đi.”

Trần Trung nghe lời ngồi xuống.

Khương Minh Chi cười cười, thử thăm dò hỏi: “Ông bắt đầu làm trợ lý cho Lộ Khiêm từ khi nào?”

Trần Trung: “Tư lúc Lộ tổng mới tốt nghiệp bắt đầu tiếp nhận khách sạn Tân Bồ.”

“Ồ.” Khương Minh Chi gật gật đầu, trong đầu tính thử tuổi, lại hỏi tiếp: “Vậy còn khi trước?”

Trần Trung: “Tôi đi theo chủ tịch làm việc.”

Khương Minh Chi biết “Chủ tịch” này ám chỉ cha của Lộ Khiêm- Lộ Hằng Vinh, đột nhiên bất ngờ: “Lộ Khiêm không nghi ngờ ông là do cha anh ấy phái tới nằm vùng sao?”

Trần Trung: “……”

Con trai ruột của mình mà phải dùng thủ đoạn nằm vùng thương trường sao…

Huống hồ lúc ấy chính ông tự chọn đến chỗ Lộ Khiêm làm việc, rốt cuộc cuối cùng cũng ngồi vào vị trí tổng trợ lý.

Cũng may ngay sau đó Khương Minh Chi phản ứng lại học thuyết “Nằm vùng” này áp dụng cho cha con ruột như họ hình như không đúng lắm, cười gượng nói: “Chủ yếu là tôi muốn hỏi ông vài câu, thời gian gần đây quan hệ của cha và anh trai anh ấy với anh ấy thế nào?”

Trần Trung đã hiểu được mơ hồ, nghiêm túc trả lời: “Phu nhân muốn biết về mặt đời sống hay mặt công việc.”

Khương Minh Chi không ngờ quan hệ trong gia đình của Lộ Khiêm cũng phân thành nhiều mặt như vậy, cô trả lời: “Mặt đời sống đi.”

Trần Trung gật đầu thuật lại: “Ở mặt đời sống, mối thân tình của Lộ tổng với cha và anh trai ngài vẫn giữ sự hài hòa tốt đẹp, điều này có thể chứng minh bằng việc Giáng sinh hôm trước chủ tịch đã gửi bưu kiện đến đây…”

Khương Minh Chi: “Dừng.”

Lần đầu tiên cô thấy quan hệ gia đình có thể hình dung bằng tiêu chuẩn khuôn phép thế này, bất quá cũng hợp với phong cách của Lộ thị và Lộ gia.

Khương Minh Chi thấy mối quan hệ cũng không tệ lắm nên hỏi đến cái làm cô khẩn trương hơn: “Vậy, còn về mặt công việc thì sao?”

Trần Trung nhìn vẻ mặt khẩn trương của Khương Minh Chi.

Khương Minh Chi không thể không khẩn trương.

Lộ Khiêm bắt đầu chuyển hướng lương tâm, đó là vì thích cô nên Lộ Khiêm mới chấp nhận thay đổi, vậy còn những người khác thì sao?

Nhà của đại tư bản sẽ thấy thế nào về cô?

Trần Trung không khó đoán được nội tâm của Khương Minh Chi lúc này.

Ông lộ vẻ ngập ngừng, sau đó mới mở miệng: “Về mặt công việc, cách thức của Lộ tổng và chủ tịch đúng là khác nhau.”

Gương mặt Khương Minh Chi chợt cảm thấy suy sụp.

Trần Trung: “Thế nhưng trước mắt ba người đã đạt sự thống nhất, sẽ phát triển quy hoạch lại Lộ thị hoàn toàn mới.”

Khương Minh Chi “À” một tiếng, nội dung bổ sung sau đó của Trần Trung cũng không có chỗ dùng nữa, một cảm giác áy náy chột dạ từ từ nảy mầm trong lòng cô, sau đó lan ra toàn thân.

Nếu không có cô, có thể Lộ Khiêm nên làm thế nào thì làm thế đó, giống như lời anh nói, anh chỉ là một thương nhân, anh không cần vì thanh danh và đạo đức gì đó mà từ bỏ lợi ích của mình, anh cũng không cần xung khắc với cha và anh trai của mình.

Trần Trung nhìn Khương Minh Chi cụp mi xuống: “Phu nhân.”

Khương Minh Chi lấy lại tinh thần, nhìn Trần Trung cười trừ một cái: “Cảm ơn ông.”

Lộ Khiêm nghe xong điện thoại quay trở lại.

Trần Trung gật đầu đi ra, Khương Minh Chi lần nữa đối diện với Lộ Khiêm ngồi trước mặt cô.

Lộ Khiêm nhìn Trần Trung gật đầu đi ra, hỏi Khương Minh Chi: “Có chuyện gì vậy?”

Khương Minh Chi thần người vài giây, sau đó tỏ vẻ không có chuyện gì, chợt lấy tay cầm muỗng và chén của Lộ Khiêm lên, lấy cho anh một chén đầy cháo hải sản, sua đó bỏ tôm bóc vỏ và bào ngư gì đó đầy ắp chén anh.

“Cái này lúc nãy em mới ăn thử, tươi lắm, anh ăn thử xem.”

Lộ Khiêm nhìn chén của mình đủ loại thức ăn, đối diện với sự săn sóc quan tâm quá mức có hơi khó thích ứng.

…….

8 giờ 20 tối, Khương Minh Chi và Lộ Khiêm ngồi trước máy tính trong thư phòng.

Khương Minh Chi cứ nghĩ điện thoại cho người nhà chỉ đơn giản là nói chuyện qua điện thoại, còn nghĩ lúc đó cô hùa theo Lộ Khiêm vài câu là được, không ngờ điện thoại với gia đình trong miệng Lộ Khiêm là trò chuyện video.

Thậm chí còn đặt thời gian trước, trước cuộc gọi đã có tin gửi qua hòm thư, đúng tám rưỡi không hơn không kém một phân.

Sau khi Khương Minh Chi biết Lộ Khiêm và cha với anh trai có xung khắc, cô càng có cảm giác cưỡi trên lưng hổ khó xuống.

Không phải cô sợ sắp đối mặt với một thương nhân thành công và giàu có đến độ nào, chỉ là với Lộ gia- một gia đình tư bản, hình như cô không thích hợp làm con dâu cho lắm.

Có lẽ vài khi, cùng là minh tinh giới giải trí, nhưng xuất thân bình dân như Từ Tuệ Nhàn sẽ thích hợp gả vào hào môn hơn cô nhiều.

Bây giờ cô thấy khá đồng cảm với Lộ Khiêm khi lúc ấy ngồi dưới lầu đối mặt với ông nội bác cả còn có Khương Minh Sùng, lúc ấy người đàn ông này còn thành công sống sót toàn vẹn sau khi nói chuyện với ba người đó?

“Ô ô.” Khương Minh Chi rầm rì ngả vào vai Lộ Khiêm.

Lộ Khiêm trấn an vỗ vai Khương Minh Chi, biết cô đang lo lắng, nói: “Không sao đâu.”

Khương Minh Chi buồn rầu: “Bọn họ không thích em thì làm sao?”

Lộ Khiêm nghiêm túc đáp: “Không có chuyện đó đâu.”

Khương Minh Chi bĩu môi, có chút quật cường không chịu thua: “Không thích thì thôi.”

“Em sẽ dẫn anh tới nhà em ở rễ.”

“Được không?” Bỗng dưng cô cảm thấy ý nghĩ này của mình rất hay, ngẩng đầu nghiêm túc hỏi.

Lộ Khiêm: “….”

Có lẽ vì giảm bớt lo lắng cho cô, tay phải Lộ Khiêm nâng mặt Khương Minh Chi lên, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa tai cô, sau đó cúi đầu mổ lên đôi môi nhợt nhạt của cô.

Khương Minh Chi cảm nhận được sự mềm mại từ cánh môi người đàn ông, căng thẳng trong lòng rốt cuộc cũng từ từ thả lỏng.

Cô vừa mới nhắm mắt lại, đột nhiên nghe một âm thanh trầm thấp, vì có tuổi nên hơi khàn vang lên: “Herbert.”

Lộ Khiêm bị kêu nên dừng lại, Khương Minh Chi lập tức quay đầu.

Liên kết đã được mở ra từ lúc nào, trên màn hình máy tính là gương mặt Khương Minh Chi lên wikipedia và tin tức thấy vô số lần.

Lộ Hằng Vinh đã có thói quen này từ lâu, đó là có mặt trước cuộc họp năm phút.

Khương Minh Chi: “…”

Lộ Khiêm: “…”

Ánh mắt Lộ Hằng Vinh nhìn biểu tình xấu hổ mất tự nhiên của Khương Minh Chi, dùng tiếng phổ thông không chuẩn lắm nói: “Minh Chi?”

Khương Minh Chi hít một hơi thật sâu, lúc này ngược lại đã lấy lại bình tĩnh, cười tươi thoải mái đáp: “Con chào bác.”

…….

Cuộc trò chuyện gia đình kéo dài tới hai mươi mấy phút.

Lần đầu tiên Khương Minh Chi qua video nhìn thấy Lộ Hằng Vinh, còn có anh trai anh- Lộ Tấn cũng hiếm khi xuất hiện.

Họ không nói quá nhiều, tất cả đều về đề tài cuộc sống, khách khí mà thân thiện, Lộ Hằng Vinh và Khương Minh Chi thậm chí đôi lúc nói chuyện còn có chút hài hước, có nhắc tới Lộ Lê.

Khương Minh Chi cười tỏ vẻ cô đã gặp Lộ Lê, còn có bạn nhỏ Trì Đáo Đáo, so cute.

Cuối cùng khi kết thúc, Lộ Tấn gật đầu mỉm cười với Khương Minh Chi: “Đừng quên thay anh hỏi thăm sức khỏe người nhà của em.”

Khương Minh Chi: “Dạ được.”

Kết thúc xong cuộc gọi video này, Khương Minh Chi có cảm giác thật là vi diệu.

Cô biết vì sao mình lại cười nói tự tin với Lộ Hằng Vinh như vậy, cũng biết vì sao Lộ Tấn lại bổ sung câu nói cuối đó.

Bất quá thực ra đây là sự lựa chọn, Lộ Hằng Vinh có thể chọn hòa thuận cười đùa với cô, cũng có thể chọn từ chối không tiếp chuyện, dù sao không có cô, Lộ gia vẫn là Lộ gia đó thôi.

Vừa rồi hai người tách nhau ra ngồi, lúc này Khương Minh Chi ngồi lên đùi Lộ Khiêm, vòng tay qua ôm lấy cổ anh, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là mở miệng: “Trần Trung đã nói hết với em.”

“Dù nói như thế nào, chuyện lúc trước vẫn rất khó xử.”

Cô bĩu môi: “Nhưng anh biết mà, chúng ta ở bên nhau trong hoàn cảnh này cũng không dễ dàng gì.”

“Em không muốn anh phải xung đột với ba và anh trai của anh đâu.”

Lộ Khiêm hiểu vì sao bữa tối Khương Minh Chi lại nhiệt tình với anh như vậy, nhẹ nhàng xoa đầu cô: “Không có đâu.”

“Bây giờ không phải rất tốt sao?”

Có lẽ từng có xung đột nhưng không phải vì cách làm, lần đầu xung đột chỉ vì một phụ nữ.

Khương Minh Chi tựa đầu vào ngực Lộ Khiêm, nghe anh nói, bỗng nhiên cô cảm thấy tim đập rất mạnh.

Ô ô ô chắc chắn trên thế giới này không ai hợp hơn hai người họ.

Khương Minh Chi cọ xù đầu lên vai Lộ Khiêm, anh cúi đầu hôn lên tóc cô.

Khương Minh Chi lại ngước đầu lên hôn vào môi Lộ Khiêm một cái, cô chỉ hôn lướt qua thôi liền dừng lại, nhưng Lộ Khiêm lại cố định sau gáy cô, thành công cướp đất gia tăng vũ lực.

Khương Minh Chi bị hôn đến mơ hồ, nức nở vài tiếng, nắm tay đấm vào ngực anh, sau đó Lộ Khiêm ôm cô đứng lên.

Một tay không biết từ lúc nào đã tiến vào váy cô.

Khương Minh Chi ngồi lên bàn làm việc nuốt nước miếng một cái, vành tai nóng cháy, bất giác khép hai chân lại: “…Bây giờ còn hơi sớm.”