Chương 75: Trả nợ

Khương Minh Chi cảm thấy sợ hãi không nhẹ khi thấy mấy lời suy đoán lớn mật này.

Khả năng đào bới của cư dân mạng cô biết rất rõ, chỉ cần tìm ảnh của bác cả cô là có tư liệu hết trên đó.

Tuy là anh ấy ngồi yên một chỗ trước nay không cần sợ gì, nhưng đôi lúc thà thừa hơn thiếu, bạn không thể nào chắc chắn người ta sẽ suy đoán thế nào về bạn.

Khương Minh Chi chợt bật người dậy.

Lộ Khiêm ngẩng đầu: “Có chuyện gì vậy?”

Khương Minh Chi quét quanh phòng một lượt, rồi nhìn gương mặt người đàn ông đang không hiểu chuyện gì, bỗng hỏi: “Anh có chuẩn bị quà không?”

Lộ Khiêm: “Hả?”

Khương Minh Chi: “Anh biết là tới dự lễ trao giải của em mà không chuẩn bị quà chúc mừng em đoạt giải sao?”

Cô chống tay trước mặt Lộ Khiêm, nghiêm túc truy hỏi: “Hay là anh cảm thấy em không đoạt giải?”

“Đúng rồi, cho dù vậy thì anh càng nên chuẩn bị quà an ủi tâm tình mất mát của em chứ?” Khương Minh Chi tức giận phồng má.

Lộ Khiêm đột nhiên bị Khương Minh Chi đòi quà ngơ ngác chớp mắt một cái.

Anh suy nghĩ vài giây, ngước mắt lên: “Anh có được tính là quà không?”

Khương Minh Chi: “….”

Không chuẩn bị quà liền lấy thân gán nợ? Cô chưa từng gặp người đàn ông nào keo kiệt mà lươn lẹo như vậy!

Lộ Khiêm nhận ra đáp án này không được ổn lắm nên cầm lấy điện thoại: “Bây giờ anh chuẩn bị.”

Khương Minh Chi đè tay Lộ Khiêm lại: “Thôi bỏ đi.”

Đại tư bản mà chuẩn bị quà thì chắc cư dân mạng tung hô đến lên trời mất.

Khương Minh Chi tìm trong album bức ảnh ghim cài áo tiểu thiên nga đen đợt trước, rồi chụp một tấm ảnh chiếc cúp vừa mới nhận, soạn nội dung rồi đăng lên Weibo: [Ha ha. Vui vẻ.jpg Qùa tặng.jpg]

Rất nhanh, bài đăng của Khương Minh Chi thu hút sự chú ý của mọi người.

Ám chỉ trên mặt chữ, ghim cài áo kim cương là Lộ Khiêm tặng, chúc mừng cô đoạt giải.

Quần chúng ăn dưa vốn đang hoài nghi ý tưởng lớn mật kia, kết quả đột nhiên thấy Khương Minh Chi đăng bài Weibo đầy mùi ám chỉ như vậy.

Chỉ một câu ngắn ngủi “Ha ha” cùng hai cái icon, đã nhuần nhuyễn thể hiện rõ rằng cô rất vui vẻ và tự hào khi được gả vào hào môn.

Mọi người: “…”

Nhìn bài đăng Weibo hận không thể nói rõ “Mau coi tôi có viên kim cương lấp lánh cỡ nào” “Sống chung với người giàu thật vui vẻ” “Có chồng nhiều tiền thật vui” “Gả vào hào môn thật hạnh phúc”, suy đoán lớn mật kia hình như hơi bất khả thi.

Khương Minh Chi đăng xong Weibo, quả nhiên không ai chú ý coi bức ảnh trong rạp phim và suy đoán lớn mật như vậy nữa, cô thở phào nhẹ nhõm.

Đồng thời cô cảm thấy hơi tổn thương vì không được ai kia chuẩn bị quà.

Lộ Khiêm thấy bài đăng mới của Khương Minh Chi, hiểu ra vì sao lúc nãy cô bỗng tìm quà tặng của anh.

Anh kéo Khương Minh Chi lên đùi, áy này nói: “Anh xin lỗi.”

“Minh Chi, sau này anh nhất định sẽ tặng nhiều quà cho em.”

Bài đăng Weibo lúc nãy của Khương Minh Chi đã đạt hiệu quả như mong muốn nên cô hào phóng đứng dậy: “Thôi không sao.”

“Tiền anh kiếm được phân nửa là của em, tiền anh cũng là tiền em mà.”

Lộ Khiêm khẽ cười, ôm Khương Minh Chi, bắt đầu suy nghĩ nên tặng quà gì thì tốt.

Lộ Khiêm ở lễ trao giải Ngọc Kim đã thể hiện rõ quan điểm khiến tất cả mọi người rất kinh hỉ, nói trắng ra là vừa khoe ân ái, vừa chủ động thể hiện sự ủng hộ với sự nghiệp của Khương Minh Chi.

Siêu thoại “Vợ chồng giàu có” đã lớn nay càng lớn hơn, cp nữ minh tinh xinh đẹp x đại tư bản phúc hắc ngày càng ngọt thêm, có tin truyền ra nói tình cảm hai người này mở đầu như trong phim thần tượng, lúc ấy Lộ Khiêm phá lệ mời Khương Minh Chi khiêu vũ gây chấn động mọi người ở đó.

Có fan còn dựa theo tưởng tượng vẽ lại hình ảnh Khương Minh Chi và Lộ Khiêm ở bữa tiệc sinh nhật hôm ấy, trong khung nền đầy sao Khương Minh Chi nắm tay Lộ Khiêm nhẹ nhàng khiêu vũ, cảnh tượng đẹp như lời đồn, tình cảm của vợ chồng giàu có từ giây phút này mà chớm nở.

Khương Minh Chi còn cố ý tải ảnh mà fan vẽ vào máy, cô muốn biết có phải người này đã sớm thông đồng với Lộ Khiêm hay không.

Nhìn fan vui vẻ đến vậy, thậm chí còn viết truyện về tình tiết tình cờ gặp gỡ của hai người, cô cảm thấy không cần thiết lắm.

Khương Minh Chi nhận giải thưởng vài ngày sau thì liền tiến tổ, là bộ phim trinh thám mà cô thích, tên là “Huyền nhai”. Lần này đạo diễn là một người mới nên có rất nhiều ý tưởng, cùng Khương Minh Chi hợp tác rất vui vẻ.

Do bộ phim không có nhiều cảnh lớn thành ra thời gian quay chụp chỉ cần hai tháng, quay ở khu vực bình nguyên phía Nam Thành. Tin Khương Minh Chi tiến tổ không truyền ra ngoài, nhưng nhân viên công tác đoàn phim làm lộ cảnh quay nên thường xuyên có người tới thăm ban.

Lộ thị, tổng bộ Bắc Kinh.

Lộ Khiêm vừa họp xong thì như thường lệ từ phòng họp đi ra, Trần Trung cũng đi theo sau, mở lịch trình thấy một tiếng nữa còn có một cuộc họp video với bên châu Úc.

Lộ Khiêm “Ừ” một tiếng.

Trần Trung báo cáo tiếp: “Ngài và phu nhân… buổi kiện mở phiên tòa vào thứ sáu tới, luật sư hai bên đã thương thảo rất vui vẻ, đến lúc đó có khả năng còn một số giấy tờ cần ngài ký tên.”

Trần Trung đang nói đến phiên toàn ly hôn ở Mỹ của Khương Minh Chi và Lộ Khiêm, lời nói đến miệng chủ động lược bỏ đi hai từ “ly hôn”.

Lộ Khiêm nghe xong bước chân hơi dừng lại, nói: “Biết rồi.”



Trở lại văn phòng, rút điện thoại ra nhìn giao diện trò chuyện với Khương Minh Chi.

Khương Minh Chi diễn xong mấy ngày nữa sẽ đóng máy, mấy ngày nay bộ phim khua chiêng gõ mõ quay xong các cảnh cuối, 3 giờ sáng hôm qua lúc Khương Minh Chi diễn đã chụp gửi cho anh vài tấm cảnh đêm, ảnh chụp lúc cô đang cầm kịch bản ngồi trên thang gấp độc quyền của mình, hướng ống kính phồng má.

Trước đây hai tuần Lộ Khiêm đã thăm ban một lần.

Mấy ngày nay công việc anh bận rộn, cuối tuần cũng bị kẹt lịch trình, Lộ Khiêm nhìn ảnh chụp Khương Minh Chi phồng má bán manh, đầu tiên là không tự chủ được mà cười, và rồi trái tim nhanh chóng bị chiếm giữ bởi cảm xúc quen thuộc.

Lộ Khiêm giật mình nhớ lại, phát hiện như dường ba mươi năm đời mình không nghĩ về bất cứ ai.

Lúc bốn tuổi mẹ của anh sau khi ly hôn đã về Anh, sau đó thì ít liên lạc hẳn, số lần gặp nhau cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Nhưng anh cũng không nhớ mẹ nhiều, vì mặc dù bà có ở Hồng Kông thì vây quanh anh cũng chỉ có người hầu và bảo mẫu.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba một mình anh ra nước ngoài du học, trong mấy năm du học đó, anh đã quen gặm nhấm nỗi cô độc này.

Anh có cha, anh trai và em gái, nhưng anh chỉ cần biết mọi người đều tốt là được, còn lại anh không nghĩ đến nhiều.

Lần đầu tiên anh cảm nhận được cảm xúc khác lạ chắc là bắt đầu khi trở về từ Las Vegas.

Anh biết người kết hôn cùng mình là một nghệ sĩ lưu lượng, hai người ở cùng một thành phố, sau khi phóng túng xong thì ra khỏi đất nước đó, đường ai nấy đi.

Anh trở lại công việc như trước, cuộc liên hôn của Lộ Lê và Trì gia đã đẩy nhanh tốc độ gia nhập vào thị trường đại lục, gần như nguyên nửa năm không được nghỉ ngơi nhưng anh rất hưởng thụ cảm giác bận rộn này.

Chỉ là bỗng nhiên có một lần, anh lái xe qua một thành phố cảng biển, nhìn thấy tấm poster qua cửa kính ô tô.

Quảng cáo đại ngôn toàn cầu của cô được treo lên khắp nơi.

Lúc ấy ánh mắt anh dừng ở tấm poster đó vài giây, đột nhiên anh nhớ tới Las Vegas.

Nhìn thần thái ngông cuồng trong poster, bỗng dưng anh nhớ tới hình ảnh cô thẹn thùng, khoác khăn voan trong nhà thờ cười cười nhìn anh.

Thu hồi tầm mắt, anh cảm nhận được ngực mình có một cảm xúc xa lạ, mơ hồ, yếu ớt, nếu không phải bình tâm thì cũng không nhận ra.

Anh không nghĩ nhiều về nó. Nhưng vào tối hôm ấy, Trần Trung nói có khả năng anh phải tới Bắc Kinh để công tác.

Tới Bắc Kinh, anh vốn dĩ định ở khách sạn, chỉ là không biết sao khi ngồi trên xe, bỗng dưng anh lại nhớ tới tấm poster đó.

Vậy nên anh kêu tài xế lái xe đến Tử Duyệt Tinh Hà.

Chính anh cũng không biết là vì sao.

Cách nửa năm hai người mới gặp lại, khi thấy anh đột ngột xuất hiện biểu cảm trên gương mặt cô tỏ vẻ ngạc nhiên, dáng vẻ của cô rất giống với trên poster, cô không trang điểm, làn da trắng trẻo trong sáng, mặc chiếc áo ngủ dâu tây.

Nhưng rất nhanh cô đã gạt đi biểu tình kinh ngạc, thản nhiên tiếp thu chuyện anh đến, trời đã tối, cô đi pha hai ly sữa, một ly cho cô và một ly cho anh.

Ngày hôm sau khi anh dậy cô vẫn còn say giấc, ôm chăn ngủ rất yên bình, anh nhìn dáng vẻ khi ngủ của cô, không biết có phải làn da trắng sáng đó là do sữa hay không.

Lần đó đi công tác quan trọng nhưng chỉ trong thời gian rất ngắn, ngày hôm sau anh lập tức trở về Hồng Kông, về đến nơi ở của mình, anh bắt đầu lao đầu vào làm việc.

Thỉnh thoảng anh lại thấy poster của cô, thậm chí là quảng cáo của cô trong TV.

Anh biết không phải do số lượng quảng cáo của cô nhiều, mà là anh đã chú ý đến cô nhiều hơn.

Cái cảm xúc yếu ớt này thi thoảng sẽ xuất hiện lại.

Sau đó mỗi lần tới Bắc Kinh anh sẽ trực tiếp tới Tử Duyệt Tinh Hà, khi nghe Trần Trung nói sẽ tới Bắc Kinh công tác, anh phát hiện tâm trạng của mình sẽ khác với khi công tác nơi khác một chút.

Cho đến một lần anh tới Tử Duyệt Tinh Hà, anh mở cửa ra, nhưng lại phát hiện trong đó vắng vẻ, không có ai.

Anh ở trong đó 2 đêm, nhìn căn phòng trống rỗng, lần đầu tiên, loại cảm xúc này lại xuất hiện ở đây, lần này anh đã cảm nhận rõ ràng hơn.

Anh nhấm nháp cảm giác này rồi yên lặng suy nghĩ rốt cuộc là do đâu.

Anh trở về Hồng Kông.

Việc thành lập trụ sở mới ở đại lục gần như đã hoàn tất, mọi thứ trong thành phố S đều đã sẵn sàng, trong các cuộc họp và tài liệu hàng ngày, mọi thứ đều có ba chữ "thành phố S".

Anh nhìn chữ thành phố “S” rất lâu, chợt nhớ tới căn phòng trống rỗng ở Tử Duyệt Tinh Hà hôm đó, cái cảm xúc này ngày càng mãnh liệt hơn.

Anh thích thứ cảm xúc này.

Vậy nên ở cuộc họp hôm đó, anh nghe thấy bản thân nói: “Đổi thành Bắc Kinh.”

Lúc anh nói ra lời đó rất bình tĩnh, anh cảm nhận được bản thân mình muốn đi Bắc Kinh, anh muốn ở đó, dường như chỉ có ở đó, thứ cảm xúc này mới chuyển biến tốt hơn.

Buổi tối ngày đầu tiên, Tử Duyệt Tinh Hà không còn trống rỗng nữa, đèn sáng, trong không khí thoang thoảng mùi hương, vào lúc hai cánh tay lặng lẽ ôm eo anh, anh cảm giác l*иg ngực mình có cảm giác nhẹ nhõm khó tả.

Lộ Khiêm hoàn hồn.

Anh nhìn ảnh trong điện thoại cười cười, Trần Trung đưa văn kiện một lát nữa cần dùng.

Mấy ngày nay bận rộn sắp xong việc, anh đã đặt xong chuyến bay ngày Khương Minh Chi đóng máy.

Lộ Khiêm vừa mới chuẩn bị cất điện thoại đi thì đột nhiên nhận được tin mới.

——Tin nhanh, một trận động đất mạnh 5,1 độ richter đã xảy ra ở Nam Thành, tỉnh G, với độ sâu tâm chấn là 30 km.

Con ngươi Lộ Khiêm co rút lại khi nhìn thấy hai chữ “Nam Thành”, anh lập tức gọi cho Khương Minh Chi.

Trong điện thoại là giọng nói nhắc nhở nhẹ nhàng: “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.”