Chương 9: Nhẫn nhịn và cố chấp

"Nhân viên thu ngân của cửa hàng mình dạo này có vấn đề gì sao?"

Hạ Băng nhìn tờ kiểm doanh thu đầu ra và đầu vào của cửa hàng bị gạch xóa rất nhiều lần mà không ngăn nổi sự khó chịu.

Cô nhớ là Như Ý - thu ngân của cửa hàng, là một người đã học qua đại học kinh tế. Trước giờ cô ấy chưa bao giờ tính nhầm một lần nào. Vậy mà hôm nay..

"Như Ý xin nghỉ việc ba ngày rồi chị chủ. Mấy hôm nay toàn do nhân viên mới của cửa hàng làm thay nhiệm vụ của em ấy thôi. Nên sai sót nhiều là lẽ đương nhiên."

Minh Lam thấy gương mặt dần trở nên khó chịu của chị chủ thì cũng đoán được nguyên nhân. Cô mau chóng đưa ra lời giải thích cho Hạ Băng hiểu rõ hơn về vấn đề.

"Lần sau nếu như mà Như Ý có nghỉ thì bảo chị. Chị sẽ sắp xếp cho. Đừng để nhân viên mới làm. Em xem, sai hết rồi đây này!"

Hạ Băng có hơi lớn tiếng với Minh Lam khiến cho cô bé có hơi giật mình.

Chính bản thân Hạ Băng bây giờ cũng không hiểu sao mình lại tức giận đến vậy. Dù sao Minh Lam cũng đã sửa lại bản doanh thu trước khi đưa ra bản cuối cùng rồi. Bất trắc cũng không có.

Các mẫu thời trang của thương hiệu cũng không có đổi mới nhiều, đa số chỉ là cách tân ở các mẫu thiết kế cũ nên việc khách hàng khiếu nại không hay là lẽ đương nhiên..

Sau vụ này, Hạ Băng vẫn nên tìm kiếm một nhà thiết kế chuyên nghiệp để hợp tác lâu dài. Chứ nếu vẫn chỉ hợp tác với những nhà thiết kế nghiệp dư như trước thì đó không phải là ý hay..

..

Hạ Băng trở lại phòng với một tâm thế rã rời. Cô nằm ngay xuống chiếc giường để nghỉ ngơi.

Nhìn đồng hồ ở trên tường đang hiện thị là hơn năm giờ chiều. Còn tầm tiếng là Lạc Tử An sẽ đi làm về..

Hạ Băng dù biết anh không thích ăn đồ do cô nấu nhưng cô vẫn cố chấp đến cùng.

Vẫn vực tinh thần đang còn uể oải của mình dậy và đi vào bếp làm cơm cho anh..

..

Sáu giờ tối, một bàn ăn tuy không thịnh soạn nhưng lại đầy đủ các món ăn, đậm chất hương vị gia đình được Hạ Băng chuẩn bị xong..

Cạch..

Tiếng mở cửa vang lên, Hạ Băng biết Lạc Tử An đã đi làm về..

Anh vừa bước vào nhà đã nhìn thấy bàn ăn do cô chuẩn bị. Cơn đói trong bụng cũng vì vậy mà sục sôi nhưng vì quan điểm đã nói từ tối qua, Lạc Tử An không cho phép mình ngồi vào bàn mà đã đi thẳng lên phòng mặc cho Hạ Băng đã kêu anh ăn tạm một món gì đã..

Hạ Băng nhìn công sức mình bỏ ra cho bữa ăn bị coi nhẹ thì cũng không buồn lắm. Có lẽ mới chỉ là hai ngày nhưng cô cũng nhìn quen sự thờ ơ, lạnh lùng này của anh rồi. Bây giờ cô cũng không còn thấy cảm xúc mãnh liệt như lần đầu tiên..

Hạ Băng đi về phía bàn ăn và ngồi đó ăn một mình. Dù không muốn nhưng cô vẫn phải cố nuốt cho hết bát cơm..

Ăn xong, cô lại đi dọn dẹp sau đó mới lên phòng mình nghỉ ngơi..

Hạ Băng thấy mới hai ngày thôi mà cô đã thay đổi rất nhiều.

Không còn là cô thiên kim tiểu thư của nhà họ Hạ nữa. Không còn được làm tất cả mọi việc theo ý mình nữa. Và đặc biệt cô thấy mình còn học được tính nhẫn nhịn và cả sự cố chấp đến cùng..

Nhẫn nhịn cho những lời than về cuộc sống hôn nhân không mấy tốt đẹp..

Và cố chấp cho một mối tình mà biết rõ là không có kết quả..