Chương 35: Thiệu Ninh Thuần Đắc Ý

“Cô nói sao cơ?”

Câu nói vừa thốt lên từ chính miệng Thiệu Ninh Thuần ngay lập tức khiến sắc mặt Đỗ Nhược Vi tái nhợt chẳng còn một cắt máu, trợn to nhìn đối phương chằm chằm, dường như vừa rồi có một đả kích khủng khϊếp vừa mới ập đến. Người con gái bất chợt siết chặt lấy ly nước cam ép trong tay, hơi thở dần trở nên nặng nề, nhất thời chưa biết phải dùng từ gì để diễn tả tâm trạng bản thân.

Thiệu Ninh Thuần nói vậy là có ý gì chứ?

Trong đầu Đỗ Nhược Vi xuất hiện hàng loạt những suy nghĩ khác nhau lần lượt đánh úp cô nàng, ánh mắt lộ ra những tia tang thương vô bờ bến.

Thiệu Ninh Thuần ung dung nhún vai, cô ta dựa lưng vào ghế, thoải mái vắt chéo chân, cười nửa miệng, nhàn nhạt cất giọng, đầy khıêυ khí©h hướng mắt tới chỗ cô gái đang ngồi trước mặt: “Ý trên mặt chữ đấy, Đỗ Nhược Vi, chắc cô chưa ngu ngốc đến mức không hiểu được những lời tôi nói đâu nhỉ? Tôi chẳng ngần ngại nói cô biết luôn, thật ra Quách Thừa Nhân biết tôi trở về từ lâu rồi, đồng thời cũng biết đến sự hiện diện của đứa trẻ, suốt thời gian qua anh ấy đều ở bên cạnh mẹ con tôi, chúng tôi mới là gia đình thực sự, còn cô chẳng hề có thân phận gì hết. Đừng ngu ngốc tới mức nghĩ rằng tôi về đây ngồi yên chờ Quách Thừa Nhân tìm tới.” Khóe môi người phụ nữ nhếch lên, thanh âm vạn phần khinh bỉ, châm chọc đối phương.

Chứng kiến sắc mặt Đỗ Nhược Vi càng thêm khó coi, trên khuôn mặt Thiệu Ninh Thuần viết rõ hai từ đắc ý, khoanh tay trước ngực đầy ngạo nghễ, dáng vẻ y hệt với chính thất tới tìm tiểu tam dạy dỗ dù thân phận hai người hiện tại hoàn toàn trái ngược so với bên ngoài.

“Đỗ Nhược Vi à Đỗ Nhược Vi, cô vẫn chưa chịu tỉnh ngộ ư?” Thiệu Ninh Thuần cười khẩy, liên tục xoáy sâu vào vết thương đang rỉ máu trong lòng người con gái: “Dù cô có làm bất kỳ chuyện gì đi chăng nữa thì mãi mãi chả bao giờ xen được vào mối quan hệ giữa tôi và Quách Thừa Nhân đâu. Tôi đoán chắc rằng anh ấy suốt năm năm qua đối với cô không hề dịu dàng, thậm chí thái độ còn cay nghiệt, ghét bỏ ấy nhỉ? Hôn nhân chẳng được hạnh phúc, cô cứ tự rước lấy khổ làm gì? Hoàn toàn trái ngược với cô, Quách Thừa Nhân đối với tôi cưng chiều vô hạn, tôi được anh ấy nâng niu như viên ngọc quý vậy đấy.” Cô ta vuốt tay qua mặt, nhấn mạnh từng câu từng chữ, cố tình để lộ ra chiếc nhẫn kim cương to đùng đeo tại ngón áp út.

Đây chính là quà Quách Thừa Nhân tặng Thiệu Ninh Thuần.

Người phụ nữ ngỏ ý khoe khoang, dù hiện tại hay mãi mãi về sau, tuy cô ta không phải vợ Quách Thừa Nhân đi chăng nữa thì vẫn luôn chiếm một vị trí hết sức đặc biệt trong trái tim đối phương.

Đỗ Nhược Vi cắn chặt răng, ánh sáng lấp lánh trên tay đập thẳng vào mắt cô. Trái tim cô nàng dường như bị ai đó hung hăng đánh những nhát thật mạnh rồi sau đó cầm dao cứa nát ra. Cảm giác chua xót chạy khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể. Đỗ Nhược Vi tự cười bản thân, cô với Quách Thừa Nhân kết hôn hơn năm năm, hắn chưa từng tặng cô bất kỳ thứ gì, đến lễ cưới cũng chỉ làm theo thủ tục vô cùng sơ sài, đối phương ghét bỏ nên chẳng chấp nhận đeo nhẫn cưới với cô.

Toàn bộ mọi ấm ức, Đỗ Nhược Vi cam tâm nhịn nhục nhằm giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Điều khiến cô tổn thương hơn bao giờ hết chính là thái độ Quách Thừa Nhân đối với con gái cô và đứa trẻ do Thiệu Ninh Thuần sinh ra khác một trời một vực. Đều chỉ là con, cớ sao bên trọng bên khinh?

Đỗ Nhược Vi nghẹn ngào mở miệng, dù đã cố gắng che giấu nỗi đau khổ, quyết tâm đối diện với Thiệu Ninh Thuần: “Dù cô có nói với tôi những điều này đi chăng nữa thì cũng chả tài nào thay đổi được gì đâu. Tôi nhất định không ly hôn với Quách Thừa Nhân. Thiệu Ninh Thuần, dù cô được cưng chiều đến mức nào thì mãi mãi chẳng nhận được thân phận chính thức.” Mục đích cô ta tìm cô là gì sao Đỗ Nhược Vi có thể chưa rõ, người con gái đang cố gắng kiên định tới cùng.

“Cô!!!” Nói đến khản cả cổ họng vẫn chả làm Đỗ Nhược Vi từ bỏ, Thiệu Ninh Thuần phẫn nộ trừng mắt, hậm hực nhìn chằm chằm người đang ngồi ở phía đối diện với ánh mắt đằng đằng sát khí, hận không thể ăn tươi nuốt sống. Cô ta nghiến răng nghiến lợi: “Đỗ Nhược Vi, tôi nói cô biết cô chả bao giờ quyết định được đâu. Dù thế nào thì người Quách Thừa Nhân lựa chọn vẫn là tôi, đấu với tôi cô mãi mãi chỉ thất bại dưới chân mà thôi.” Thiệu Ninh Thuần tức giận đứng dậy vùng vằng rời khỏi.

Cô ta thề rằng nhất định dạy dỗ Đỗ Nhược Vi một trận.

Cả ngày hôm đó, cô thơ thẩn hệt như người mất hồn, đầu óc cứ ở trên mây, chẳng suy nghĩ được gì.

Thời gian sau, dù Thiệu Ninh Thuần chưa từng đến tìm cô, nhưng Đỗ Nhược Vi luôn cảm thấy cô ta chuẩn bị làm điều gì đó gây ảnh hưởng tới mẹ con cô.

Quả như những gì dự đoán.

Một hôm, Quách Thừa Nhân trở về, hắn đưa thêm Thiệu Ninh Thuần đi cùng, hai người bọn họ dịu dàng nắm tay nhau trước sự ngỡ ngàng từ Đỗ Nhược Vi. Người đàn ông dõng dạc tuyên bố: “Từ hôm nay trở đi, tiểu Thuần sẽ dọn tới đây sống cùng tôi.”