Chương 12

Từ Thuý Thuý: "Chẳng lẽ chúng ta phải lên mạng tìm một người?"

Diệp Trăn xen vào: “Đó cũng không phải người xa lạ, là bạn qua mạng.”

"... Hoá ra xác minh xem những người không liên quan có thể an toàn đi thang máy không khó đến vậy sao? Cần một tên nào đó chập mạch hoặc là rảnh rỗi sinh nông nỗi tự dưng chạy tới đi thang máy à?”

Từ Thuý Thuý đau đầu nói: "Chúng ta tạm thời gác lại ý tưởng này đi. Dù sao cũng có năm quy định, trước tiên cứ tìm những quy định khác đã. Chuyện thang máy có gây nguy hiểm cho an toàn của bản thân không dễ kiểm chứng hơn, trong nhóm cũng đã nói nhiều chuyện bất ngờ như vậy, chặn thang máy với cả tè vào các thứ.”

Nói đến đây, Từ Thúy Thụy thấp giọng nói: “Nếu tôi đi thang máy, nhất định sẽ cắt cái củ cẹc của đứa nào dám tè trong thang máy đi.”

Diệp Trăn trợn trắng mắt.

"Xin lưu ý ở đây có một thiếu niên nam tuổi vị thành niên, nói chuyện lịch sự chút đi."

“À… Được, uyển chuyển chút. Là thiến vật lý.”

Không uyển chuyển chút nào!

Trương Nguyệt che miệng cười vài tiếng, sau đó đột nhiên nghĩ tới gì đó nói: "Chuyện tranh luận nghiêm túc nhất trong nhóm là người ở tầng một có nên đi thang máy vào giờ cao điểm hay không."

Từ Thuý Thuý nở nụ cười: "Yên tâm, chuyện này sẽ sớm được xác minh thôi."

Nhìn thái độ của người ở tầng một trong nhóm, có thể biết mỗi chữ đều tràn đầy bất mãn.

Diệp Trăn nhanh chóng ăn hết một bát cơm, ngồi phịch xuống ghế duỗi người, uể oải nói: “Các chị quên mất chuyện cơ bản nhất khi đi thang máy rồi.”

"Cái gì?"

“Quá trọng lượng…” Diệp Trăn ợ một cái, cậu ta cảm thấy bụng mình hơi nặng rồi.



Cô Trần là một người phụ nữ của gia đình, chồng đi làm ở ngoài, còn cô ấy ở nhà chăm sóc con cái. Mấy năm trước còn khá vất vả nhưng chồng không hiểu cho, cứ cho rằng cô ấy ở nhà chăm con là chuyện nhẹ nhàng vô cùng.

Cũng may năm nay cô ấy đã cho con đi nhà trẻ, thế nên mới thấy thời gian mỗi ngày nhiều hơn trước.

Cũng bắt đầu từ năm nay, cư dân tầng một vốn dĩ không phải đóng phí bảo trì thang máy cũng sẽ phải đóng. Điều đáng phẫn nộ hơn nữa là bọn họ phải đóng bù cho cả mấy năm trước.

Một lần bỏ ra nhiều tiền như vậy, cô Trần xót ruột muốn chết.

Cô ấy đã cố gắng nói chuyện với quản lý của công nhưng nói không lại.

Thế là cô ấy hợp sức với mấy cư dân ở tầng một để kháng cáo, kết quả là thua kiện, còn phải trả phí luật sư cũng như chi phí làm việc cho quản lý của công.

Từ đó trở đi, cô ấy hận đám quản lý của công lòng dạ hiểm độc kia lắm.

Cô ấy cũng có ác cảm với những người hay châm chọc mỉa mai khác trong tòa nhà.

Được rồi, không phải chỉ là phí thang máy thôi sao, nộp!

Nếu đã nộp thì có tư cách đi.

Cô ấy chuyên môn chọn buổi sáng, sau khi đưa con đến nhà trẻ lúc 7 giờ, cô ấy về nhà rảnh rỗi không có việc gì làm là đi thang máy. Từ tầng 1 đi lên tầng 12, rồi lại từ tầng 12 xuống tầng 1.

Mỗi khi cô ấy nhìn thấy dáng vẻ mấy người đó nôn nóng chờ thang máy thì lại sảng khoái cực kỳ.

Chẳng mấy chốc, cô ấy nghiện rồi.

Nhà người khác rảnh rỗi hầu hết đều là đi dạo phố, chơi mạt chược, ra quảng trường nhảy. Cô ấy thì có phong cách riêng, thích đi thang máy.

Người khác khiếu nại cô ấy cũng không sợ. Quản lý của công không làm gì được cô ấy, chỉ cần cô ấy nói mình đã nộp tiền rồi, có quyền đi thang máy, quản lý của công cũng không thể làm được gì.

Cô cảm thấy có một cảm giác quyền lực.

Nhưng hôm nay, cô ấy đã bị kích động.

Một bức ảnh chụp biển "Quy định đi thang máy" xuất hiện trong nhóm. Có người đổ thêm dầu vào lửa, đề nghị những người ở tầng một không được đi thang máy. Rõ ràng là đang chỉ tên nói họ, chỉ thiếu điều chỉ thẳng vào mặt mà mắng cô ấy thôi.

Sau khi tranh cãi được mấy câu thì cô ấy bị cấm ngôn.