Chương 17

“Quan sát hêm thôi. Bây giờ vừa đến sáu giờ, rất nhiều công ty tan làm lúc sáu giờ, sau đó bắt xe đến chợ rau, cũng tầm tầm vậy. Chúng ta ai về vị trí người nấy, phụ trách tầng của mình ở.”

Từ Thúy Thúy có cách hiểu khác: “Chúng ta ở đây đợi, xem bọn họ nghĩ sau về quy tắc đã xử lý sạch sẽ nhưng lại sơ hở này.”

Diệp Trăn: “Xem thế nào? Buổi trưa đã thấy ở nhà chính rồi, nhưng mâu thuẫn lại bùng nổ lần nữa.”

Hai người nhìn nhau rồi chuyển tầm mắt sang Trương Nguyệt.

Đồng thanh nói: “Cô/chị thấy thế nào?”

“Hả?” Cô gái mặc váy trắng, vẻ ngoài vô cùng dịu dàng nhìn trái nhìn phải, khâm phục Thúy Thúy điều chỉnh cảm xúc nhanh vậy, cô ấy nghĩ nghĩ rồi nói: “Mọi người ai về chỗ nấy đi, về phần tôi, vốn là phụ trách tầng một đến tầng bốn mà, tôi ở lại đây.”

Từ Thúy Thúy mỉm cười, vỗ vai cô ấy, cảm thán ổ ấy trưởng thành nha, nói: “Thế thì phiền cô rồi.”

Thấy hai người đồng đội lên tầng, Trương Nguyệt ngẩng đầu nhìn quy tắc thang máy chữ đỏ, chuyển tầm mắt sang trái, nhìn về phía phòng 101, đó là nhà của người phụ nữ kia, bây giờ có thế nghe thấy tiếng hoạt hình truyền đến lờ mờ.

Cách âm kém thật, cảm thán lần nữa, cô ấy nghĩ lời ba người nói có bị người khác nghe không? Với lại, trong phó bản báo cảnh sát có tác dụng không?

Trương Nguyệt hỏi Từ Thúy Thúy có kinh nghiệm.

Từ Thúy Thúy nói với cô ấy: “Người chơi vừa xuất hiện, ô nhiễm tồn tại rồi, NPC sẽ từ từ nghĩ rằng tất cả đều là lẽ đương nhiên, báo cáo không có tác dụng, không tra ra được sự thật. Trong trò chơi, NPC không thể hiểu được lời của người chơi, yên tâm.”

Trương Nguyệt xem tin nhắn xong, thở phào, cô ấy cầm điện thoại đi ra khỏi cổng, ngồi xuống bên cạnh bồn hoa.

Hoàng hôn trên trời như một họa sĩ đã pha màu xong, trút xuống trong một nhịp thở.

Trương Nguyệt đặt cằm lên gối, hai tay ôm lấy mình, xem như được người khác ôm. Dù thế nào, nếu sống sót, sẽ về nhà. Cô ấy hận mẹ, nhưng cũng rất yêu thương bà ấy.

Tầng bảy.

“Cộc cộc cộc.” Diệp Trăn gõ cửa.

Bạch Phong Niên mở cửa, thấy thiếu niên ở cửa, người đang kéo em trai nhà mình trước thang máy.

Anh ấy thoáng sững sờ, lộ ra nụ cười hiếu khách: “Em đến tìm em trai anh à? Mời vào.”

Diệp Trăn sờ mũi, nuốt mấy lời muốn lên tiếng hỏi thăm về cô Trần tầng một.

Diệp Trăn bước vào.

Bạch Phong Niên hỏi cậu ta uống coca hay nước cam.

Diệp Trăn nói: “Coca, cảm ơn.”

Cậu ta ngồi xuống sofa xanh lục, cảm giác cực kỳ mềm mại, vừa ngồi xuống cơ thể đã nghiêng nghiêng. Búp bê đặt bên cạnh suýt nữa bị cậu ta đè bẹp. Cậu ta cố gắng ngồi nghiêm chỉnh, thấy tivi phía trước đang chiếu “Tom & Jerry”.Không giống thế giới đó của mình lắm, thật sự là thế giới song song.

Bạch Phong Niên đến phòng bếp, lấy một chai coca và một chai Fanta ra từ tủ lạnh. Fanta cho Bạch Thụy Tuyết, lấy ra trước uống không quá lạnh.

Diệp Trăn nhìn quanh, không thấy cậu chàng giống người tuyết kia dâu, nhưng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, chắc là ai đang tắm.

Bạch Phong Niên không phát hiện đánh giá không rõ ràng của Diệp Trăn, sau khi anh ấy đưa coca bèn nói: “Tiểu Tuyết đang tắm, em đến tìm em ấy chơi sao?”

Diệp Trăn lộ ra nụ cười, gật đầu.

“Thì ra cậu ấy là Tiểu Tuyết, nghe hay thật.”

Bạch Phong Niên nghe vậy, trong mắt thoáng ý cười không che giấu: “Bọn anh họ Bạch, Phong Niên Thụy Tuyết là tên của anh và em ấy.”

“Ngụ ý là cát tường, tên của em rất bình thường, cũng không có ngụ ý gì. Em họ Diệp, Diệp Trăn. Mới chuyển đến đây trưa nay, em cũng ở tầng bảy.”

“Vừa khéo, trưa nay Tiểu Tuyết cũng mới đến. Em ấy học ở trường cấp ba Tam Trung, em cũng vậy à?”

Anh ấy thật sự muốn tìm một người bạn cho Bạch Thụy Tuyết.

Ánh mắt Diệp Trăn hơi dao động, cảm nhận được sự gấp gáp của người đàn ông đối diện, cậu ta từng thấy vẻ gấp gáp thế này. Cậu ta có hàng xóm, tính cách đứa trẻ nhà đó hướng nôi, lúc người lớn đến nhà chơi, cứ bảo Diệp Trăn dẫn thằng bé nhà họ đi chơi.

Đương nhiên cậu ta vui vẻ kết bạn với Tiểu Tuyết… Nhưng, cậu ta chỉ có thể ở đây ba ngày thôi.

Cậu suy nghĩ xem lý do mình ở đây ba ngày là gì?