Chương 19

Bạch Phong Niên nhìn Bạch Thụy Tuyết.

Ánh mắt Bạch Thụy Tuyết không hề né tránh, cậu không hiểu sao anh Bạch tức giận.

Thậm chí không hiểu, anh tức giận với ai.

“Anh đang giận em sao?”

Bạch Phong Niên không đáp, vẫn nhìn cậu, ánh mắt vẫn nghiêm trọng như thế.

Bạch Thụy Tuyết bắt đầu thấy bất an, cậu mím môi, đôi môi căng mọng đỏ lên vì cọ xát nhiều lần.

Tóc cậu vẫn ướt đẫm, dường như vừa ra khỏi hồ nước, vừa biến thành hình người, đến cả tóc cũng huyễn hoặc khó hiểu. Phần vải trước ngực cũng ướt, lộ ra màu da.

Bạch Phong Niên không nhịn được thở dài, khẽ nói: “Qua đây trước đã, anh lau tóc cho em.”

Anh ấy ngồi trên sofa đơn, còn Bạch Thụy Tuyết ngồi trên sofa dài.

Nghe vậy, Bạch Thụy Tuyết ôm búp bê, đứng dậy đi về phía Bạch Phong Niên, nhưng không biết nên ngồi ở đâu, chỉ có thể ngồi xổm xuống, kề mát lên gối Bạch Phong Niên.

Dường như cảm thấy xương đầu gối cộm quá, cậu nhúc nhích, kề mặt trên đùi anh trai, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái.

Bạch Phong Niên cầm tóc cậu, dùng tay tết thành cỡ đồng xu, sau đó vắt ra không ít nước, nước rơi tí tách trên sàn. Sau đó lại dùng khăn tay phủ lên tóc Bạch Thụy Tuyết, bàn tay đường nét khớp xương rõ ràng xoa xoa trên đầu cậu.

Bạch Thụy Tuyết bị khăn tay phủ lên mắt, không thấy được phía trước, chỉ có thể cụp mắt nhìn búp bê trong tay.

Cậu chạm vào mắt cúc của búp bê.

Nó chỉ lẳng lặng nhìn cậu.

“Tiểu Tuyết.” Cậu nghe thấy tiếng bên trên, cảm xúc của anh trai không hề che giấu, đều lộ ra trong lời nói, rất tức giận: “Trong thôn cũng từng có người tìm em chơi sao?”

Bạch Thụy Tuyết nghĩ nghĩ rồi gật đầu, nhưng đầu bị anh trai giữ lại, cậu chỉ có thể “dạ” một tiếng.

“Bọn họ sẽ cởi đồ của em sao?” Cơn giận càng lớn hơn, Bạch Thụy Tuyết chẳng chút hoài nghi, nếu mấy người đó đứng trước mặt, anh trai sẽ đánh cho một trận ngay.

“Bọn họ muốn xem có phải em là con gái không, em nói không phải, bọn họ không tin.”

“Sau đó thì sao?” Bạch Phong Niên cắn răng hỏi.

Anh không khỏi nhớ đến dáng vẻ mình bị ức hϊếp trước đó, may có Tần Phong cứu anh ấy.

Nhưng… Tiểu Tuyết thì sao?

Trong thôn nhỏ khép kín ấy, cậu chỉ có bà ngoại để nương tựa. Bà ngoại già cả rồi, ai bảo vệ cậu?

Bạch Phong Niên cảm thấy khổ sở hết sức.

“Ý anh là bọn họ thế nào sao?” Bạch Thụy Tuyết quay đầu lại, phát hiện vẫn không thấy được, thế là vén một góc khăn ra, ngửa mặt lên nói: “Bọn họ đều chết rồi.”

“Hả?” Bạch Phong Niên sững sờ.

“Chết, chết rồi?” Anh ấy nhìn em trai mình ngước mắt lên, đáy mắt trong vẹo như nước suối. Anh hơi nghi ngờ không biết có phải mình nghe nhầm không.

Bạch Thụy Tuyết nhìn anh trai, giọng điệu vô tội: “Chết rồi. Một người chết đuối, một người bị con gì đó ăn thịt, trong thôn nói là sói, và một người nữa, ồ, gã chưa chết, gã điên rồi.”

Bạch Phong Niên cực kỳ hoang mang.

Anh ấy cảm thấy không biết nói gì.

“Chẳng phải sông trong thôn chỉ đến gối sao? Sao chết đuối được?”

“Không phải sông. Là một chậu nước.” Bạch Thụy Tuyết ném búp bê, cậu quay người lại, ra hiệu với Bạch Phong Niên: “Chậu nước to cỡ này này. Nghe nói là rửa mặt, rửa tới mức chết luôn. Bà ngoại nói gã mạo phạm thần rồng.”

Bạch Phong Niên hoang mang: “Con sông đó trong thôn cạn vậy, chắc chắn không có thần rồng.”

“Bà ngoại nói có, chắc chắn có.” Bạch Thụy Tuyết nhăn mũi, cảm thấy không hài lòng với nghi vấn của anh ấy.

Bạch Phong Niên cụp mắt, nhìn em trai chằm chằm.

Thiếu niên nhỏ nhắn nép bên chân anh ấy, trông có vẻ yếu ớt. Trên đầu cậu vẫn phủ khăn tay rất buồn cười, nhưng Bạch Phong Niên chẳng cảm thấy buồn cười chút nào, anh ấy cảm thấy rờn rợn.

Tà môn… Quá tà môn!

Anh ấy nhìn Bạch Thụy Tuyết, sờ gương mặt ấm áp của cậu, không nói.



Dao Dao cảm thấy mẹ mình trở nên rất kỳ lạ.

Đồ ăn mẹ làm tối này cực kỳ ngon, cha khen ngợi: “Hôm nay gọi món ngoài sao? Ngon quá!”