Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cuộc Sống Ấm Áp Của Tôi Ở Thế Giới Vô Hạn

Chương 21

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trương Nguyệt gật đầu, không những từng gặp mà còn quay lại được, cô ấy lấy video trong điện thoại ra cho mọi người xem.

“Hai người xem đi, cô ấy đi đường hơi hai hàng. Nhưng sau khi ra khỏi thang máy thì tôi nhớ cô ấy đi rất ưu nhã.”

“Diệp Trăn, ý của cậu là cô ấy không phải bản thân cô ấy?”

Diệp Trăn cười nhạt, không đợi nói xong, ba người đã nghe thấy một giọng nói:

“Điều tiên trong quy tắc đi thang máy đã cập nhật: Hộ tầng một cấm dùng thang máy, người vi phạm sẽ vào thế giới phản chiếu.”

“Người trong thế giới phản chiếu sẽ thay thế cô ấy!” Trương Nguyệt khϊếp sợ nói.



Sau khi tăng ca về đã là mười một giờ đêm, Tần Phong lây điện thoại ra, nửa tiếng trước Bạch Phong Niên gửi một tin nhắn nói mai phải đi làm nên ngủ trước.

Tần Phong chẳng hề dao động cất điện thoại vào.

Anh ta cảm thấy tình cảm của mình với Bạch Phong Niên đang dần vơi, không phải không yêu mà do cảm giác tình yêu chuyển thành tình thân và tình bạn.

Lúc Bạch Phong Niên đòi hỏi anh ta sẽ thấy khó chịu.

Mỗi đêm, anh ta đều nhớ về dáng vẻ trước kia của Bạch Phong Niên.

Vóc dáng gầy gò, ánh mắt sợ sệt, làn da trắng nõn… Lúc nào anh ta cũng nhớ đến dáng vẻ đó.

Bây giờ Bạch Phong Niên sáng sủa tự tin. Anh ấy làm việc trong hồ bơi, cơ thể trở nên khỏe khoắn, bụng ngực, vai, tay chân đều có cơ thịt vừa đủ. Sau khi có dinh dưỡng, anh ấy cũng phát triển hơn, giống như một gốc bạch dương thẳng tắp. Anh ấy thích tắm nắng, làn da trắng trẻ cũng dần thành màu lúc mì.

Anh ấy khiến Tần Phong cảm thấy xa lạ.

Thay đổi này dần ăn mòn, ngày nào đó chợt Tần Phong phát hiện ra Bạch Phong Niên lớn như vậy, trở thành dáng vẻ anh ta không thích nữa rồi.

“Anh Tần, tối nay đi bar không?”

Lúc Tần Phong đang xả nước trong WC gặp đồng nghiệp.

“Tối nay không đi.”

Đồng nghiệp kéo khóa, nhìn về phía Tần Phong, nói với vẻ bí ẩn: “Không đi thật à? Tôi thấy lần trước anh chú ý đến nhân viên pha chế mới lắm mà.”

Dáng vẻ liếc mắt của cậu ta khiến Tần Phong cảm thấy sai sai.

Tần Phong nhớ đến dáng vẻ của nhân viên pha chế, nhưng thật sự không nhớ rõ.

“Cậu nhớ nhầm rồi nhỉ.”

“Thật không… Ài… Chính là thanh niên nhỏ gầy ấy. Anh rất quan tâm, chắc anh không phải kiểu đó chứ?”

Sắc mặt Tần Phong lạnh đi.

“Chú ý từ ngữ của mình đi!”

Anh ta lạnh lùng bỏ lại một câu rồi rời khỏi công ty.

Đi ngang qua quán bánh ngọt, anh ta chợt nhớ mình muốn mua bánh ngọt cho Bạch Phong Niên và cả em trai anh ấy Tiểu Tuyết.

Đáng tiếc cửa hàng bánh ngọt đóng cửa rồi.

Anh ta vào cửa hàng tiện lợi 24h, xem có bánh ngọt không, sẵn tiện mua một phần ăn khuya.

Ở đây không có bánh nghìn lớp vị sầu riêng Bạch Phong Niên thích, tùy tiện chọn vài cái về nhà.

Tần Phong vào thag máy, chẳng bao lâu đã đến tầng bảy, anh ta tìm ra chìa khóa, vừa cắm chìa vào thì cửa đã mở từ bên trong.

Bạch Thụy Tuyết trốn trong cửa, lộ ra nửa gương mặt nhìn anh ta.

Phòng khách không sáng đèn, chỉ có phòng ngủ có mở đèn, lộ ra ánh sáng cam mờ, chiếu lên mái tóc xoăn mềm mại của cậu nhóc.

Tần Phong thoáng sững sờ.

Cúi người hỏi khẽ: “Sao Tiểu Tuyết vẫn chưa ngủ?”

Bạch Thụy Tuyết khẽ đáp: “Dậy uống nước.”

Bọn họ đều sợ đánh thức Bạch Phong Niên nên ai cũng nói nhỏ.

“Vậy à.” Tần Phong rút chìa khóa ra, Bạch Thụy Tuyết lui ra mấy bước, anh ta vào rồi đóng cửa: “Sao tùy tiện mở cửa vậy, lỡ là người xấu thì sao?”

Bạch Thụy Tuyết miết góc áo không nói.

“Sau này nghe thấy bên ngoài có tiếng động thì đừng mở cửa vội, xem thử mắt mèo trên cửa đã.” Tần Phong chỉ chỉ chỗ mắt mèo.

Bạch Thụy Tuyết nghiêng đầu, ánh mắt thoáng vẻ nghi ngờ.

“Không biết mắt mèo là gì à?”

Bạch Thụy Tuyết lắc đầu.

“Thế bây giờ em xem thử đi.”

Bạch Thụy Tuyết tiến lên, nhón chân, bám cửa, dán mắt vào mắt mèo, thấy một góc thang máy và cầu thang nhỏ bên ngoài, “ồ” một tiếng.
« Chương TrướcChương Tiếp »