Chương 24

Từ Thúy Thúy bị văng nước dưa đầy mặt… Không… Là máu, máu dính nhớp, ấm nóng, tanh tưởi…

Cô ấy nhắm mắt lại, cơ thể run rẩy.

Người xung quanh hoang mang, gọi điện báo cảnh sát? Gọi điện báo cứu hộ? Gọi điện cho người tiêu phòng?

Hình như cô ấy không nghe thấy gì.

Hình như cô ấy không thấy gì, trước mắt chẳng thấy được gì ngoài màu đỏ tanh tưởi.

Thang máy kẹp xác bà cụ, xuống tầng mười thì dừng lại, người trước thang máy hét lên.

Ài không đi thang máy sao?

Tiếp tục đi xuống.

Qua tầng tám.

“Aaaaaaa…”

Xuống nữa, thi thế tới tới lui lui trên bánh răng, không còn nhận ra nữa, giống như một tờ giấy mỏng.

Dừng ở tầng bảy.

Vốn dĩ Bạch Thụy Tuyết đang xem tivi, nhưng không biết vì sao cậu cảm thấy muốn ra ngoài xem thử.

Thang máy màu đỏ, bên trong có một người quét dọn đang đứng, anh ta cầm chổi cản thận quét sạch thịt vụn trên đất, trong thùng nước bên cạnh đầy thịt đỏ.

Bộ đồ xanh lục trên người nhân viên quét dọn cũng bẩn.

Diệp Trăn cảm thấy không đúng lắm bèn bảo Trương Nguyệt ở lại tầng một, mình dốc sức chạy lên trên, cậu ta chạy rất nhanh, lúc đến tầng bảy, cậu ta nghe thấy tiếng “ting” thang máy mở ra.

Cậu ta dừng lại, chậm rãi đến hành lang.

Cậu ta thấy Bạch Thụy Tuyết.

Thiếu niên mặc quần trắng áo trắng, nước da trắng nõn đứng trước thang máy, giống như thấy thứ gì không thể hiểu được, giống như cậu thấy răng cá mập của Diệp Trăn, nghiêng đầu, trong mắt lộ vẻ thắc mắc.

Diệp Trăn đi qua, nhìn thấy người quét dọn chăm chỉ mặc đồ xanh lá cây.

“Điều thứ tư trong quy tắc đi thang máy, trong thang máy có nhân viên dọn dẹp không, nếu phát hiện nhân viên đang dọn dẹp thì xin đừng vào.”

Bọn họ sững sờ tại chỗ.

Không có người đi thang máy, thang máy đóng cửa lần nữa, tiếp tục đi xuống.

Diệp Trăn nhớ đến Trương Nguyệt ở tầng một, tinh thần thay đổi, cậu ta không muốn thấy một đồng đội sụp đổ.

Thế là bèn gọi điện cho Trương Nguyệt:

“Alo, Diệp Trăn. Xảy ra chuyện gì sao? Quy tắc thứ tư xuất hiện rồi, sao xuất hiện vậy?”

Diệp Trăn hít một hơi thật sâu, máu tanh nồng nặc xộc vào khoang mũi, cậu ta che miệng khẽ ho mấy cái nhìn Bạch Thụy Tuyết ngẩn ngơ.

Cậu ta kéo Bạch Thụy Tuyết, đẩy lưng, đẩy cậu vào nhà rồi dặn: “Đợi trong nhà, đừng đi đâu cả. Biết chưa?”

Bạch Thụy Tuyết chỉ sững sờ nhìn cậu ta.

Diệp Trăn chậc một tiếng, tạm thời làm lơ câu hỏi của Trương Nguyệt, cậu ta đè Bạch Thụy Tuyết lên sofa, nhét búp bê bên cạnh vào lòng Bạch Thụy Tuyết, sau đó mở tiếng tivi to lên.

“Nếu sợ thì gọi điện cho anh trai cậu.”

Sau khi dặn dò một câu, Diệp Trăn ra ngoài đóng cửa.

Trương Nguyệt bên kia đầu dây bất an hỏi: “Rốt cuộc là sao? Bây giờ tôi lên.”

Giọng Trương Nguyệt vọng trong cầu thang.

Diệp Trăn yên tâm, nói: “Đi đến tầng mười hai tìm Từ Thúy Thúy.”

Cúp máy xong, cậu ta gộp ba bước thành hai. Trèo thang bộ yên tĩnh mười phút, chỉ có tiếng bước chân, hơi thở và tiếng tim đập.

Thế người chết là sao?

Vì trong thang máy có nhân viên quét dọn, sau khi người đó vào thang máy, gặp được nhân viên quét dọn “quét dọn” sao?

Chẳng mấy chốc cậu ta đã đến tầng mười hai.

Vì vận động mạnh, kí©h thí©ɧ thần kinh, l*иg ngực cậu ta vẫn phập phồng dữ dội, yết hầu như bị lửa đốt.

Cậu ta nhìn Từ Thúy Thúy.

Sắc mặt cô gái trắng bệch, Diệp Trăn gọi cô ấy cô ấy cũng không nghe.

Diệp Trăn đi qua, khẽ gọi: “Chị Thúy Thúy?”

Từ Thúy Thúy nhìn sang Diệp Trăn. Trong ánh mắt vốn sáng rỡ của cô ấy giờ đã mất đi ánh sáng, thành một cái hốc trống rỗng.

Diệp Trăn nhớ lại rằng trò chơi đầu tiên của cậu ta là một cuộc đấu sinh tử, không thể nào không nhìn thấy máu. Nhưng… chỉ vì đã trải qua một lần, chẳng lẽ sẽ không sợ nữa sao? Những người sống sót sau tai nạn xe hơi vẫn có thể mắc chứng sợ đường phố sau đó mà.

"Chị ổn chứ?" Diệp Trăn khẽ hỏi.

Toàn thân Từ Thúy Thúy đẫm máu, bộ đồ thể thao màu xanh của cô ấy đã chuyển thành màu đỏ sẫm.