Chương 3

Phó bản nhiều người: [Quy định đi thang máy]

Thời hạn: Ba ngày

Gợi ý nhiệm vụ: Luôn có người làm bậy khi đi thang máy, thang máy cảm thấy phiền não không thôi, nó quyết định đặt ra một số quy tắc để dạy dỗ đám người không biết nghe lời.

***

Từ Thúy Thúy trừng mắt nhìn quy định đi thang máy trước mặt.

Hai người bạn bên cạnh cô ấy cũng nhìn nó trân trân.

“Có thắc mắc gì sao?” Môi giới hỏi. Trưa trời nắng nóng, ông ta mong sao ba người trước mặt mau vào xem nhà, rồi quyết định có muốn thuê nhà hay không.

Từ Thúy Thúy chỉ tay.

Người môi giới nhìn dòng chữ đỏ tươi: “À, có lẽ bên quản lý của công làm đó.”

Ông ta quan sát xung quanh xem có người nào ra vào hay không, rồi nhỏ giọng nói: “Ngày nay có nhiều người không có tố chất, chẳng phải trên mạng hay đồn mấy kiểu ác ý như kẹt thang máy sao? Nơi này cũng từng xảy ra vụ như thế, thà lập ra một số quy định, lúc đi thang máy cũng đỡ phiền lòng.”

Từ Thúy Thúy nhìn Trương Nguyệt.

Từ lúc đi vào nơi này, lá gan của Trương Nguyệt luôn bị treo lên cao, bất kể là chi tiết nhỏ đến mấy cũng khiến cô ấy giật bắn. Sau khi cô ấy nhìn thấy năm chữ đỏ tươi kia, lập tức căng thẳng tóm lấy tay Từ Thúy Thúy.

“Thúy Thúy, Thúy Thúy, đó chẳng phải tranh máu sao? Cô có ngửi được mùi máu tươi không.”

Không. Tôi chỉ ngửi thấy mùi sơn chính tông thôi.

Từ Thúy Thúy lại nhìn sang một người đồng hành khác, đó là một cậu nhóc lỗ mãng học cấp 3. Giờ phút này cậu ta hết sức hưng phấn dí sát mặt vào tường, ngón trỏ chọt vào chữ “Định”, sau khi phát hiện chỉ là sơn đỏ bình thường, lập tức lớn giọng: “Còn chưa khô. Đảm bảo mới sơn lên thôi! Ông chú, ở đây có camera giám sát không?”

Ông chú môi giới nói: “Chắc chắn là có. Khu chung cư này mới xây đó, cơ sở thiết bị vô cùng hoàn thiện.”

Từ Thúy Thúy không khỏi nhìn về phía ông ta.

Ông chú môi giới không nhắc lại chuyện camera giám sát, bất đắc dĩ bảo: “Vậy rồi cô cậu cuối cùng có lên xem phòng không?”

“Đi đi đi!”

Ông chú môi giới bấm nút thang máy, cửa thang máy mở, ông ấy đi vào.

Sau đó...

Người đứng ngoài thang máy thò đầu nhìn ông ta, đối diện là ba gương mặt trẻ tuổi.

“Sao cô cậu không vào?”

“Không được không được.” Từ Thúy Thúy cười gượng, chỉ vào Trương Nguyệt vẫn ôm mình: “Bạn tôi có chứng sợ thang máy, cô ấy sợ lắm. Bọn tôi định đi thang bộ.”

Ông chú môi giới liếc qua, sắc mặt cô gái tên Trương Nguyệt trắng bệch như màu váy của cô ấy vậy.

“Đi thang bộ hả, ba căn nhà cô cậu muốn xem lần lượt ở tầng 3, tầng 7 và tầng 12. Lầu 3 còn đỡ, chứ lầu 7 với lầu 12 cũng tính đi thang bộ hả?”

Từ Thúy Thúy gật đầu chắc nịch, nói với chất giọng anh dũng hy sinh: “Vô cùng chắc chắn!”

Cho dù bị người ta cầm cưa điện đuổi gϊếŧ cô ấy cũng không đi thang máy đâu!

“Chú này, chú đi thang máy đi, tụi này đi thang bộ.” Cậu học sinh cấp 3 cười hì hì nói.”

Từ Thúy Thúy liếc nhìn nam sinh một cái, cũng không nói gì.

Trương Nguyệt nói nhỏ: “Không ổn đâu.”

Từ Thúy Thúy lập tức siết chặt tay cô ấy, vai Trương Nguyệt run lên, giọng nói im bặt.

Ông chú môi giới nhìn ba người bên ngoài thang máy. Cô gái gầy gò mặc váy trắng nhìn ông ta bằng ánh mắt xin lỗi.

Tại sao vậy?

Cửa thang máy từ từ khép lại.

Ba khuôn mặt biến mất trước mặt ông ta.

Trong không gian nhỏ hẹp chỉ có tiếng hoạt động khe khẽ của thang máy. Ông ta nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập thình thịch.

Chẳng lẽ cái thang máy này có vấn đề gì à?

Không bao lâu sau, cửa thang máy mở ra.

Ông ta lại nhìn thấy ba khuôn mặt. Cô gái mặc váy trắng trông có vẻ không thường xuyên tập thể dục, vì phải chạy thẳng lên lầu ba nên cô ấy đang thở hổn hển vì kiệt sức. Cô gái tóc ngắn và nam sinh cấp ba lại trông khá thoải mái và bình tĩnh.

“Như, như thế nào… Rồi? Có xảy ra chuyện kỳ lạ gì không?”