Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cuộc Sống Ấm Áp Của Tôi Ở Thế Giới Vô Hạn

Chương 32

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi xuống xe, anh nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc ngồi trước quán nướng.

Tần Phong đi đến, vỗ vai người đó.

Anh Trương không quay đầu lại, anh ta đang gặm một cái móng giò, nhưng lại cau mày.

Sao lại thế này? Sao càng ăn càng đói? Sao càng ăn càng thấy dở?

Đây còn là thịt nữa không? Như đang nhai một cục sáp vậy.

Anh ta không cam lòng, há to miệng cắn một miếng thịt thật mạnh.

Ban đầu, anh ta cảm thấy tay mình đau dữ dội.

Ngay sau đó, anh ta cảm nhận được hương vị tuyệt vời từ miếng thịt trong miệng.

Mềm mại quá, như một miếng pudding, tan ngay trong miệng.

…Ủa? Sao thịt lại tan ngay trong miệng được nhỉ?

Trong đầu anh ta loé lên một câu hỏi, nhưng rất nhanh, nó bị đã mặc kệ.

Tần Phong bước đến trước mặt anh Trương, chưa kịp nói gì thì đã bị sốc đến mức làm rơi cả túi công văn xuống đất.

Anh Trương cắn một miếng thịt trên tay, máu bắn tung tóe lên mặt nhưng anh ta hoàn toàn không hay biết. Vẻ mặt anh ta đầy mãn nguyện, như đắm chìm trong đó.

"Anh Trương!!!"

Anh Trương mở mắt, chậm rãi cúi xuống nhìn tay mình.

Anh ta mơ màng thốt lên một tiếng "A".

Tần Phong đã đưa anh Trương đến bệnh viện, bác sĩ đang xử lý vết thương cho anh ta sau cánh cửa đóng kín.

Tần Phong cảm thấy bụng đói, nhưng nhớ lại cảnh tượng đó thì không còn muốn ăn nữa, thậm chí còn muốn nôn. Khó khăn lắm mới được tan làm đúng giờ, anh vốn định ăn tối sớm, rồi đưa Bạch Phong Niên và Bạch Thụy Tuyết đi dạo chợ đêm.

Anh gọi điện cho Bạch Phong Niên, giải thích sơ qua tình hình ở đây. Chỉ nói tay anh Trương bị thương, không nói rõ bị thương như thế nào.

Bạch Phong Niên nói qua điện thoại: "Tay anh ta bị thương rồi, chắc không đi làm được nữa."

Tần Phong: "Ừ."

Bạch Phong Niên chỉ quan tâm anh Trương một chút, rồi hỏi Tần Phong khoảng khi nào anh về.

Tần Phong: "Không chắc nữa, giờ không thể bỏ mặc anh ta được. Em nấu cơm xong rồi à? Hay là hai người ăn trước đi."

Bạch Phong Niên tan làm sớm nên thường thì 5 giờ đã về đến nhà, đa phần là anh ấy chuẩn bị bữa tối. Anh nhẹ nhàng từ chối: "Bọn em sẽ đợi anh về rồi cùng ăn."

Nói xong, anh nhìn về phía Bạch Thụy Tuyết đang ngồi trước TV. Khi biết anh trai đang gọi điện thoại, cậu liền vặn nhỏ âm lượng TV. Sau khi cúp máy, anh hỏi: "Tiểu Tuyết đói không?"

Bạch Thụy Tuyết tăng âm lượng TV rồi nói mình không đói.

Bạch Phong Niên liếc qua dãy thú nhồi bông được xếp ngay ngắn trên kệ tủ TV. Có bốn con tất cả, còn một con vịt vàng nhỏ thì Bạch Thụy Tuyết đang ôm trong lòng, búp bê tóc trắng mà anh ấy tặng đã bị thất sủng.Buổi tối hôm nay, ngoài món chân gà, còn có thêm một món tôm và một món canh. Món tôm vẫn chưa làm, chỉ mới lột vỏ và rút chỉ tôm, để sẵn trong rổ, đợi khi nào Tần Phong về rồi mới hấp. Món canh thì đang nấu, Bạch Phong Niên ước chừng khoảng nửa tiếng nữa mới xong.

Tần Phong ngồi trên chiếc ghế xanh ngoài hành lang, đột nhiên liếc thấy một bóng dáng quen thuộc nhưng cũng xa lạ.

Anh lập tức ngừng thở.

Người đàn ông đó từng là bạn cũ của anh ấy. Sau khi Tần Phong cắt đứt quan hệ với gia đình và chuyển đến sống ở Vinh Thành, anh cũng không còn liên lạc với nhóm công tử nhà giàu kia nữa.

Không ngờ lại gặp anh ta ở đây.

Lúc này Tần Phong hoàn toàn không muốn gặp người quen cũ, vì hiện tại anh đang sa sút, tình cảm với Bạch Phong Niên cũng không còn ngọt ngào như xưa. Anh sợ rằng sau khi gặp lại bạn cũ, mình sẽ khao khát và tiếc nuối về cuộc sống trước đây.

Nếu quyết định trước đây là sai lầm, điều đó sẽ khiến anh vô cùng đau khổ.

Hơn nữa, ba anh cũng không còn cần anh nữa.

Anh cúi đầu, không nhìn về phía đó nữa.

Nửa giờ sau, anh Trương uể oải bước ra.

Vết thương trên tay anh ấy thực ra không lớn, vì thịt ít, toàn xương. Bác sĩ khâu cho anh ấy năm mũi, bôi thuốc, quấn băng, dặn dò không được để dính nước và kiêng một số món ăn.

Tần Phong đứng bên cạnh không chú ý nhiều, dù sao họ cũng chỉ là người quen, thường gặp nhau trong thang máy lúc đi làm và tan ca mà thôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »