Chương 33

Anh Trương có vẻ ngơ ngác, dễ dàng nhận thấy những gì bác sĩ nói với anh ấy chỉ như gió thổi qua tai.

Bác sĩ cũng không bận tâm, những gì cần dặn dò thì đã nói hết, bệnh nhân nghe hay không không ảnh hưởng đến ông ta nhiều.

Ra khỏi viện, Tần Phong ngồi tựa lưng vào ghế bên cạnh phía tây, cầm giúp anh Trương chiếc cặp công văn.

Giờ là cao điểm tan tầm, trên xe buýt rất đông người. Anh Trương với cánh tay quấn băng sờ sờ không bị ai chen lấn, vì giờ người ta ai cũng sợ bị liên lụy. Tần Phong đứng bên cạnh cũng được yên tĩnh.

Bên ngoài trời tối dần, cửa sổ kính phản chiếu khuôn mặt từng người trẻ, mỗi gương mặt đều mang vẻ mệt mỏi riêng.

Tần Phong nhìn xuyên qua những gương mặt mệt mỏi đó, nhìn ra ngoài phố, thấy những bảng hiệu đèn màu rực rỡ.

Anh tự hỏi:

Có từng hối hận không?

Có lẽ là có. Nhưng Phong Niên đã là gia đình của anh ấy, là trách nhiệm của anh. Giống như bất kỳ cặp vợ chồng bình thường nào, sau mỗi lần cãi vã rồi cũng sẽ làm hòa.

Anh suy nghĩ kỹ, rốt cuộc giữa anh và người yêu cần loại bỏ những trở ngại nào để có thể quay về như trước.

Muốn Bạch Phong Niên trở lại như trước ư?

Không thể! Ý nghĩ đó quá ích kỷ. Bạch Phong Niên đã ngày càng trở nên xuất sắc.

Không nghĩ nữa!

Anh nhìn sang anh Trương, thấy anh ấy hơi hé miệng, không ngừng đưa tay quấn băng lên xem. Anh nhận ra đối phương còn đang khịt khịt mũi, như muốn ngửi một thứ gì đó.

Tần Phong nheo mắt.

Một cảm xúc kỳ lạ trào dâng.

Không lẽ, anh ta còn muốn cắn thêm một miếng nữa?

"Anh Trương?"

Anh Trương từ từ ngước mắt nhìn anh, ánh mắt lộ rõ vẻ ngờ nghệch.

Tần Phong dò hỏi: "Tay của anh bây giờ còn đau không?"

Anh vẫn không thể tin, làm sao lại có người có thể cắn tay mình mà không hay biết? Chẳng lẽ không có cảm giác đau sao?

Anh bỗng nhớ lại một câu chuyện kinh dị:

Có một người không cảm thấy đau, đói bụng trong đêm, chỉ bật đèn bàn đầu giường, ăn một túi chân gà. Ăn hết mấy chiếc chân gà, anh ta thấy trong túi không hề vơi đi, bèn bật đèn lớn để nhìn rõ hơn thì phát hiện mấy ngón tay của mình đã biến mất.

Tất nhiên, câu chuyện này không có logic, chỉ nhằm mục đích dọa người.

Nhưng vì chuyện của anh Trương, Tần Phong không thể không nghĩ đến câu chuyện đó.

Anh Trương cắn vào tay mình, không chỉ không cảm thấy đau, chẳng lẽ cũng không nhận ra thịt của mình khác hẳn với thịt heo?

Tần Phong nhìn anh ấy.

Phát hiện đôi mắt anh ấy có chút đυ.c ngầu. Anh ấy không nói gì, dùng đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào Tần Phong, khiến người ta cảm thấy không thoải mái.

Tần Phong bỗng nhớ ra, lúc anh gọi anh Trương ở quán nướng, anh ta đã nuốt trọn miếng thịt của mình.

Anh cảm thấy dạ dày mình cồn cào.

Anh Trương không trả lời, anh cũng không quan tâm nữa, anh sợ rằng khi anh ta mở miệng sẽ thoát ra một mùi tanh tưởi.

Tần Phong dời ánh nhìn, chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, đi qua bảy trạm mới thấy bóng dáng khu chung cư.

Xuống xe, anh trả lại chiếc cặp công văn cho anh Trương, sau đó bước nhanh hơn, kéo giãn khoảng cách với anh ấy.

Trước bồn hoa trước cửa tòa nhà C, anh nhìn thấy người thuê mới. Là một cô gái luôn mặc váy trắng, hình như cũng họ Trương. Nói mới nhớ, ba người mới tới này luôn mặc cùng một bộ quần áo.

Tần Phong tiếp tục bước đi, ánh mắt lướt qua Trương Nguyệt, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng không còn tiếng động, anh chợt dừng lại.

Quay đầu nhìn, quả nhiên thấy anh Trương đã dừng bước.

Đầu anh Trương xoay về phía Trương Nguyệt, trong mắt lộ ra một cảm xúc mơ hồ rất kỳ lạ. Nếu xét kỹ, đó có lẽ là sự ham muốn, giống như ánh mắt của một kẻ nghiện khi nhìn thấy ma túy.

Tần Phong bị chính suy nghĩ của mình làm giật mình.

Trương Nguyệt, người đang đối diện với ánh mắt kỳ lạ của anh Trương, càng run rẩy đôi vai mỏng manh.

Tần Phong cau mày, vẫy tay gọi Trương Nguyệt.