Chương 34

Trương Nguyệt như thấy được cứu tinh, vội vàng bước đi cùng Tần Phong.

Ánh mắt thèm muốn đó vẫn dán chặt trên người Trương Nguyệt, cô không khỏi hắt hơi.

“Sao anh ta lại nhìn tôi như vậy?” Cô khẽ hỏi.

“Không biết. Có lẽ vì hôm nay anh ấy bị thương, tâm trạng không tốt.” Anh không có ý định kể cho một cô gái xa lạ nghe chuyện kinh khủng như vậy.

Bị thương…

Trương Nguyệt lặng lẽ nghĩ ngợi, rồi len lén liếc lại thấy anh Trương vẫn đang nhìn cô. Cô tránh ánh mắt đó, nhìn xuống, thấy vết thương của anh ta, là tay?

Tần Phong nhấn nút thang máy.

Trương Nguyệt sợ hãi nắm lấy tay anh.

Tần Phong cau mày rút tay ra, im lặng mím môi.

“Xin lỗi, nhưng thang máy này không thể đi. Sáng nay có người chết trong thang máy đó.”

Bình thường thì dù không muốn, nhưng vì nhiệm vụ, Trương Nguyệt cũng sẽ im lặng không nói một lời.

Nhưng bây giờ xuất hiện một anh Trương không rõ, cô ấy dám khẳng định, người bị quy tắc thứ 2 trừng phạt chính là anh ta, tạm thời chưa biết bị trừng phạt vì điều gì, chỉ biết anh ta rất bất thường. Một mình cô ấy đi thang bộ, e là anh ta sẽ đi theo, nên muốn tìm Tần Phong đi cùng.

Cửa thang máy đã mở.

Trương Nguyệt lui về sau mấy bước, sau đó đυ.ng trúng người anh Trương, sống lưng cô ấy run lên, nhanh chóng quay đầu lại, chỉ thấy anh ta đang nhìn cô ấy bằng đôi mắt đυ.c ngầu, trong mắt có tơ máu xen kẽ.

Lúc này cô ấy chợt nghe thấy tiếng bước chân ở cầu thang bộ, bèn vội chạy về hướng cầu thang.

Thật đáng tiếc, không phải hai người đồng đội, chỉ là một người lạ không biết xuống lầu làm gì.

Trương Nguyệt núp trong góc quan sát xung quanh, thấy anh Trương vẫn đứng tại chỗ, mặc dù mắt vẫn ngó sang bên này, nhưng không còn đáng sợ như trước, cô ấy vừa đi lên lầu, vừa gọi điện thoại cho hai người đồng đội.

Tần Phong nhìn buồng thang máy sạch sẽ.

Người chết?

Quanh chóp mũi anh ta ngửi thấy mùi tanh hôi nồng nặc. Chớp mắt mấy cái, quyết định đi thang bộ.

Khi anh ta quay đầu lại, thấy anh Trương đã đi vào thang máy.

Cửa thang máy chậm rãi đóng lại.

Anh Trương nhìn lêи đỉиɦ đầu, dường như có thể xuyên qua trần thang máy bằng thép nhìn thấy cô gái đó.

Thơm quá thơm quá... Là hương vị tuyệt đỉnh cỡ nào.

Dạ dày đang co rút, yết hầu cuộn lên, răng nanh ngứa ngày... Có tiếng gọi bên sâu trong đầu.

Ăn cô ta ăn cô ta ăn cô ta ăn cô ta ăn cô ta ăn cô ta ăn cô ta ăn cô ta ăn cô ta ăn cô ta...

...

Trương Nguyệt đi tới lầu ba hội họp với đồng đội.

“Mấy người không biết đâu, ánh mắt người kia ghê rợn lắm.” Trương Nguyệt vỗ ngực: “Tôi chẳng dám nhìn thẳng vào anh ta.”

Từ Thúy Thúy hỏi đó là ai?

“Là cái người cuối cùng chen vào thang máy đủ 10 người đó. Họ Trương, sống ở lầu 8.”

“Người xuất hiện khác thường là anh ta sao?” Từ Thúy Thúy vô cùng kích động, suốt cả buổi mới có chút thu hoạch.

Trương Nguyệt gật đầu: “Chắc chắn anh ta đã bị trừng phạt, hai người thấy anh ta trực tiếp là biết, dị lắm! Đúng rồi, tay anh ta bị thương, có quấn băng gạc đó.”

“Bị thương ư?” Từ Thúy Thúy thoáng dừng, chờ không thấy tiếng cập nhật quy tắc thứ hai, xem ra phải tìm hiểu thêm.

Trương Nguyệt nhìn người vẫn đang im lặng là Diệp Trăn: “Người đàn ông sống cùng với anh em nhà họ Bạch hình như biết được gì đó, bọn họ về cùng nhau.”

Diệp Trăn ngước mắt.

Nhìn hai cô gái, cậu ta đáp biết rồi.

Theo như Từ Thúy Thúy biết, cậu ta sẽ đến nhà làm khách.

“Nhân lúc ba chúng ta đang ở chung thì đi quan sát anh Trương đi, xem xem anh ta lạ ở chỗ nào, nói không chừng có thể đoán ra anh ta bị trừng phạt vì điều gì.”

Trương Nguyệt không có ý kiến, có hai người đồng đội ở bên là cô ấy cảm thấy an toàn nhất rồi.

Họ xuống lầu một, đã không thấy anh Trương ở trước sảnh nữa.

“Có lẽ đã đi thang máy về nhà ở lầu 8. Có điều không biết anh ta ở căn nào.”